Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 18/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Có nơi nào cỏ xanh đến thế?

TCCV Online - Đã rất nhiều lần khi đặt chân đến Thành Cổ Quảng Trị, tôi đã cố để trong đầu mình thôi văng vẳng những câu hát của nhạc sĩ Tân Huyền: “Cỏ non Thành Cổ một màu xanh non tơ/Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ…” nhưng chưa bao giờ tôi có thể làm được. Nhìn những thảm cỏ xanh mọc tràn ra cả lối đi, phất phơ theo từng đợt gió thổi từ bờ sông Thạch Hãn, lòng chợt hỏi “Liệu có nơi nào cỏ xanh hơn mảnh đất này?”.

Miền cỏ thơm

Xin được lấy đầu đề một bài bút kí của nhà văn gốc Quảng Trị Hoàng Phủ Ngọc Tường để nói về vẻ đẹp, về hương sắc của cỏ cây nơi ghi dấu chiến tích 81 ngày đỏ lửa mùa hè năm 1972 này. Cũng phải thôi, khi ai đó đã từng thốt lên rằng, Thành Cổ nay đã hóa là Thành Cỏ. Cũng là đất ấy, cũng là loài cỏ ấy nhưng ở chốn linh thiêng này, màu xanh cũng có hồn, có phách.

Quá khứ đã qua đi, khi máu đã tan trong nước, xương đã quyện với đất, bước trên những mét đất này giờ chỉ còn là cỏ xanh. Khu di tích được xếp vào danh mục những di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng vào năm 1994 này do phải gánh chịu một khối lượng bom đạn khổng lồ (riêng trận Thành Cổ đã ước tính bằng 7 quả bom nguyên tử) nên sau hòa bình lập lại, Thành Cổ chỉ còn dấn vết của một số đoạn thành, lao xá, cổng tiền, cổng hậu… Thế nên, loài cỏ trong lũy thành này lại càng đặc biệt. Có ai đến Thành Cổ mà không trầm trồ trước loài cỏ tranh vươn cao, xanh rì? Có ai đi ngang qua trảng có ấy mà lòng không dậy lên xúc động, tỏa một nỗi buồn mang mác…

Chị Lê Bích Phương, một du khách đến từ Thủ đô, ngấn lệ nói: “Tôi không nghĩ rằng và không tin rằng có một lúc nào đó tôi sẽ có cảm xúc với cỏ cây. Nhưng hôm nay, cỏ ở Thành Cổ như nhắc tôi bao điều về quá khứ…”. Còn một du khách Mỹ đã không giấu được xúc cảm mà đã thốt lên rồi sững người ngắm từng đợt sóng cỏ gợn theo con gió: “Ồ, loài cỏ gì lạ lùng quá, ai đã trồng nên loài cây ấy ở chốn linh thiêng này?” . Có thể nói chỉ riêng ở Thành Cổ, khi đặt hai từ “máu đỏ” và “cỏ thơm” ở cạnh nhau, nó không hề khập khiễng…

Và để cho cả hệ thống cây cối nơi này luôn đẹp, luôn xanh tươi là không hề đơn giản. Dù rất “neo người” nhưng Ban quản lý khu di tích Thành Cổ đã cắt cử đến 3 bảo vệ kiêm nhiệm luôn công tác vệ sinh, cắt tỉa cây, cỏ hàng tuần, hàng tháng. Ông Lê Lương Thọ, Phụ trách Ban nói rằng: “Nếu Thành Cổ mà không còn cỏ thì sẽ không là Thành Cổ nữa cho nên dù thế nào chúng tôi cũng phải chăm sóc tốt cho chúng. Bởi cỏ như là cái hồn của Thành Cổ này… Hãy cứ nghĩ rằng mỗi nhành cỏ thơm kia có mang một chút máu xương của các chiến sĩ Thành Cổ đã nằm xuống là lòng người như ấm lại”.

Quả vậy, loài cỏ tranh có nhiều ở Thành Cổ cũng là loài cỏ dị thường, có sức sống mãnh liệt. Chúng vươn đến hầu hết các khoảnh đất và chỉ một tuần sau khi được cắt tỉa cũng đã kịp dài ra. Nhất là ở những thời điểm giao mùa, loài cỏ tranh phát triển mạnh nhất, tràn trề sức sống và có lẽ cũng vì thế mà đẹp nhất.

Xanh thêm màu xanh Cổ Thành

Rảo bước trong Thành Cổ, miên man trên thảm cỏ bồng bềnh buổi ban trưa, tôi vô tình bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, khoác trên mình màu áo bộ đội đã bạc màu theo tháng năm, đứng tần ngần trước cỏ cây, hồ như đang nhớ về quá khứ… Ông là Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi), một cựu binh của đơn vị K8 - tỉnh đội Quảng Trị, người đã từng cầm súng bảo vệ từng mét đất nơi cổ thành này.

Ông có mặt ở đây với một ước muốn giản dị rằng sẽ làm xanh lại Thành Cổ, tìm bóng mát yên bình cho bao đồng đội ngã xuống. “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi điều kì diệu nào đã cho tôi được sống qua 81 ngày đêm kinh hoàng ấy. Khi ngay quanh đây thôi, bè bạn, anh em của tôi đã không được trở về…”- người cựu binh già bồi hồi nhớ lại. Chuyện đời của ông cũng như bao người cùng sinh ra trong thời đại, xuất thân trong một gia đình nghèo ở xã Trung Sơn (H. Gio Linh), sống ở bờ bên này con sông giới tuyến Bến Hải. Dù vậy, ông đã sớm theo tiếng gọi của tổ quốc, cầm súng chống giặc. Sống sót kì diệu qua trận Thành Cổ, theo phân công của tổ chức, ông tiếp tục tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường nữa, trước khi trở về ngày hòa bình lập lại.

Chính lúc này đây, bao kí ức bi thương và oai hùng của Thành Cổ lại ùa về trong ông, thôi thúc ông trở lại Thành Cổ để làm một điều gì đó. Và ông đã đến trình bày nguyện vọng thiết tha muốn phủ xanh chiến trường năm xưa của mình với Ban quản lý di tích. “Lúc đầu, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết ý định của ông Bình, bởi trước nay nào ai dám vào Thành Cổ để trồng cây, người ta sợ những bom, đạn còn sót lại nơi này và cả nhiều điều khác nữa… Chúng tôi đã đồng ý nguyện vọng của ông bởi chúng tôi biết việc làm của ông xuất phát từ con tim, từ tình yêu dành cho đồng đội, cho Thành Cổ.”- Phụ trách Ban quản lý di tích Thành Cổ Quảng Trị Lê Lương Thọ tâm sự.

Thế rồi tự dạo đó, du khách đã quen dần với hình ảnh người cựu binh già tỉ mẫn bên những khóm cây, trảng cỏ trong khuôn viên khu di tích. Hầu như không có ngày nào ông không có mặt ở trong Thành Cổ và dường như đất đã không phụ lòng người nên cây cũng xanh rì nhựa sống. Bà Hồ Thị Liễu (56 tuổi, một người làm công cho ông Bình) nói rằng: “Lúc nào ông Bình cũng dặn kĩ đã vào đây thì phải làm cho đàng hoàng để anh em nằm dưới kia khỏi tủi lòng”.

Ban đầu ông chủ yếu chăm cho cỏ tranh nhưng càng về sau nhiều loại cây đã được ông Bình đưa vào trồng thử nghiệm như: sanh, bằng lăng, cau vua, tùng la hán, vạn tuế… Kì lạ thay cũng giống như loài cỏ tranh tuy mỏng manh mà mãnh liệt, các loại cây mới ông Bình đưa vào trồng đều rất thành công, không những khỏe khoắn mà còn có dáng hình rất đặc biệt.

Ra khỏi Thành Cổ theo cây cầu bằng đá bắc qua hào thành, tôi và chắc rằng cả nhiều du khách khác đã thầm cảm ơn ông Bình. Chính nhờ những tấm lòng như thế nên màu xanh của mảnh đất đạn bom một thời đã hồi sinh và sẽ trường tồn mãi ngay trong thực tại chứ không phải trong một kí ức nào đó xa xôi…

N.P

 

Nguyễn Phúc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 267

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

19/04

25° - 27°

Mưa

20/04

24° - 26°

Mưa

21/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground