T |
ôi có đọc Tạp chí Cửa Việt số tháng 5/1997. Trong đó có đăng bài thơ "Vá lưới" của nhà thơ Dương Tường do anh Lương An sưu tầm gửi Tạp chí đăng.
Cuối bài thơ, CV có đề xuất muốn bạn đọc bạn viết gần xa sưu tầm những bài thơ của Dương Tường để có thơ in thành tập. CV sapô: "Cho dù gần 45 năm đã qua (Dương Tường mất 1953), việc làm tuy quá muộn màng nhưng vẫn còn hơn bỏ qua một nhà tho quê hương..."
Tình, ý đó tôi cho là quá đẹp. Vừa ân tình, vừa bảo vệ giữ gìn những di sản quý giá một thời vang vọng.
Lứa tuổi 60, 70 người Quảng Trị không một ai không biết đến Dương Tường. Anh vừa làm thơ hay lại có giọng ngâm thơ hay, giọng ngâm độc đáo làm xúc động lòng người.
Từ trước đến nay cứ đăng đi đăng lại hai bìa thơ của anh: "Cây dương Mỹ Thủy" và "Dọn về làng" (Tuyển tập thơ Việt
Nay sưu tầm lại, cho ra mắt một tập thơ của Dương Tường, thiết nghĩ đó là một sáng kiến hay, làm giàu cho kho tàng văn học nước nhà.
Tôi xin cung cấp cho Tòa soạn bài thơ "Ai hay chừ tết anh về". Sẽ gửi tiếp thêm các bài: "Chính Đảng", "Gửi anh ngụy binh", "Vĩnh Xuân". Và nếu công phu tìm lại sẽ có vở kịch thơ: "Phan Đình Phùng".
AI HAY CHỪ TẾT ANH VỀ
Vừa mừng Việt Bắc thắng to
Thương anh vừa lo phay pháy
Ai hay chừ tết anh về
Hôm qua khóc tủi nay thì cười vui
Cười cho lòng dạ thảnh thơi
Cho ba ngày tết đứng ngồi có nhau
Ngày nào nói ngọt, nói đau
Một hai anh cứ lắc đầu xua tay
Rồi giặc đày anh đi biệt tích
Đánh mẹ già, kiếp chết lại thiêu
Chi xui anh nỏ biết điều
Nông nổi thế còn theo quân cướp nước
Nay tin anh vùi thây đất Bắc
Mai lại tin anh sắp giật lon cai
Mặc sức xóm làng kẻ mỉa người mai
Anh về nhà có ơn ai
Vong linh mẹ chắc ngậm cười vì anh
Tết nhà ó bánh chưng xanh
Chuối vườn chín ửng anh ăn thật nhiều
Dù cho rui mọt phiên xiêu
Anh về rạng cả mái nghèo đôi ta
Áo binh anh hãy thay ra
Để em đi lấy áo nhà anh thay
Chừng anh có nghĩ chay vay
Thâm đôi quần mắt má gầy nhô cao
Mồ cha thằng giặc mưu sâu
Dễ gì cướp đứng chồng tao được hoài
Anh về đây tháng rộng năm dài
Nói sao cho hết những ngày sướng vui
Nhìn anh nói nói cười cười
Đêm mồng một tết nhớ hoài đêm nay.
NGUYỄN TRỌNG THỂ (Sưu tầm)
Hưởng ứng lời Tòa soạn, để có một tập thơ Dương Tường, tôi xin gửi vào một bài "Một đời cha con" của anh.
Trong kháng chiến chống Pháp, đi lưu động vận động phong trào, chủng đậu, tiêm phòng tả cho bà con các địa phương, tôi thường ngâm thơ trước khi vào làm việc.
Tôi thuộc một số bài thơ của các anh: Dương Tường, Lương An, Tân Trà (tức Lê Đình Hiên), Lương Huy (tức anh Hậu) lần lượt tôi sẽ chép gửi theo yêu cầu của Tòa soạn.
Đối với anh Dường Tường, tôi học được rất nhiều. Chẳng những thơ ca mà cả tác phong giản dị, gần gũi của anh và đặc biệt anh đã giúp anh sửa chữa 6 bài thơ của tôi lúc gửi về ty tuyên truyền hồi ấy. Anh chữa từng bài một. Cũng nhờ các anh Dương Tường, Lương An, một số anh làm thơ chuyên nghiệp mà tôi cũng đã làm được một số bài thơ, sau này tập "giếng quê" của tôi được giải.
Riêng bài thơ "Một đời cha con" tôi đọc thuộc từ kháng chiến chống Pháp, nay chép lại gửi về. Tôi cố gắng nhớ lại bài thơ ấy làm năm 1950 hay 1951, và cho rằng năm 1951 hợp lý hơn, bài làm vào dịp kỷ niệm Đảng đầu năm ấy. Về thời gian, rất có thể chưa chính xác, bạn nào rõ, xin vui lòng chỉnh lý.
MỘT ĐỜI CHA CON
Một đời cha con
Mẹ quên sao nỡ
Vừa tuổi con thuế sưu đè chẹn cổ
Một buổi cày bỗng trốn biệt tăm hơi
Bù che nghiêng, áo vắt bụi tre còi
Mẹ bửng lửng bốn bề Tây ập đến
Súng ống lăm lăm cùng bầy lính huyện
Đạp cửa, lục buồng, túm đầu mẹ nện
"Chồng mày đâu mày khéo giấu con kia
Dám xui dân phản nghịch quỵt sưu
Đồ Cộng Sản", mẹ biết chi cộng sản
Chỉ cầu trời cha con thoát nạn
Nhà ai vui cấy hái, mẹ lo buồn
Xong cối gạo khuya tấm tức mé buồng
Mình đi đâu e sấp chiều xế bóng
Làm cách mạng đứng đầu gươm mũi súng
Mẹ chay vay, bỗng một tối kỵ ông
Mưa dột giường nằm dội sấm lêu rung
Lếch phên cửa bóng ai vào se sẽ gọi
Ơ mình về, mẹ chợt ngừng bối rối
Động bên ngoài trống ngực mẹ dồn mau
Lòe tia chớp thoáng qua khuôn mặt tối
Cơ khổ má hóp gầy đôi lưỡng quyền cao
Tóc ướt xũ, bàn tay chai lạnh cóng
Trăm nỗi xót thương cấu cào trong bụng
Xa lạ quê người ăn ngủ ra sao
Rủi bệnh tình, mật thám đuổi theo sau
Mẹ òa khóc, mình làm chi cho cực
Cha con vội bịt mồm ngăn tiếng nấc
Rồi ngọt ngào xích lại rỉ vào tai:
"Nghèo giơ xương, mình có biết vì ai
Bởi vì ai con mình chết đói
Cả xóm làng chịu đầu tắt mặt tối
Ngụp đưới bùn nuôi béo bọn đầm Tây
Với lão quan kia vênh cái mặt dày
Đập dân chúng bể đầu ai không nhớ
Sao mình sợ không hè nhau đạp đổ
Thì bao giờ mới cất nổi đầu lên
Hắn giết con sao cam chịu phận hèn"
Lời cha con trong sấm rền dứt đoạn
Đầu mẹ nguôi dần con đau choáng váng
Lại giận mình làm cực bụng cha con
Tủi phận nhà ai nỡ, mẹ ngập ngừng
Giờ mới biết mình vì con vì vợ
Vì cám cảnh dân tình chung đói khổ
Cạm bẫy nhiều, nhớ giữ bước mình nghe
Dúi tay chồng chút vốn mẹ gặt thuê
Thế mình đi xin ông trời phù hộ
Mẹ nuốt buồn thương chồng nơi mưa gió
Việc lớn có thành gông nhờ buộc cổ
Hay mục xương trong trăm trận tù đày
Sung sướng chưa con. đất nước có ngày nay.
(1951)
DƯ QUANG TÂM (Sưu tầm)