T |
háng 2- 1973, nhận được Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Bình, Đoàn Văn công Quảng Bình cử một đội nghệ thuật xung kích do đồng chí Đặng Ngọc Não làm đội trưởng cùng đi với đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh về thăm miền Nam vùng mới giải phóng. Cán bộ lãnh đạo tỉnh đi ngày ấy có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cổ Kim Thành và một số đồng chí khác. Đội nghệ thuật xung kích ngoài đồng chí Đặng Ngọc Não còn có các diễn viên Nam Kỷ, Cẩm Mai, Minh Thưởng, Bích Xiêm, nhạc công Lê Quang Hưng và tôi (Hoàng Sông Hương) nhạc sĩ kiêm ca sĩ.
Nói là đi thăm miền
Đêm đầu tiên chúng tôi dừng chân và nghỉ tại xã Cam Thanh (Cam Lộ) - Trụ sở Khu ủy Trị Thiên hồi ấy đóng tại đây. Chúng tôi đến đây đúng lúc nhạc sĩ Trần Hoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Khu ủy đang tập hát bài mới sáng tác cho nam nữ thanh niên du kích và các cháu thiếu niên địa phương. Thấy đoàn vào, anh Hoàn dừng cuộc tập vui vẻ tiếp đoàn - Anh xúc động bắt tay tôi và nói: "Chào nhạc sĩ "những con đò sông nước miền Trung". Tôi xúc động không kém. Anh là nhạc sĩ lớp trước, từng nổi tiếng với nhiều bài hát hay. Không ngờ hôm nay tôi được gặp anh ở nơi này! Anh Hoàn giới thiệu với đoàn: Anh Hồ Như Ý – Phó ban Tuyên giáo Khu ủy quê Quảng Bình; Nhà thơ Thanh Hải, nhà nhiếp ảnh Sĩ Sô... Với tình cảm "
Đêm đó, sau cuộc đón tiếp, chúng tôi biểu diễn cho cán bô, bộ đội và nhân dân xem ngay tại xã Cam Thanh. Sáng hôm sau đồng chí Hòa xã đội trưởng cùng một cô du kích dẫn đoàn đi tham quan và biểu diễn ở các chốt giáp ranh. Trên đường đi qua thị xã Đông Hà, anh Hòa cho xe dừng lại để chúng tôi tham quan thị xã. Xuống xe, mỗi người tản đi một hướng theo ý thích. Tôi là một trong số người nhanh chân đi được nhiều nhất. Nhiều nhà dân không có chủ, nhà cửa mở toang, đồ đạc vứt lại trong nhà khá nhiều như: xe máy, đài cát sét, đài bán dẫn, đồng hồ... Chúng tôi thấy cái gì cũng thích cũng thèm song không ai lấy được bất cứ cái gì, vì đã được quán triệt trước khi đi "không được lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân". Tại các quầy hàng, hàng hóa bày la liệt nhưng chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn. Anh Sĩ Sô kéo chúng tôi đến chỗ lô cốt ngã ba đường Chín chụp cho tôi một bức ảnh kỷ niệm với tư thế tay cầm chiếc đàn vi-ô-lông đứng dưới lá cờ giải phóng. Rời Đông Hà, đoàn chúng tôi lần lượt đến các chốt An Lộng, Tích Tường, Như Lệ, Hải Thắng, Cửa Việt và bờ bắc cầu Thạch Hãn... Thời kỳ này có một cái tên gọi chung cho các chốt là "chốt da báo", với lý do: Ranh giới giữa địch và ta không theo một tuyến thẳng mà đan xen nhau, cài răng lược với nhau, đất đai, cỏ cây bị cháy loang lổ như da báo. Bên này lấn ra, bên kia lấn vô. Lợi dụng ban đêm, ta và địch tranh nhau từng tấc đất. Ban ngày cờ của ai đến đâu là đất đến đó. Quân ta và quân địch luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đúng như nhà thơ Lý Hoài Xuân (người lính trong cuộc thời ấy) đã viết: "Trên vọng gác bốn con mắt nhìn nhau thức suốt, tia sáng hồng tia sáng trắng đan nhau!". Chỉ cách nhau mấy mét thôi mà mỗi bên có cổng chào cắm cờ riêng của mình. Cờ ba que và cờ sao vàng nền nửa đỏ nửa xanh cùng bay theo một luồng gió. Tại nơi này đội nghệ thuật xung kích chúng tôi, đã biểu diễn cho sĩ quan binh lính của hai bên xem một chương trình khá độc đáo. Trước khi biểu diễn anh Hòa vác loa pin kêu gọi phía địch hãy tôn trọng Hiệp định Pa-ri, không được nổ súng, ném lựu đạn vào nhau, đặc biệt là vào các diễn viên khi đang biểu diễn; hãy sống với nhau theo tinh thần hòa hợp. Anh Hòa đại diện phía ta tha thiết mời phía địch (mà anh gọi là "các bạn") "đến dự buổi văn nghệ với chúng tôi!". Anh Hòa vừa dứt lời thì chúng tôi từ dưới giao thông hào cùng bước lên mặt đất với các chiến sĩ của ta. Vì những ngày trước có mưa nên giao thông hào bị bùn, nhiều diễn viên phải xắn quần, đi chân đất. Sân khấu của chúng tôi là một khoảnh đất hẹp, sát với chân cổng chào của địch. Tôi nhớ buổi biểu diễn ấy Cẩm Mai hát bài chòi Liên khu V. Tôi đàn vi-ô-lông. Khi Cẩm Mai hát xong một đại tá ngụy đứng dậy nói: "Lâu ngày, nay mới nghe một bài dân ca miền
Chuyến đi ấy anh Sĩ Sô chụp được khá nhiều ảnh tư liệu quý nhà thơ Thanh Hải thì lặng lẽ lắng vào hồn những ý tưởng cho việc sáng tác thơ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì nảy ra ý đồ xây âu thuyền Mỹ Trung khi ghé thăm đập ngăn mặn sông Thạch Hãn. vân vân...
Thế mà đã gần ba mươi năm, kể từ ngày ấy!...
Đội nghệ thuật xung kích của tôi bây giờ người còn người mất. Những người lính của quân đội hai bên trên các chốt da báo giờ không rõ ai đã mất, ai đang còn? Và ai đó trong họ còn nhớ buổi biểu diễn của chúng tôi trong những ngày lịch sử đặc biệt ấy.
H.S.H