|
C |
uối 1967, bộ đội tăng thiết giáp được lệnh chuẩn bị để đưa một lực lượng nhỏ vào chiến đấu ở miền nam. Ngày 1-10-1967, tiểu đoàn 198 xe tăng chúng tôi bí mật rời Vĩnh Yên, hành quân vào chiến trường. Sau ba tháng hành quân bằng xe xích dưới bom đạn địch, đơn vị đã đến vị trí tập kết, bỏ lại phía sau 1.350 cây số.
Nơi đơn vị dừng chân là một cánh rừng rất đẹp ở sườn tây Trường Sơn thuộc đất bạn Lào có cái tên như con gái: Ha Xinh Ta Xinh. Chiến dịch Mậu Thân đang tới gần, lòng chúng tôi nôn nao như có lửa đốt, ai cũng muốn được lập công trong trận đầu có ý nghĩa này. Đúng vào ngày 25 tháng chạp đơn vị được lệnh tổ chức cho bộ đội ăn tết trước. Bữa cổ tất niên chiều hôm ấy không có “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” mà đơn sơ đạm bạc như mọi bữa nhưng được tăng cường thêm mỗi mâm hai hộp thịt. Tối đến cả đại đội tổ chức “đón giao thừa”. Cũng tổ chức hái hoa dân chủ, cũng những lời chúc mừng hứa hẹn lập công. Ngày hôm sau, 26 tháng chạp, cả đơn vị tíu tít chuẩn bị hành quân. Vất vả nhất là công tác kỹ thuật, kiểm tra lại xe pháo, vũ khí, sửa chữa những phần hỏng hóc, nạp bình điện, bổ sung dầu mỡ, nước. Ba ngày chuẩn bị thật vất vả mọi thứ mới tạm yên tâm. Bộ đội vừa làm công tác chuẩn bị vừa nghe ngóng tết qua chiếc đài bán dẫn (ôriôngtông) của chính trị viên đại đội.
Tối 29 tết, cả đại đội bí mật hành quân đến địa điểm mới. Lúc này, cuộc tổng tấn công xuân Mậu Thân của quân và dân miền Nam đã nổ ra nhưng đơn vị được lệnh tuyệt đối giữ im lặng. Xe tăng được gài kín lá ngụy trang, giảm nhỏ chân dầu, lặng lẽ luồn rừng theo con đường bộ đội công binh đã chuẩn và đánh dấu. Mãi đến gần sáng, cả đại đội mới đến Pêsai (Hướng Hóa, Quảng Trị). Nơi này chỉ cách Làng Vây 5 km đường chim bay.
Bộ tư lệnh mặt trận chỉ thị cho đơn vị phải kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị trong ngày 30 tết. Tôi và mấy cán bộ đã tiến hành kiểm tra một lần nữa tình trạng kỹ thuật xe máy, các bình điện, dầu mỡ, nước và các phụ tùng thiết yuees mang theo dự phòng. Nhưng tôi lo nhất chính là nhiệm vụ vượt sông từ Pêsai đến làng Troài. Để giữ bí mật, tạo yếu tố bất ngờ, đơn vị quyết định chọn phương án cho xe tăng bơi một quãng chừng 4km. Mặc dù đã được bộ đội công binh chuẩn bị trong nhiều ngày, tôi vẫn thấy lo lo. Nghĩ như thế tôi cùng mấy chiến sĩ trong đại đội đi kiểm tra lại lòng sông Sêpôn một lần nữa. Con sông Sêpôn về mùa khô nước cạn, chỗ sâu nhất gần 3 mét, chỗ nông chỉ 1,5 mét. Hôm ấy trời rét đậm, nhưng nhiệm vụ chúng tôi là lặn xuống lòng sông, đánh dấu vào bản đồ những tảng đá to để công binh xử lý. Chợt Nguyễn Văn Nam trưởng xe 563 giơ cao con cá nặng chừng một cân:
- Anh Đại ơi, ta có thêm món cháo cá rồi
Nam là một trưởng xe mẫu mực của đại đội quê Nam Sách, Hải Dương.
Nhìn con cá đang quẫy trong tay đồng đội nhưng lại nghĩ tới những qui định giữ bí mật.
- Nam ạ, thả nó xuống, có được đun nấu gì đâu mà bắt về.
Tôi đọc được vẻ luyến tiếc trên gương mặt Nam. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn ra xa:
- Ngày chiến thắng mời anh về quê em, em sẽ lội xuống sông Kinh Thầy bắt con cá chép thật to đãi anh.
Chiều 30 tết, đại đội chuẩn bị đón tết lần thứ hai. Để giữ bí mật, khẩu phần tết được chia về theo từng xe đang giấu kín trong hầm. “Mâm cỗ” tất niên cũng chỉ có lương khô, gạo sấy ăn với thịt hộp. Ngoài số bánh kẹo trên cấp, đại đội 3 (tiểu đoàn 198) cũng gửi quà sang. Đơn vị công binh làm nhiệm vụ mở đường cho chúng tôi biết bộ đội xe tăng thiếu thốn cũng đã mang sang cho bánh kẹo, chè, thuốc lá và có cả chai rượu chanh. Trong mỗi hầm bộ đội treo ảnh Bác Hồ, có mấy bông hoa rừng cắm vào vách, trông cũng ra dáng Tết.
Đêm 30 tết, đại đội tổ chức cho bộ đội đọc sách, chờ đón giao thừa. Trước khi hành quân, xe nào cũng mang theo sách báo nhưng đi trên đường bị bom làm hỏng và mất gần hết, cả đại đội 9 chúng tôi chỉ còn lại ba cuốn “Bất khuất”. Sách thì ít bộ đội lại ở phân tán nên phải chờ nhau. Xe nào chưa đến lượt thì nghe đài. Chính những trang sách của người chiến sĩ cách mạng trongt nhà tù Mỹ ngụy đã giúp chúng tôi vững tin hơn vào trận chiến đấu ngày mai. Qua Đài Tiếng nói Việt Nam, thấy như hậu phương ở gần lắm, có ánh mắt người thân đang dõi theo chúng tôi.
Giờ phút thiêng liêng đã đến. Giao thừa, cả đại đội được một chiếc Rađiô nên chính trị viên Nguyễn Bá Hùng cho phép tập trung tại hầm đại đội để nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Đúng một tuần sau cái đêm giao thừa ấy cả tiểu đoàn 198 vào trận đánh Làng Vây và chiến thắng giòn giã, đặt được viên gạch đầu tiên xây lên truyền thống “đã ra quân là đánh thắng”của bộ đội Tăng Thiết giáp anh hùng. Mới đó mà đã 31 năm. Đã từng ăn nhiều cái tết ở chiến trường, nhưng lần đón tết ở Làng Vây đã để lại trong tôi một kỷ niệm khó quên.
N.Đ.P




