Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 06/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Động tranh ngày ấy

Đ

úng 7 giờ ngày 22 tháng 4 năm 1972, trên hướng vây ép Động Tranh,tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 do tiểu đoàn trưởng Lê Chí Tuấn và chính trị viên Phạm Bá Tình chỉ huy đã khép kín xung quanh căn cứ.

   Để đánh lạc hướng địch, tiểu đoàn cử nhiều tổ dùng bộc phá mở cửa ở nhiều hướng khác nhau, tạo điều kiện cho hướng chính dùng cuốc xẻng đào hào luồn qua mười lớp rào kẽm gai đồng thời tăng cường hỏa lực và duy trì các đội bắn tỉa, dùng súng cối bắn truyền đơn, dùng loa kêu gọi địch ra hàng.

Trưa 24/4, các khẩu ĐK đã được đưa vào sát hàng rào bằng hệ thống đường hào. Bom pháo của chúng đã mất dành hiệu lực. Bọn địch trong căn cứ không dám ngóc đầu lên, số phận của chúng được tính từng ngày.Vòng vây của tiểu đoàn 9 càng siết chặt.

   Tiểu đoàn 8 đánh địch vòng ngoài dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng và chính trị viên Trương Anh Dung liên tiếp tấn công tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 ngụy ở đồi 246 lúc chúng đang di chuyển vị trí, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn này.

   Cùng thời gian trên, tiểu đoàn 7 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đức Kiền và chính trị viên Phan Đân chỉ huy, phối hợp với tiểu đoàn 402 liên tiếp tiến công địch trên hướng Tây và Tây Bắc Bình Điền đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 4 trung đoàn 1 ngụy.

   Bị loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn, các tiểu đoàn khác bị tiêu hao nặng. Ngày 27 tháng 4 địch bỏ ý đồ giải tỏa Động Tranh.

   Trước tình hình đó đêm 28 rạng 29 tháng 4, bọn địch ở Động Tranh được lệnh rút chạy. Ban chỉ huy tiểu đoàn 9 lệnh cho đại đội 9 vào Động Tranh làm nhiệm vụ tảo trừ địch, hai đại đội 10 và 11 vượt đường tắt xuống phía đông ngã ba đường số 12A và 12B đánh địch tháo chạy.

   Ở hướng tiểu đoàn 8 nhận được thông báo liên tục của trung đoàn do đồng chí Võ Vượng Tham mưu phó trung đoàn kí nội dung như sau: Do ta vây chặt và đánh thiệt hại nặng d2/e54 hiện chúng đang xin viện trợ cả lương thực, thực phẩm, đạn dược, và quân số. Tại khu vực d8 đang bố trí có một đại đội đi trước về sườn nam điểm cao 286 để tiếp tế cho d2 của cứ điểm d8 khẩn trương tổ chức nắm địch, thực hành tấn công tiêu diệt lực lượng này, phá tan ý định chi viện của chúng từ phía sau lên.

   Nhận được điện của trung đoàn, tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng, đại đội trưởng đại đội 5 Lê Văn Huỳnh và trinh sát tiểu đoàn đặt bản đồ xuống xác định tọa độ khu vực có địch và vị trí triển khai của đơn vị đã khẳng định địch lọt vào khu vực ta đã bố trí sẵn, nhưng bộ đội ta chưa gặp địch.

   Tiểu đoàn trưởng lập tức lệnh cho đại đội 5 bí mật làm công sự, ngụy trang, tuyệt đối không để lộ dù một hành động nhỏ nhất. Triển khai xong cán bộ tiếp tục cùng trinh sát đi nắm địch suốt từ sáng đến chiều không phát hiện một dấu vết nhỏ nào về địch. Khi về dừng chân ở đại đội 5 mọi người đang thắc mắc vì sao trên đã thông báo địch đúng tọa độ ta xác định mà ta tìm vẫn chưa gặp địch? Đồng chí tiểu đoàn trưởng nhắc anh em phải hết sức cảnh giác đề phòng, vì không có phi pháo gì thế này thì coi chừng có địch đến gần rồi đấy.Tiểu đoàn trưởng vừa nói xong thì đồng chí Nhất chiến sĩ quân nuôi chạy từ bếp lên thở hổn hển nói :

   - Thủ trưởng ơi! Không biết quân ta hay quân địch mà chúng em đang nấu ăn nghe bên kia suối tiếng người đông lắm!

   Không nghi ngờ gì nữa đúng là địch rồi.Tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng lập tức gọi đại đội trưởng đại đội 5 lên cùng trinh sát xuống bờ suối quan sát. Phía bên kia là một quả đồi thấp. Cây cối đang còn rậm rạp, ta phát hiện có dấu hiệu cây cối rung động, tiếng nói xì xào và cuốc xẻng đào công sự. Như vậy là địch đã vào đúng ổ phục kích dự định của ta. Một ý nghĩ thoáng vụt lên trong đầu tiểu đoàn trưởng: Có thể địch đào công sự để ngủ lại, hoặc nghi binh rồi chuồn đi nơi khác ngủ. Đây chính là thời cơ tốt nhất phải đánh ngay. Lập tức đồng chí Phạm Huy Chưởng lệnh cho đại đội 5 đang ở thế đứng chân kiềng chỉ để lại một tổ chốt phía sát đường 12B đề phòng địch tháo chạy thì chặn đầu. Còn tất cả sẵn sàng ở tư thế tấn công địch. Sau mười lăm phút cối 60 và đại liên giã tới tấp vào đội hình địch. Bộ binh ta đã áp sát địch tấn công theo một hướng đánh tạt sườn về phía trận địa phục kích của ta. Tiếng cối vừa dứt bộ đội ta ào ạt xông lên dũng mãnh, chớp nhoáng, lao vào đội hình địch. Quá bất ngờ, chưa kịp làm xong công sự, quân ta nhanh đến mức khi đánh lên địch còn sợ cối, nằm sấp mặt trong công sự ta túm cổ kéo lên mới dậy. Hai mươi lăm tên chết tại chỗ, mười ba tên bị bắt sống có một sĩ quan, thu 42 súng AR15 và M79, tiêu diệt gọn đại đội đi đầu của địch. Số còn lại chạy thoát, anh em ta truy kích thu được một số quân trang, quân dụng. Nghe tin chiến thắng của đại đội 5, chính trị viên tiểu đoàn Trương Anh Dung đang đi theo đại đội 6 rất phấn khởi đã thay mặt Đảng ủy tiểu đoàn kịp thời biểu dương đại đội 5 và phát động toàn tiểu đoàn học tập và phát huy thành tích đó. Sau trận thắng dòn giã, nhiệm vụ của tiểu đoàn 8 còn hết sức nặng nề. Mục tiêu là phải tiêu diệt d2/e54. Quyết tâm của tiểu đoàn 8 đã được tiểu đoàn trưởng và chính trị viên bàn và thống nhất cao qua điện thoại. Trao đổi vừa xong thì đồng chí Phạm Huy Chưởng nhận được điện khen của trung đoàn về thành tích chiến đấu của đại đội 5. Đến mười hai giờ đêm đồng chí tham mưu phó trung đoàn điện tiếp cho tiểu đoàn 8. Theo tin thông báo kỹ thuật ta vừa nắm được, do vừa bị quân ta tiêu diệt lực lượng tăng viện, tiểu đoàn 2 ngụy hết sức khó khăn, trung đoàn 52 đã lệnh cho d2 rút khỏi Động Tranh ngay trong đêm nay. Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 8: “Phát huy kết quả chiến đấu trong những ngày qua, chiến đấu tốt hơn nữa tiêu diệt gọn d2/e54 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của trung đoàn. Phía tây của các đồng chí có d9, phía đông có d7 cùng tham gia chiến đấu trong đội hình chung của trung đoàn”.

   Nhận xong điện. Sau khi trao đổi nhiệm vụ với chính trị viên tiểu đoàn qua điện thoại lúc đó là một giờ sáng ngày 28/4/1972.

   Sau khi chớp nhoáng quán triệt nhiệm vụ với các đại đội, tiểu đoàn lập tức cho trinh sát đi ngay. Tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng kiểm tra tổ phục kích trên đường 12 sát đồi “ Củ Lạc” nhắc anh em phải tỉnh táo cảnh giác sẵn sàng chiến đấu.

   Xạ thủ đại liên vẫn thức bên súng, có địch tới là nổ súng ngay. Tiểu đoàn trưởng yên tâm tiếp tục kiểm tra phía đường 12B vẫn chưa thấy có hiện tượng gì của địch. Sau khi kiểm tra tình hình và nhận định về địch, đồng chí Chưởng đã điều đại đội 5 rải quân từ đường 12A theo đường lâm nghiệp cứ 50m có một người tuần tra đi lại gặp nhau tồi mới quay lại, tạo thành thế bao vây nếu địch đi qua khu vực này sẽ không lọt được. Chờ hết đêm đó đến ngày hôm sau vẫn chưa gặp địch, tuy rất nóng ruột nhưng chỉ huy các cấp vẫn thường xuyên nhắc nhở động viên anh em quyết tâm cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Đúng 3 giờ sáng ngày 30/4 ở đại liên trên đường 12A phát hiện một tốp địch đi đầu bất ngờ nổ súng, diệt tại chỗ hai tên, số sống sót chạy quay trở lại. Nghe tiếng súng nổ tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng đại đội 5 ra hiện trường nghe anh em kể đã nhận định : Đây là bộ phận đi đầu, nhất định chúng chuyển sang hướng đường 12B. Tiểu đoàn lệnh cho trinh sát bám theo đường 12A về phía địch và điều c6, c7 rải quân trên hướng 12B.

Đến 5 giờ sáng thì đội hình bao vây đã triển khai xong. Toàn trung đoàn đã giăng thiên la địa võng không cho tiểu đoàn 2 của địch thoát thân. Cán bộ chiến sĩ hết sức phấn khởi tin tưởng. Mặc dù mấy đêm đã thức trắng có lúc đã phải nhịn đói, nhịn khát...

   Khoảng 7 giờ pháo địch bắn sát vào lưng đại đội 5 dọc đường lâm nghiệp, bộ đội ta nằm trên mặt đất nhưng đã biết lợi dụng địa vật nên không ai việc gì. Tiểu đoàn trưởng  phán đoán là địch đã đến rất gần nên pháo bắn không nối tầm. Khi pháo địch ngớt, đồng chí Chưởng trèo lên cây quan sát thấy ngay trước mặt khoảng ba mươi mét các cây lau lách đều rung chuyển thành từng đám. Thế là địch đã đến rồi. Tiểu đoàn trưởng vội ra lệnh cho cối 60 nã cấp tập vào đội hình địch, chiến sĩ ta áp sát địch dùng lựu đạn vừa tung vừa ném, AK nổ giòn giã, tiếng hô xung phong vang dậy. Nghe tiếng súng nổ bộ đội ta khép chặt vòng vây, bộ phận nào thấy địch ở đâu cũng tiến về hướng đó. Tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng cũng dũng mãnh lao lên trước, ném lựu đạn vào đội hình địch... Anh luôn động viên bộ đội bám sát thắt lưng địch mà đánh sẽ hiệu quả hơn và tránh được phi pháo của chúng.

Diễn biến trận đánh hoàn toàn có lợi cho ta. Tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng báo cáo về trung đoàn ngắn gọn. Tham mưu trưởng trung đoàn hỏi:

- Khu vực nào địch tập trung nhiều nhất để bắn cối 82. Tiểu đoàn trưởng trả lời: “ Chúng tôi không cần dùng một loại hỏa lực nào khác vì hiện nay ta và địch đang xen kẻ với nhau đánh giáp lá cà. Dùng cối 60 với M79 là tốt nhất”. Tham mưu trưởng phấn khởi cười lớn. Tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng đề nghị trung đoàn cho tiểu đoàn 7 nắm chắc địch ở Bình Điền không cho chúng đánh vào sau lưng tiểu đoàn 8, xin pháo cấp trên kìm pháo Hòn Vượn và pháo Bình Điền không cho chúng tiếp tục bắn vào sau lưng của tiểu đoàn. Các hướng của bộ đội ta liên tục tấn công lùng sục địch, thi đua bắt tù binh. Đồng chí Sương chính trị viên phó tiểu đoàn chuyên trách việc canh giữ và khai thác tù binh. Trung đội 2 đại đội 5 đã bắt gọn ban chỉ huy tiểu đoàn 2 địch trong đó có tên thiếu tá, tiểu đoàn trưởng Hà Văn Khầm- sinh năm 1940, quê ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Ta dùng tên trung úy trợ lý tham mưu vừa bổ nhiệm tiểu đoàn phó bắt tên này cầm loa kêu gọi đám binh lính ở d2, trung đoàn 54 bỏ súng đầu hàng, còn dùng máy bộ đàm lấy mật danh nói với địch: Ban chỉ huy tiểu đoàn 2 đã bị bắt sống, binh lính đã bị vây chặt có bắn pháo cũng vô ích. Cuối cùng pháo địch cũng câm họng.

   Quân ta tiếp tục truy quét, tảo trừ, kiểm tra tù binh, phương tiện chiến đấu. Đến 15 giờ tiếng súng đã tạm ngưng trên trận địa. Kết quả ta đã bắt 230 tên ( toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn 2, e54 do tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng Hà Văn Khầm chỉ huy bị tóm gọn).

   Số địch bị chết tại chỗ chồng lên nhau đếm không xuể, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, trang bị, quân dụng...Trong đêm giao tù binh cho trung đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thụy phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn hỏi tiểu đoàn trưởng Phạm Huy Chưởng:

   - Tù binh có đủ không?  Đồng chí Chưởng vui vẻ nói:

   - Bảo đảm với anh chỉ có thừa.

   Đồng chí Thụy cười rất tươi và ký vào văn bản bàn giao.

   Chính ủy trung đoàn Lê Văn Dánh kịp thời biểu dương chiến công xuất sắc của tiểu đoàn 8. Đây là trận đánh tiêu biểu của trung đoàn từ trước đến nay, hiệu suất chiến đấu rất cao, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn sừng sỏ của ngụy, bắt gọn toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn, diệt nhiều địch, thu nhiều vũ khí trang bị nhất, mà bộ đội ta bị thương vong ít nhất (chỉ có 5 đồng chí bị thương nhẹ). Trong chiến đấu đã xuất hiện gương chiến đâu tiêu biểu của tập thể đại đội 5 do đại đội trưởng Lê Văn Huynh chỉ huy. Đại đội đạt danh hiệu 5 nhất của trung đoàn:

   - Tư tưởng quyết tâm cao nhất.

   - Cơ động nhanh nhất.

   - Đột phá mạnh nhất.

   - Diệt địch nhiều nhất.

   - Bắt tù binh thu vũ khí nhiều nhất.

   Đại đội 5 là kết tinh cao đẹp tinh thần chiến đấu kiên quyết ngoan cường, dũng cảm tuyệt vời, vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Là lá cờ đầu, là điển hình tiêu biểu để toàn trung đoàn học tập. Một phong trào thi đua với đại dội 5 dấy lên sôi nổi tạo thành sức mạnh chiến đấu mới đưa trung đoàn tiếp tục bước vào những thử thách khó khăn nhưng đầy hứa hẹn chiến công.

                                                                                                           N.V.T.

Nguyễn Văn Tài
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 127 tháng 04/2005

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

07/05

25° - 27°

Mưa

08/05

24° - 26°

Mưa

09/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground