TCCV Online - Trong kho tàng dân ca của người Tà Ôi, như có một sự phân công rõ ràng, mỗi làn điệu dân ca đều có không gian, thời gian, tính chất, nội dung và đối tượng diễn xướng riêng. Ví như điệu Ân tói, Cà lơi thì dành cho những người lớn tuổi hát, điệu Ra rọi thì hát trong đám ma, điệu Xiềng thì dành cho con trai, con gái hát giao duyên đang độ tuổi yêu đương... thì đến làn điệu dân ca Ba bói mà chúng tôi sẽ giới thiệu dưới đây lại có những quy định riêng, có ý nghĩa riêng góp phần làm giàu thêm kho tàng dân ca của người Tà Ôi ở vùng núi Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Xét về mặt tính chất thì điệu dân ca Ba bói mang đậm tính chất quen thuộc của những công việc làm hằng ngày mà người Tà Ôi thường gặp đó là công việc phát nương, đốt cỏ, trỉa lúa, làm cỏ lúa, tuốt lúa, đi săn thú rừng, đi đánh bắt cá.
Loại dân ca này chỉ dành cho những người đã lập gia đình và họ chỉ hát khi đi nương rẫy, khi rảnh rỗi ở nhà. Không gian thể hiện bên ngoài núi rừng, nương rẫy, trên đường đi.
Nội dung chủ yếu của làn điệu này là bàn chuyện làm ăn, họ hát khi trên đường đi nương rẫy, hát như để xua đi cái mệt nhọc của đường xa, hát để tâm sự với bạn đồng hành, bàn bạc chuyện làm ăn sản xuất. Thông qua đó, người Tà Ôi còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống:
“Vất vơ pricoh! Vất vơ pricoh!
Ơ! Achai! Có nghe gì không
Avin (cuốc) tôi đã sẵn trong gùi
Acổ (rựa) tôi đã mài nhiều lượt”(1).
Hay điệu Ba bói giúp họ có một tinh thần lạc quan, cho đôi chân vững mạnh khi đi rừng, đôi tay khỏe khi đi săn. Trên đường đi rẫy về, người phụ nữ Tà Ôi cất tiếng hát:
“Ta đi trong rừng sâu
Chim ơi về với bản
Với thần mặt trời sáng
Cùng thần mặt trời tròn”.
Hoặc là khi người phụ nữ Tà Ôi cặm cụi bên những khung dệt dzèng, để quên đi nỗi mệt nhọc họ lại cất lời ca mô tả sự tài hoa của đôi bàn tay thiện nghệ, làm cho công việc vốn nặng nhọc đã trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Úp bàn tay trái đã nên nét hoa lan
Ngửa bàn tay phải đã thành bông hoa chuối
Ngồi xổm thêu được hình con chim én
Ngồi nghiêng quay sợi thành bông gạo, bông lau”.
Như vậy với làn điệu Ba bói này, thời gian và không gian hát rất đơn giản, tức là hát ở mọi nơi, mọi lúc đều có thể được. Những lời hát này thường mượt mà về ca từ, đằm thắm về làn điệu, du dương êm thấm làm cho người nghe cảm thụ một cách dễ dàng.
Bên cạnh đó, “Ba bói còn là điệu hát buồn mà người phụ nữ thường hát để bộc bạch nỗi niềm tâm sự, thường là kể lể, tiếc nuối những ngày tháng hạnh phúc đã qua, hoặc là những lời trách móc một người tình nào đó đã quên tình sâu nghĩa nặng và đành tâm đi qua cuộc đời của người thiếu nữ ngày xưa mang tính chất kể lể, ngâm ngợi. Cuối mỗi câu hát thường được ngân nga luyến láy trầm bổng, như lối ngâm thơ của người Việt. Thường được hát một cách tự do không cần nhạc đệm và có thể hát ở bất cứ nơi đâu; ngồi một mình hoặc trên đường một mình đi đến nương rẫy, chủ yếu là hát thủ thỉ cho mình nghe”(2):
“Chàng ơi!
Bao ngày tháng qua đi
Nhưng trong lòng em vẫn khắc sâu
Những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân
Giờ đây mỗi người một đường
Bao điều đẹp ấy biết chàng còn nhớ không?
Chàng ơi!
Giờ đây em không còn là con gái nữa
Mà sao cứ đến mùa lúa về
Lòng em lại man mác buồn
Cuộc đời lắm đắng cay
Tìm chàng chẳng thấy đâu
Mình em lẻ loi như chim Abõõ (chim cú mèo)
Chàng ơi!
Cuộc đời chàng chắc sung sướng
Gạo đầy nhà, thịt đầy sân
Chàng ơi!
Ui chao cuộc đời em
Bây giờ không được đẹp như quả dưa sắp chín”.
Hoặc:
“Chàng ơi!
Ngày xưa đôi ta chung lối chung đường bên nhau
Buổi sáng cùng lên rẫy
Buổi chiều xách nước lên nhà sàn
Chàng ơi!
Con suối, con sông đôi ta tắm ngày nào
Giờ đây vẫn xanh ngắt một màu
Như ánh mắt ai long lanh
Chàng ơi!
Con đường lên nương lên rẫy ta vẫn đi
Giờ đây vẫn còn đợi chờ
Quả dưa, quả bí đã chín rụng về gốc rễ rồi chàng ơi”.
Ba bói nói về mối tình ướt đẫm đau thương của đôi trai gái:
“Em yêu ơi, ta hẹn nhau ngồi trên gốc bắp
Thì nay cây đã héo khô
Anh người con trai tội nghiệp trở về đây
nghe lời nói yêu thương của em thì chỉ thấy nhà mồ
Em nghe lời xúi giục của con châu chấu rồi
Anh đau khổ trở về khóc em
Nước mắt đầm đìa ướt cả gốc cây”.
Tình yêu trai gái Tà Ôi đôi lúc có nhiều cách trở bởi nhiều lí do trong đó có sự phân hóa giàu nghèo đã đẩy nhiều cô gái phải thốt lên rằng:
“Ơi chàng hỡi!
Buổi sáng em lên rẫy
Lá môn hứng nước trong
Soi bóng em lóng lánh
Ai ngờ hiện bóng anh
Sáng muốn đến thăm bờ
Nước vỗ mạnh khiến lờ tay bơi
Sao không hội ngộ hả trời
Ai gieo giông gió cho đời cách xa?”
Hoặc:
“Ơi ơi...ơ ơ! A miêng ơi
Giờ này em buồn lắm chàng ơi
Không còn ai chung lối hỡi chàng
Kỷ niệm ngày xưa ấy đã mất
Cô quạnh thân em một góc trời
Cuồng quay nhung nhớ một hình bóng
Xưa cũ một thời kết tràn môi
Rộng mở đường quê mình chung lối
Hỡi anh
Tội lắm, bỏ em đứng chơi vơi
Anh theo cô gái tròn xuân sắc
Tựa dưa sắp chín hương ngát trời”.
Thể hát này không cần nhạc đệm, chỉ hát vừa đủ nghe. Âm nhạc có tính tự sự, tâm tình, nhịp điệu tự do như thể hát ru.
“Anh ơi, anh ơi
Chúng mình thương nhau nhiều như cây rừng
Trong như nước suối ngoài bản.
Đừng lìa xa anh ơi...”(3).
Làn điệu Ba bói của người Tà Ôi luôn luôn tràn trề những sức sống mới được các thế hệ Tà Ôi lưu truyền và tiếp nối. Trong những ngày tháng trời đẹp, nắng ráo hay trăng sáng đâu đó ở trong rừng, trên nương rẫy, bên bờ suối vẫn nghe được phảng phất những lời ca Ba bói vọng lại làm ấm lòng cho những người già.
Một đặc tính rõ nét nhất của người Tà Ôi là họ ưa hò hát, nhún nhảy lắc lư theo nhịp trống, nhịp chiêng. Chính tiếng suối chảy róc rách, tiếng mõ buộc ở các cổ con trâu, con bò hay những thứ âm thanh xua đuổi thú rừng, chim chóc đến phá nương rẫy đã là những tác động tích cực để người Tà Ôi sáng tạo nên những bài dân ca trong đó có thể loại Ba bói.
Ngày nay, làn điệu Ba bói được các nghệ nhân dàn dựng đưa vào sân khấu hiện đại để trình diễn cho công chúng xem, nghe và người dân ngày càng thuộc nhiều bài dân ca Ba bói của dân tộc mình hơn. Và mới đây đã có nhiều chương trình lồng ghép đưa di sản văn hóa phi vật thể vào các trường học ở vùng người Tà Ôi thì đã có nhiều chuyển biến tích cực. Và cùng với các làn điệu dân ca khác thì làn điệu Ba bói lại thêm một lần nữa có sức sống vẹn tròn.
Người Tà Ôi thường nói “Làn điệu Ba bói chính là nguồn suối tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn của họ, khi nào còn yêu thương, yêu lao động thì Ba bói sẽ còn”. Và thật đúng như vậy, nhìn những người Tà Ôi hát Ba bói mà ai nấy cũng thấy vui cái bụng, ấm tấm lòng.
T.N.K.P
Chú thích
1: Nguyễn Quốc Lộc (Chủ biên): Các dân tộc ít người ở Bình Trị Thiên. NXB Thuận Hóa, Huế, 1984, trang 178.
2: Vĩnh Phúc: Khảo sát âm nhạc dân gian người Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. mã số B 2002 - 11 - 04. Huế, 2004, trang 44, 45.
3: Những bài dân ca trích dẫn trong bài được lấy từ sách: Trần Nguyễn Khánh Phong (Sưu tầm và biên soạn): Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam. Quyển 1. NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2013.




