|
Ô |
ng sinh năm 1919 và lớn lên ở một làng quê cạnh dòng sông Thạch Hãn: thôn Tam Hữu, xã Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị. Hoàng Cầm, người soạn lời ca Huế tài hoa đã trải qua một thời niên thiếu đầm ấm giữa ruộng đồng, thấm đẫm hồn dân dã. Được học ở trường làng rồi lên trường huyện, Hoàng Cầm đã sống những ngày thân ái với bạn bè đồng trang lứa. Tình yêu làng mạc, quê kiểng, nghĩa khí bằng hữu cứ lớn dần trong tầm thức cậu học trò làng.
Năm 1936, vừa làm thư ký cho một hãng buôn, vừa đi học, chàng trai 18 tuổi bắt đầu có dịp đến với nghệ thuật ca Huế rồi đem lòng đắm say bộ môn này. Người tạo chất xúc tác cho nỗi đam mê ca Huế trong Hoàng Cầm ngày càng mãnh liệt là một giám đốc Sở Bưu điện Quảng Trị hồi bấy giờ (mà rất tiếc Hoàng Cầm đã không nhớ tên ông ta). Hoàng Cầm chỉ nhớ vị giám đốc đó thổi sáo rất hay. Tiếng sáo có sức quyến rũ mê hồn. Âm hưởng trầm bổng, luyến láy các giai điệu ngâm thơ, ru con, các điệu lý, dân ca và ca Huế. Tiếng sáo véo von đã ươm mầm say mê nghệ thuật ca Huế và theo Hoàng Cầm suốt một đời người. Hoàng Cầm còn nhớ hình ảnh người ấy và âm thanh cung bậc sáo réo rắt thoát ra từ con đò trên sông Thạch Hãn vào những đêm khuya thanh vắng, dưới nước, trên trăng. Ngồi tựa ghế đá trước tòa Sứ Quảng Trị, tiếng đàn, ca Huế từ dưới sông Thạch Hãn vọng lên từng nỗi cảm hoài, từng cung bậc tri âm, tri kỷ. Sức cuốn hút kỳ diệu của ca Huế, của cung đàn, giọng hát mang âm hưởng quê nhà trở thành những vốn quý cho Hoàng Cầm sau này soạn lên những lời ca đồng điệu. Qua chuyện kể Hoàng Cầm, chúng ta được hiểu thêm, ngay trong thời điểm ấy, dòng sông Thạch Hãn cũng đã có một đời sống văn hóa với sinh hoạt nghệ thuật phong phú, thi vị, giàu âm hưởng của ca Huế, dân ca trên những con đò không khác chi dòng sông Hương của Huế.
Thời gian này, Hoàng Cầm đã sớm mê mẩn giọng ca của một cô gái ở độ tuổi xuân thì có tên gọi Minh Tâm. Mới 12, 13 tuổi nhưng Minh Tâm đã cuốn hút Hoàng Cầm bởi từng âm vực đầy đặn, giàu nhạc điệu khi nàng cất lên điệu Tứ đại cảnh “…muốn bay lên cung nguyệt, đem duyên ra hỏi thiệt, hỏi cho rõ nguồn cơn, duyên hay chăng là nợ…”. Hoàng Cầm không ngờ, cuộc hội ngộ thời trai trẻ giữa chàng và Minh Tâm hứa hẹn cho một cuộc kết giao hạnh phúc sau này. Từ năm 1937, ngọn gió phong trào dân chủ Đông Dương đã thành lời réo gọi Hoàng Cầm nhập cuộc. Nhập cuộc, hành động vì dân chủ, vì quê hương xứ sở. Hoạt động cách mạng là phải luôn chịu đựng những cảnh khốn nguy, thử thách, tù đày, và Hoàng Cầm đã bị tù đày từ 1933, 1939, 1940 tại Vinh, Nghệ An, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành trong khó khăn, gian khổ. Trong tù, bên cạnh nỗi lo nước, thương dân Hoàng Cầm luôn có những giây phút hồi tưởng về âm nhạc. Dư âm làn điệu Tứ đại cảnh và các làn điệu ca Huế khác của Minh Tâm; của Châu Loan trong những ngày ở Quảng Trị, ở Huế trên dòng Hương thơ mộng; của cô giáo tên Xuân (về sau là vợ của nhà báo Phạm Bá Nguyên) cứ day dứt, thiết tha từng đêm trong tâm tưởng Hoàng Cầm đang ở chốn đề lao. Cuối năm 1940, được ra tù, Hoàng Cầm rời Vinh về Huế tham gia vào đoàn ca kịch Huế Kim Thịnh. Phải nói từ những năm 35,40, ca Huế, ca kịch Huế đã có những ngày tháng rạng rỡ, hưng thịnh. Nhiều gánh ca kịch Huế được hình thành bên cạnh đoàn Kim Thịnh. Tại đoàn, Hoàng Cầm đã có một kỷ niệm đẹp là đã đặt tên nghệ danh cho nghệ sĩ Mộng Điệp, và trải qua những giờ phút êm đềm, đầy ấn tượng về một thời trai trẻ với niềm say mê nghệ thuật âm nhạc truyền thống Huế. Trong thời gian gắn bó với đoàn ca kịch Kim Thịnh, Hoàng Cầm đã có điều kiện để phát huy sở đoản, sở trường của chính mình. Hoàng Cầm đã nghiên cứu kỹ các đặc điểm bộ môn ca kịch Huế vốn mới mẻ so với nghệ thuật sân khấu Tuồng đã phát triển và tồn tại hàng trăm năm qua. Từ say mê đến nghiên cứu, Hoàng Cầm đã cùng với Đặng Ngọc Hùng, một chàng trai Huế soạn được hai vở ca kịch Huế: “Ái tình và Tôn giáo”, “Bóng nhạn chiều đông”, còn có tên “Minh Nguyệt”. Hai người đã phân công nhau trong quá trình biên soạn vở ca kịch: Hoàng Cầm soạn nội dung, ca từ, chất văn học trong kịch bản; Đặng Ngọc Hùng lo phần bố cục, phân đoạn, hồi, cảnh. Qua công việc, Hoàng Cầm, Đặng Ngọc Hùng trở thành đôi bạn tâm giao, lặng lẽ góp phần bảo tồn, phát triển loại hình ca kịch Huế. Thời gian này, với Hoàng Cầm gánh hát Kim Thịnh là mái ấm của đời mình.
Từ những năm 1940, 1941, 1943 khi phong trào cách mạng bộc phát,
lớn mạnh, Hoàng Cầm thoát ly tham gia xây dựng phong trào cơ sở cách mạng thanh niên tại Đà Lạt. Hoàng Cầm thâm nhập vào công trường xí nghiệp, xưởng máy để xây dựng phong trào cách mạng từ các công nhân trẻ. Giai đoạn này, Hoàng Cầm kín đáo, âm thầm viết tài liệu, rải truyền đơn trong lòng địch từ Lâm Đồng về Ninh Thuận. Đến năm 1950, được sự phân công của tổ chức, Hoàng Cầm ra Bắc theo diện tạo nguồn nhân sự cách mạng về sau. Từ năm 1954 đến 1957 Hoàng Cầm theo học lớp đào tạo Lục Quân khóa IX tại Trung Quốc rồi trở về nước công tác ở Sư đoàn 305 thuộc Bộ tư lệnh Quân khu V. Trong thời điểm này, hạnh phúc lớn nhất của Hoàng Cầm là được gặp lại tri âm thuở trước. Hoàng Cầm, Minh Tâm làm lễ thành hôn năm 1954 mà kết quả hạnh phúc của hai người đã sinh ra hai cô con gái, một chàng trai. Một trong hai cô gái bây giờ tiếp tục sự nghiệp của cha mẹ, thành nữ diễn viên nổi tiếng của nghệ thuật ca Huế, dân ca đó là nghệ sĩ Hoàng Thanh, hiện đang công tác tại Hà Nội.
Điểm lại quá trình sáng tác, soạn lời ca Huế của Hoàng Cầm, ngoài hai vở kịch “Ái tình và Tôn giáo”, “Bóng nhạn chiều đông”, Hoàng Cầm đã có hàng trăm bài bản lời ca Huế gồm các làn điệu: Cổ bản, Phú lục, Tứ đại cảnh, Tương tư khúc,
Nội dung, đề tài lời ca Huế Hoàng Cầm thường gắn liền với các sự kiện lớn của đất nước trên nhiều lĩnh vực danh nhân, lịch sử… bên cạnh nội dung ca ngợi thiên nhiên, con người, cuộc sống, tình yêu đôi lứa… Những năm tháng sống ở miền Bắc XHCN trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, Hoàng Cầm đã được tôi luyện trong hai chữ “Thép” và “Hoa”. Lòng yêu nước nồng nàn, niềm đam mê nghệ thuật ca Huế đã nuôi dưỡng mạch nguồn sáng tạo của Hoàng Cầm. Qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải phóng những bài ca Huế do Hoàng Cầm soạn lời ngân vọng lên hồn thiêng sông núi, khát vọng hòa bình, thống nhất hai miền Nam Bắc.
Hoàng Cầm cũng đã cống hiến nhiều công sức trong việc sưu tầm, ký âm, chỉnh lý nhiều bản ca Huế xưa đang lưu truyền trong dân gian. Để góp phần minh họa cho hai bài
Năm nay, dẫu đã 85 tuổi, nhưng Hoàng Cầm vẫn sôi nổi, trẻ trung khi nói về nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế. Bên người bạn đời, bạn nghệ thuật Minh Tâm, Hoàng Cầm luôn cảm thấy mình được trọn vẹn sống trong bầu không khí tri âm, giữa mối tình tri kỷ. Hoàng Cầm luôn ấp ủ nhiều điều tâm niệm về sự giữ gìn, phát huy các giá trị nghệ thuật âm nhạc truyền thống Huế. Với mái tóc, chòm râu bạc thanh thoát; với giọng nói giàu âm hưởng, truyền cảm cùng đôi mắt tinh anh Hoàng Cầm đang muốn chuyển tải đến những người yêu ca Huế, ca kịch Huế ước mơ: “ca Huế mãi sang trọng trong cõi người ta và vĩnh cửu cùng năm tháng”
V.Q




