Anh Huy Thịnh thân mến !
Khi về Đông Hà - Quảng Trị, tôi ghé thăm “O xã đội” năm xưa, cô ấy khoe với tôi bài bút ký “Bây giờ người ấy ra sao” anh gửi đăng ở tạp chí Cửa Việt số 11 trang 27 năm 1991.
Quả thật, sau khi đọc xong tôi vô cùng cảm động và nói ngay với bạn: Cậu có muốn mình tìm người ấy không ? Và chúng tôi sôi nổi nói với nhau về sự ác liệt của bom đạn ở bờ bắc Thành Cổ Quảng Trị, về 81 ngày đêm bám trụ kiên cường đánh giặc giữ làng, và kỳ diệu thay sự sống vẫn trường tồn như “Cỏ non Thành Cổ”.
Anh Thịnh à ! Ngày ấy đứng trước anh là một “O xã đội” rất trẻ, nhỏ nhắn, dễ thương, hồn nhiên mà gan dạ dũng cảm. Là một cây bắn tỉa súng trường K44, cây súng AK báng gấp và luôn bên mình mang theo một khẩu cối cá nhân M79 (chiếm lợi phẩm của Mỹ) mỗi khi có mục tiêu xuất hiện bên kia sông Thạch Hãn là như đạn tiêu diệt quân thù. Chắc anh còn nhớ! Tình cờ lần đầu tiên “Người ấy” gặp anh trong lúc đi tuần tra. Vì trước đó một vài hôm bọn lính thuỷ quân lục chiến thuộc lữ đoàn 147 của địch đổ bộ vào làng Nhan Biều. Nhằm lấn chiếm vùng giải phóng phía bắc Thành Cổ Quảng Trị. Chúng gặp ngay du kích địa phương và bộ đội chủ lực phối hợp chặn đánh, đập tan ý đồ lấn chiếm của chúng. Sau trận chiến đấu đó “O xã đội” Bích Diệp cùng với anh Kiều, anh Siêu du kích xã được tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ” vào ngày 02/11/1972. Lực lượng du kích xã tôi hồi đó trên 100 người hầu hết là những chàng trai, cô gái ở vào tuổi mười bảy đôi mươi, luôn lạc quan yêu đời và gan dạ đánh giặc.
Nhờ gặt hái, lập được nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà sau này giải phóng du kích và nhân dân xã Triệu Thượng của tôi được tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Cho đến bây giờ anh vẫn thắc mắc tại sao tôi chưa đi vào thẳng vấn đề ư? Vâng! đã lâu rồi tôi mới gặp lại đồng đội nên chúng tôi cứ mãi hàn huyên chuyện ở chiến trường Quảng Trị năm 1972 mà quên rằng “Có một người” ngồi nghe chuyện của chúng tôi không sót một chi tiết và cuối cùng anh ấy bảo rằng “Thôi dì à - đừng tìm anh ấy nữa”. Có lẽ đó là lý do mà bạn tôi không hồi âm cho anh.
Nhưng trong 14 năm trời tôi luôn suy nghĩ rằng cho đến bây giờ anh vẫn chưa rõ “Người ấy” bây giờ còn sống hay đã hy sinh, có thương tích gì không? Và nếu còn sống bây giờ ở đâu ? ra sao?. Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, các cô, các cậu du kích và các anh, ngày đó nay đã trở thành cô, thành bác … Nhưng nỗi đau khi có dịp gặp lại nhau thì cứ ngỡ mình còn rất trẻ như ngày nào? Vẫn vô tư kể chuyện ngày xưa, rộn vang tiếng cười và cả những giọt nước mắt nhớ đồng đội đã hy sinh!.
……Năm tháng đi qua, những hố bom, hố pháo sẽ được lấp đầy, những ngôi nhà bị bom đạn tàn phá được xây dựng lại, cây cỏ đã hồi sinh. Nhưng những ký ức về đồng đội, về cuộc đời xông pha trận mạc, về tình cảm của con người trong gian khổ, chiến đấu đã in đậm trong mỗi trái tim chúng tôi. Về một thời đánh Mỹ cứu nước.
Xin báo tin vui cho anh “Người ấy” bây giờ vẫn còn …sống mạnh khoẻ, đã có mái ấm gia đình hạnh phúc. Với một cô con gái, một cậu con trai khoẻ, ngoan, học giỏi đang miệt mài trên bục giảng đường đại học. Thiệt thòi bao nhiêu được bù đắp bấy nhiêu phải không anh?
Cảm ơn anh đã dành nhiều tình cảm cho “O xã đội” nhỏ của chúng tôi, cho quê hương Quảng Trị một thời đạn bom máu lửa. Kính chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Đà Nẵng, tháng 7 năm 2008
Chào thân ái
B.T.M.T