Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hỏi chuyện người tiếp quản đồn Hiền Lương

 “C

uộc đời tôi có hơn ba chục năm làm người lính thì chí ít cũng hơn hai mươi năm gắn bó với lực lượng Công an”. Câu “giao đãi” thân tình của người chiến binh già Nguyễn Anh Thạc khi tiếp chúng tôi tại nhà riêng của ông số 34 đường Nguyễn Trãi thị xã Đông Hà.

Dáng tầm thước, cử chỉ lanh lợi, giọng nói truyền cảm - Đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với ông - Người trực tiếp ký biên bản tiếp nhận bàn giao đồn Hiền Lương từ tay một quan hai Pháp sau hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và là người đồn trưởng đầu tiên của đồn Công An vũ trang Hiền Lương thuở đôi bờ sông Tuyến.

 

* TỔ QUỐC NƠI BỜ SÔNG TUYẾN

 

Với giọng nói tự hào xen lẫn xúc động ông đã kể rất nhiều về những năm tháng không thể nào quên ấy.

Tháng 8/1954, đang là trinh sát của bộ đội địa phương huyện Cam Lộ cùng với 100 cán bộ chiến sỹ đã được thử thách qua chiến đấu được lệnh gấp rút ra Vĩnh Linh nhận nhiệm vụ mới: Tổ trưởng tổ Công an vũ trang tiếp nhận bàn giao đồn Cửa Tùng và đồn Hiền Lương theo tinh thần của hiệp định đình chiến. Ngày 25/8/1954 ông cùng một quan hai Pháp (Có cái tên dài loằng ngoằng ông không nhớ rõ) đã ký vào biên bản bàn giao và tiếp nhận đồn Hiền Lương và từ đó ông trở thành người chỉ huy đồn Công an vũ trang Hiền Lương cho đến tháng 7/1955. Theo hiệp định Giơnevơ thì vĩ tuyến 17 - Từ thượng nguồn của con sông Hiền Lương chảy ra đến biển - trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Từ sau ngày 20/7/1954, hai miền Nam, Bắc Việt Nam có khoảng thời gian 300 ngày cho việc tập kết quân, bàn giao địa bàn cũng là khoảng thời gian anh Nguyễn Anh Thạc chỉ huy đồn Công An giới tuyến Hiền Lương.

“Trước đó, đối với tôi, Tổ quốc là cái gì đó cao siêu, to tát lắm và hình như rất khó định hình. Chỉ đến lúc cờ lam tài của Pháp hạ xuống, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió ở đầu cầu giới tuyến, nhân dân hai bờ Nam, Bắc Hiền Lương đổ ra xem rất đông, náo nức, rộn ràng. Tôi nhìn thấy những đôi mắt của người dân bờ Bắc đầy tự hào lẫn trong những đôi mắt của người dân bờ Nam khát khao, hy vọng, tin tưởng, tôi chợt hiểu Tổ quốc là ở đó - nơi ngọn cờ ấy - chớ có ở mô xa”. - Giọng Quảng Trị trầm ấm, khúc chiết. Tôi nghe, lòng da diết rưng rưng. Tôi như nhìn thấy rõ ràng cái ngày lịch sử trọng đại của một vùng đất, một khoảng trời bé nhỏ được “tự do trong khuôn khổ” của hiệp định đình chiến. Vào thời khắc đó hẳn cả ông và những người dân đôi bờ không ai có thể ngờ dòng sông thân thương Hiền - Lương ấy lại trở thành nhát cắt đau thương 21 năm ròng. “Xúc động lắm, chúng tôi không ai kìm được nước mắt vì sung sướng. Bởi để lá cờ được tung bay ở nơi đây - 9 năm qua đã có biết bao nhiêu đồng bào đồng chí  ngã xuống. Chúng tôi thấy cờ bay còn nhiều người thì không. Còn nhân dân ta thì chờ đợi đã quá lâu rồi”. Giọng ông không giấu nỗi nghẹn ngào - Ông bảo “Mới đó mà đã năm chục năm. Tôi đã trở thành một ông già 73 tuổi gối chùng, chân mỏi. Vậy mà tôi cứ ngỡ mới đây thôi…”

“Mới đây thôi” của ông cách đây năm chục năm là một chàng trai 23 tuổi mảnh khảnh, thư sinh nhưng rất can trường đánh trận phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ tại lô cốt Sòng (Bắc thị xã Đông Hà ngày nay) diệt 18 tên địch hay trận cải trang thành lính ngụy tập kích giữa ban ngày diệt 3 tên Pháp rồi rút một cách an toàn.

“Mới đây thôi” của ông cách đây năm chục năm là chia tay với người vợ trẻ ở lại Cam Lộ để ra Vĩnh Linh, ra với giới tuyến quân sự tạm thời để tổ “Công an giới tuyến của chúng tôi chỉ chờ quân Pháp qua khỏi phía Nam cầu là tiếp quản ngay để làm nhiệm vụ”.

Đồn Hiền Lương ngày ấy được chia làm hai trạm - Trạm Hiền Lương và Trạm Cầu Trìa, hậu cần tại chỗ, nhà cửa tạm bợ, chủ yếu là mượn nhà dân, quân số ban đầu có 9 người.

“Buổi đầu mọi việc đều thuận lợi - ông kể - ta đang ở thế “thượng phong” sau chiến thắng Điện Biên Phủ và sau khi hiệp định Giơnevơ được ký kết. Lực lượng của ta đã được chỉnh huấn, chỉnh quân, nắm chắc quan điểm đường lối nên dễ dàng thuyết phục đối phương trong khi thi hành nhiệm vụ”.

Nhiệm vụ của ông và những chiến sỹ Công An vũ trang giới tuyến lúc bấy giờ là đấu tranh buộc địch thi hành hiệp định, tổ chức cho đồng bào hai bờ Nam, Bắc vào ra thăm thân thuận lợi đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tình báo của địch ở đôi bờ sông Tuyến.

Từ tháng 8/1954 cho đến đầu năm 1955 tình hình có vẻ rất khả quan. Tinh thần Cán bộ chiến sỹ cũng như nhân dân thật phấn khởi, vui vẻ và tin tưởng. Gần 100 Cán bộ chiến sỹ được ra Vĩnh Linh làm nhiệm vụ đợt ấy cùng ông Nguyễn Anh Thạc đều để lại vợ con ở quê nhà. Niềm tin ngày thống nhất thật mãnh liệt “Hai năm có là bao so với 9 năm kháng chiến trường kỳ - Bà Phạm Thị Em - vợ ông đã nói như vậy khi chia tay chồng. Thỉnh thoảng những người vợ miền Nam mới có dịp ra thăm chồng “ngoài Tuyến”.

Trong dòng hồi ức, người chiến binh già bồi hồi nói với chúng tôi: “Tôi là một trong những người ra Vĩnh Linh đợt đó vinh dự và tự hào lắm. Thường trực trong suy nghĩ của tôi làm thế nào để luôn tập trung được trí não và sức lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lúc bấy giờ cửa tuyến còn mở, đồng bào ta qua lại cầu Hiền Lương chỉ cần cái giấy thông hành của Ủy Ban Quốc tế 76. Chúng tôi những người lính giữ cầu ngày ngày ôm súng qua lại nửa phần cầu phía Bắc, vừa bảo vệ cầu, vừa bảo vệ và hướng dẫn đồng bào qua lại. Nhân dân qua lại cầu vui vẻ hân hoan làm chúng tôi vui sướng lắm”.

Năm 1955 trở đi tình hình thật sự căng thẳng khi đế quốc Mỹ ngang nhiên tuyên bố “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” đơn phương phá hoại hiệp định Giơnevơ - Đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Chúng đốt chợ Bạn (Gio Linh), đưa cảnh sát giả chiến ra Nam bờ Hiền Lương, ngăn sông, cấm chợ. Sông Hiền Lương không còn phẳng lặng, bình yên nữa mà trở thành vết cắt đau thương. Cũng từ đó những người lính Công An giới tuyến tiếp tục cuộc đấu tranh trực diện đầy gay go và phức tạp với kẻ thù - tiểu đội 9 người của đồn Công An vũ trang Hiền Lương được tăng cường thành một trung đội 30 người kiên cường đấu tranh buộc địch thi hành hiệp định.

 

* TÔI MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

 

Tháng 8/1955 Nguyễn Anh Thạc lại ngược đồng Hiền Lương lên biên giới Việt - Lào làm đồn trưởng đồn Cù - Bai. Năm 1961 ông lại xuôi về làm đồn trưởng đồn 55 (Vĩnh Sơn). Năm 1964 ông làm sỹ quan tham mưu Công An vũ trang Vĩnh Linh. Năm 1972 ông về lại trong miền Nam làm phó phòng rồi trưởng phòng tham mưu Ty an ninh Quảng Trị cũng tại mảnh đất này ông vinh dự là người trực tiếp bảo vệ Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN, bảo vệ đoàn của đồng chí Phiden - Caxtơro và cả đoàn khách Quốc tế đến thăm vùng giải phóng. Một đồng chí Đảng viên Cộng Sản Paletin đã ôm lấy ông khóc và nói: “Cho dù đồng chí phải chiến đấu gian khổ nhưng là chiến đấu ngay trên Tổ quốc mình. Còn chúng tôi không còn cả Tổ quốc. Chúng tôi vừa phải đấu tranh, vừa phải đi tìm”. Câu nói của người bạn quốc tế ấy làm ông càng tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc nơi dòng sông Tuyến.

Năm 1976 - ông được tăng cường lên Tây Nguyên làm tham mưu trưởng biên phòng Đăklăk. Đó là một chiến trường không kém phần gian khổ và khốc liệt. Cuộc chiến đấu với bọn phản cách mạng diễn ra liên tục và căng thẳng. Bốn năm ở Tây Nguyên ông không có thời gian về thăm nhà. Vợ ông - như bao người vợ lính khác lại khăn gói vô Nam thăm chồng như thuở còn dòng “sông Tuyến’!

Năm 1980, về nghỉ hưu với cấp hàm thiếu tá, bạn bè rủ ông làm kinh tế, ông nửa đùa, nửa thật bảo: “Cả một đời cầm súng tôi không quen làm kinh tế, tôi chỉ hoạt động chính trị - xã hội thôi”. Ông bảo với tôi: “Về hưu nhưng không thể nghỉ, tôi là lính mà phải hoạt động chứ”

Tháng 2/1928 trong cuộc bầu cử HĐND các cấp ông trúng cử vào HĐND phường và giữ cương vị phó chủ tịch phường I thị xã Đông Hà, kiêm phó chủ tịch Hội CCB đến năm 1990 mới nghỉ. Nghỉ việc này ông làm việc khác, nghỉ việc chính quyền, ông làm việc Đảng - Bí thư Đảng ủy Khu phố 8 phường 1 - nơi ông cư trú. Năm 1993 ông đề xuất và được trên đồng ý thành lập CLB cựu quân nhân bộ đội biên phòng với 1000 hội viên tham gia do ông làm chủ nhiệm. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, CLB hoạt động mạnh và hiệu quả ở khắp 9 huyện thị trong tỉnh. Ông cười mãn nguyện: “Già rồi, sức khỏe có hạn nhưng không vì thế mà bỏ bê. Việc sinh hoạt CLB giúp chúng tôi gần gũi nhau, động viên nhau khi tuổi già ốm đau, bệnh tật, giáo dục con cháu phát huy truyền thống của cha ông”. Tôi nhìn thấy rất nhiều giấy khen của Giám đốc CA Bình Trị Thiên Nguyễn Đình Bảy ký tặng ông về thành tích tham gia công tác ANTT và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ  ở địa phương.

Sinh ra ở một làng quê nghèo thuộc xã Cam Thủy - Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. 18 tuổi tham gia du kích, giáo viên bình dân học vụ, cán bộ thông tin văn hóa cơ sở, tháng 3/1951 ông gia nhập lực lượng vũ trang. Mấy chục năm làm người lính cách mạng đã tôi luyện cho ông một bản lĩnh vững vàng, một tính cách lạc quan. “Gần hai triệu đồng tiền lương hưu của hai vợ chồng mỗi tháng cũng đủ trang trải không phải lo lắng nên tôi tham gia các hoạt động xã hội đều đều. Đợt này Nhà nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ký hiệp định Giơnevơ, cánh lính già giới tuyến chúng tôi vui lắm. Nhà lên hợp được tôn tạo. Cây cầu cũ được trùng tu cho dù không đúng chỗ cây cầu ngày xưa chúng tôi đứng gác, đồn công an giới tuyến, cây cột cờ cũng được xây dựng lại. Thôi cũng được, như vậy là quý hóa quá rồi. Chỉ chưa đầy một năm làm người gác đầu cầu Tuyến nhưng là dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim tôi”.

Một buổi chiều của mùa hè miền Trung - gió Lào và nắng lửa, tôi cùng ông trở lại thăm Hiền Lương. Dòng Hiền Lương ngoan hiền như một câu hò, những khung lưới rộng phơi đầy mặt sông, bầu trời xanh trong không một gợn mây, in cái “Màu xanh Quảng Trị” lên mặt sông êm ả, thanh bình. Không dấu nổi xúc động ông thì thầm: “Từ Đông Hà ra đây có 30 phút xe ô tô, rứa mà tôi cùng đồng đội phải đi ngót 20 năm mới về quê được đó cô ạ”. Ông run run bước đi trên nền đất cũ của nhà liên hợp, đứng thẫn thờ nơi mô đất nhô lên, chỗ ngày xưa lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay. Tôi nhìn thấy đôi mắt già nua rớm lệ rưng rưng.

L.B

 

Lam Bình
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 119 tháng 08/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground