LTS: NSƯT Tân Nhân quê ở làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Năm 1949 tham gia Đoàn Văn công Quân đội mặt trận Bình Trị Thiên, năm 1954 là nghệ sĩ đơn ca của Đoàn Ca múa Trung ương. Tốt nghiệp Đại học thanh nhạc năm 1963-1968, tu nghiệp tại Xôphia (Bungari 1969-1972). Năm 1973 công tác tại Đài Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam…
Là giọng nữ cao trữ tình, NSƯT Tân Nhân đã biểu diễn và thu thanh thành công nhiều bài hát nổi tiếng như “Câu hò bên bến Hiền Lương”, “Xa khơi”, “Tình quê hương”,“Ru con”… Cho đến nay vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng công chúng.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc trích đoạn hồi ký nghệ thuật của bà sắp xuất bản.
VỚI BÁC HỒ:
Lớp diễn viên chúng tôi thường có vinh dự được gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên sau khi tiếp quản Thủ đô, văn công lập nhiều thành tích nên được khen ngợi. Một hôm, chúng tôi được mời vào Chủ tịch phủ.
Tôi nhớ hôm đó có mặt các giọng hát tên tuổi: Lệ Thi, Châu Loan, Ngọc Dậu và nhiều diễn viên múa nhạc. Khi Bác Hồ xuất hiện, chúng tôi mừng rỡ quá ùa tới vây quanh. Bác hỏi từng người... Các anh chị cảm động quá cứ khóc lây lan nhau... Bác Hồ cho chúng tôi xem phim, khi ra về lại cho kẹo. Tôi được ngồi gần Bác, thấy thỉnh thoảng Bác lại ho khan, tôi áy náy lắm. Có lúc không dừng được, tôi ghé gần hỏi "Bác ơi! Bác ốm rồi". Bác bấm nhẹ tay tôi ra hiệu đừng làm mất tập trung mọi người. Thế là sau này tôi nhớ lại là ngày từ Việt Bắc về Hà Nội, Bác đã chịu đựng biết bao nhiêu lao khổ để đưa cuộc kháng chiến tới thành công. Bác luôn giấu đi những khó khăn đau đớn của mình.
Một lần, nhân rút từ túi gì đó tôi làm rơi một tờ bạc giấy (bao nhiêu tôi không nhớ rõ), Bác hỏi cái gì và cầm xem. Tôi bật hỏi tự nhiên: "Bác có tiền không Bác?".
Bác dịu dàng: "Bác không dùng tiền. Nhà nước đã cho Bác mọi thứ."
Tôi nhìn quanh Bác, đúng là Bác không cần bao nhiêu. Một tấm giường không nệm, một ghế mây để ngã mình đọc sách báo, một tủ áo có mấy bộ kaki bạc màu, cổ áo đã sờn. Ra cầu thang thì có tiếng chuông reo khi đẩy cửa. Xuống dưới là ao cá mà thường ngày Bác ra ném mồi cho cá ăn. Bác chẳng có bao nhiều, cuộc sống của Bác như một ẩn sĩ giữa thiên nhiên với hoa lá, cả một vườn cây cổ thụ và bao nhiêu là cá tung tẩy dưới hồ.
Chúng tôi thỉnh thoảng cũng được Bác cho ăn cơm, bếp nấu chung cho Bác và anh Phạm Văn Đồng. Chỉ ba món như mọi gia đình bình thường ở miền Trung; một đĩa cá kho, một bát canh rau và một món rau luộc, đôi khi có cà dưa muối chấm mắm. Bác được phục vụ một cốc nhỏ quả gì đó cuối bữa. Ra về, bao giờ Bác cũng cho hoặc kẹo, hoặc hoa.
Gần Bác chúng tôi thấy gần gũi, ấm áp, Bác hỏi về cuộc sống diễn viên, tính tình từng người. Dạo ấy chị Khánh Vân gặp chuyện không vui, anh T chồng chị ốm yếu, quan hệ vợ chồng căng thẳng liên tục, cuối cùng họ quyết định chia tay, Bác nghe xong dặn dò: "Qua cầu thì dễ nhưng làm lại lần sau thì phải thận trọng".
Tôi đã chuyển lời dặn của Bác cho K.V. Tiếc thay mọi chuyện đã trục trặc đổ vỡ như Bác tiên đoán, khiến chị một con sơn ca nổi tiếng của miền Nam, tài sắc vẹn toàn đã sống những năm tháng cuối đời không vui.
Nghe chúng tôi khoe là TQ vừa mới mua xe đạp (hồi đó có xe đạp là oai lắm) Bác cũng mừng theo chúng tôi.
Có một mùa hè, thấy chúng tôi quá xanh gầy, Bác hỏi tại sao, chúng tôi thưa: "Chúng cháu phải đi diễn nhiều nơi, có khi cả đêm lẫn ngày". Bác đề nghị Bộ Văn hoá cho diễn viên được nghỉ mùa hè.
Chúng tôi rất biết ơn Bác bao nhiêu việc lớn lao lại còn dành nhiều tình thương yêu chăm sóc chúng tôi như người cha, người ông thân thiện. Chúng tôi phải làm việc và sống cho tốt để đền ơn người.
Kỳ đi dự đại hội TNSVTG ở Phần Lan tôi ra phố mua một quả cầu trong có núi, cây và tuyết gửi về anh Vũ Kỳ với lời ghi: "Cầu mong Bác khoẻ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế để trên địa cầu không còn bất công và áp bức". Quả cầu nhỏ của một diễn viên Việt Nam bình thường được để trên bàn làm việc của Bác. Thật sung sướng biết bao. Mỗi lần đi biểu diễn trong hoặc ngoài nước lâu ngày, thường Bác cho gọi chúng tôi lên Chủ tịch phủ. Chúng tôi đua nhau kể chuyện này kia, thường cũng có ý báo cáo thành tích cho Bác vui. Bác tỏ ra hài lòng, đưa ra lời khen và sau đó là lời dạy cụ thể.
Về ngẫm nghĩ càng thấy Bác vô cùng sáng suốt. Tôi được Bộ Văn hoá cho đi tụ nghiệp ba năm ở Bunlgari - xứ sở của ca hát và hoa hồng. Tôi báo cáo với Bác, thoạt đầu Bác hỏi:
- Cứ theo cách hát dân tộc mà hát không được ư?
Sau hoà bình lập lại ở miền Bắc, Nhà nước ta đã mời một số chuyên gia nước ngoài vào dạy cho lớp diễn viên chúng tôi. Thoạt đầu là bà Lý Hoa Anh - Chuyên gia Trung Quốc, đoàn văn công Tổng cục Chính trị phụ trách tổ chức. Lớp có tới trên trăm người tập trung ở Lí Nam Đế, học tập sinh họat và biểu diễn theo phong cách quân đội.
Đoàn chúng tôi có Ngọc Dậu, tôi... chính từ nơi này đã kết duyên phận đẹp Ngọc Dậu - Trần Chất về sau thường đóng Opera với nhau, cùng diễn, cùng đi nước ngoài và cuộc đời vào tuổi bảy mươi anh chị vẫn hát với nhau rất hoà hợp, đẹp như hạnh phúc lứa đôi của anh chị.
Sau bà Lý là các chuyên gia thanh nhạc của Liên Xô như bà: Krassova, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Badritge và tiếp theo là các chuyên gia Triều Tiên như ông Thôi Long Lân.
Do đang say mê với phương pháp ca hát mới nên tôi hứng khởi trình bày phương pháp cộng minh khiến cho người hát dùng sức ít mà tiếng vang xa kéo dài tuổi thọ nghề ca sĩ và kết luận: "Mình cũng là người như họ chắc chắn mình cũng sẽ học được cách điều khiển âm thanh như họ, không thể để thua...". có lẽ cũng vui vì tinh thần hăng hái của tôi Bác cười: "Ừ! Thế thì đi học để mà tiến bộ". Về sau khi tu nghiệp về, Bác mất rồi, nhiều khi tôi cảm thấy luyến tiếc vì mình đã mất cơ hội ngoài sức mơ ước của một ca sĩ bình thường là được gần gũi thêm con người siêu phàm ấy
VỚI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG...
Là diễn viên hát được mến mộ, lại là quê ở miền Nam (bên kia bờ Hiền Lương) tôi có dịp phục vụ các vị lãnh đạo Nhà nuớc. Hai người đã để lại cho tôi những kỷ niệm ấm áp gần gũi lại vô cùng lớn lao là anh Nguyễn Chí Thanh và anh Lê Duẩn.
Tôi vốn ít nhạy cảm về vấn đề cấp bậc, tiền tài, có thể do được học ở Đồng Khánh - Huế, bạn bè toàn con quan cháu vua (hồi 1945, hoàng tử Bảo Long và hai công chúa Phương Dung, Phương Mai đã học ở Đồng Khánh, chúng tôi được hoàng hậu Nam Phương tới thăm lớp học, cho vào cung múa hát, cưỡi voi), nhiều chị, bạn là con tổng đốc, thượng thư đầu triều. Cũng có thể còn trẻ nên chúng tôi còn hồn nhiên.
Mỗi lần các anh ở Nam ra là gọi chúng tôi lên hát cho bộ đội, cán bộ chủ chốt. Các anh và người nghe khắp nơi rất hoan nghênh các bài dân ca hoặc nguyên tác hoặc sáng tạo nâng cao do các nhạc sĩ sáng tác : Tát nước đêm trăng", "Lúa tháng năm", "Anh về miền Bắc", "Tình quê hương", "Ru con - dân ca Nam bộ".
Mỗi bài hát được hát lại nhiều lần và tới đâu lại có tên gọi riêng, ví dụ : Chị "Tình quê hương" ... Thúy Quỳnh thường gọi vui tôi là chị "Ru con", sau này là chị "xa khơi"...
Anh Duẩn, anh Thanh rất ưa tôi hát bài "Tình quê" vì bài hát đó nói về tình quê hương son sắt. Hát xong, anh Thanh thường gọi cho ngồi một bên hỏi chuyện và gọi tôi là "Út" (tiếng Quảng Trị), Út là em thân mật và có phần ruột thịt). Chính anh Thanh và anh Tố Hữu giới thiệu chồng tôi vào Đảng từ hồi ở Huế 1946.
Tình cờ có lần tôi nằm bệnh viện với H (con gái anh Duẩn). Anh tỏ ra vui lắm, nói với tôi : “Em chăm sóc cháu giúp anh. Từ nhỏ chúng nó xa cha, lần đầu gặp lại, thấy anh khóc nó sợ quá mà vấp chân ngã đó". Anh rơm rớm. Tôi hiểu là anh thương yêu gia đình và các con nhường nào, chỉ vì hoàn cảnh mà phải hy sinh. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng lên thăm các anh. Các chị và các cháu bình dị, nếu không nói là thanh bạch, nhà chị Cúc còn khó khăn là khác.
Anh Thanh ra đi đột ngột. Ngày anh Duẩn sắp ra đi mãi mãi, có đồng chí báo cho tôi lên lần cuối. Nhưng hôm đó mưa to gió lớn nên hoãn và thế là vĩnh viễn xa cách các anh.
Làng Bích La, quê anh Duẩn sát Bích Khê, quê bà ngoại tôi. Hai nhà vốn thân quen từ xưa và cả thời làm cách mạng. Bà Hoàng Thị Ái, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Trung ương đầu tiên, cậu Hoàng Hữu Chấp cũng thuộc gia đình bà ngoại tôi.
Riêng anh Tố Hữu với gia đình tôi có một tình cảm đặc biệt. Anh là một nhà chính trị, một nhà thơ, một người lãnh đạo văn hoá văn nghệ rất tâm lý với anh chị em văn nghệ sỹ. Châu - con trai thứ hai của tôi - đã kết duyên với cháu Thanh Hoa - con gái anh. Chúng tôi trở thành thông gia với anh chị và càng thêm quý trọng nhau...
“CÂU HÒ BÊN BẾN HIỀN LƯƠNG” TRÊN SÂU KHẤU NƯỚC NGOÀI
Tôi đứng đó... giữa những sân khấu ngoài trời, ánh đèn pha rọi sáng, dưới kia là biển người tít tắp: Họ là da vàng da trắng da đen ? Tôi không còn biết... Dàn nhạc tấu khúc dạo đầu... Tôi đứng đó, lòng se lại, nôn nao nhớ về một miền đất, nơi con sông Thạch Hãn chảy qua làng đổ về Cửa Việt, sóng vỗ rì rầm càng rõ về đêm, tiếng thuyền chài gõ lưới dọc triền sông, tiếng hò mênh mong trên sông nước... Tôi đứng đó như đã bao lần bên bến Hiền Lương, nhìn về bờ Nam đăm đắm; ngọn cây thông làng tôi nhìn còn rõ mà sao chân không qua nỗi mấy nhịp cầu?! Bên kia là mái ấm tổ tiên với bao kỷ niệm êm đềm tuổi thơ ấu, mỗi sáng cha bế tôi đặt lên đùi, ngâm thơ uống nước chè mẹ đi chợ về với miếng quà tấm bánh. Những ngày tung tẩy tới trường, những buổi chui rào lẻn về với ngoại. Mùa hè lên hái móc, sim, uống nước giếng chùa, đêm đêm tụ tâp trước gò ngắm trăng sao, nghe các anh chị bàn chuyện mộng mơ cho tới khi sương lạnh ...
Nơi miền đất ấy, cha mẹ, các em đã hàng chục năm trời xa cách.
Lida, cô gái Mỹ đã tâm sự với tôi trong lần gặp mặt ở Đại hội Thanh niên Sinh viên thế giới tại Helsinki: "Mới có mấy ngày xa mẹ mà mình nhớ mẹ quá". Tôi bùi ngùi: "Đã mười hai năm mình chưa gặp lại mẹ...".
Cả đoàn Mỹ rưng rưng khi tôi hát "Câu hò bên bến Hiền Lương". Họ hô lớn: "Việt Nam phải tự do, Việt Nam phải thống nhất".
"Xa xa một đàn chim, so mây giang cánh lưng trời.
Hơi chim hãy dừng cho ta gửi tới phương xa vời"
Những bó hoa, những dòng nước mắt, những vòng tay ôm, những hoan hô cổ vũ.
Ôi ! Quê hương- Mẹ hiền. Dù gió mưa có đổi phai màu thì làn gió nhẹ từ sóng biển cũng khiến lòng tôi xốn xang, cho tiếng hát tôi đượm vị mặn nồng...
XA KHƠI ...
Từ ngày làm diễn viên đơn ca chuyên nghiệp, tôi đã được hoan nghênh với nhiều bài : "Nắng Ba Đình", “Tát nước đêm trăng", "Tình quê", "Ru con Nam Bộ", "Tình quê hương", "Anh về miền Bắc", "Chim Pông Kler", "Lăm tơi" và một số bài hát nước ngoài, đã được thu đĩa: "Tình quê", "Bên nôi con mẹ hát", "Câu hò bên bến Hiền Lương", "Ru con", "Nhớ" và "Xa khơi"
"Xa khơi" là ca khúc nổi danh của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết về đề tài Bắc - Nam thời đất nước còn phân đôi. Nhân một chuyến công tác về vùng biển cùng Đoàn ca múa Trung ương, tôi chuyên hát dân ca nên được phân hát "Xa khơi".
Thật thú vị vì biển là quê tôi, đứng bên bờ Bắc nhìn về bờ Nam còn thấy ngọn thông làng Mai Xá của tôi. Nơi ấy có nhà tôi, bà con ruột thịt của tôi đã mười lăm năm xa cách, thương nhớ. Nơi ấy là cha mẹ tôi, các em nhỏ của tôi mà khi tôi lên rừng theo cách mạng, có đứa còn chưa ra đời.
Bước ra sân khấu là như tắm trong nắng chiều của biển, với mặt biển lung linh, những đám mây bay vớn, có khi che mặt biển thành tím ngát ... Tất cả sống động, những ký ức tuổi thơ trỗi dậy khiến tim tôi rung lên, từng đường gân thớ thịt chan hoà theo tiếng hát.
"Nắng toả chiều nay... " Giờ này mẹ cầm cào trở lúa lần cuối trên sân, giờ mọi người làm đồng về, ăn xong bữa xế lại tiếp tục công việc vội vàng trước khi nắng tắt.
Người con gái chèo thuyền êm nhẹ lướt ra khơi, giọng hò lan trên mặt nước. Buổi chiều chim bay về tổ, khói bếp vờn toả trên mái nhà, những bước chân hối hả tìm về mái ấm.
Xót xa thay trong buổi chiều êm ả ấy, "con chuồn con nục gọi bạn đường khơi" thì còn biết bao trái tim khao khát yên vui hạnh phúc trên đất nước Việt Nam lại phải xa cách, chia ly...
Hoàng My - nghệ sĩ piano - đã nâng cho trí tưởng tượng và cảm xúc bay bổng. Tôi mơ ước cả ba chúng tôi : nhạc sĩ Tài Tuệ, người đệm đàn Hoàng My và người hát Tân Nhân như cùng hoà chung tiếng đàn giọng hát cho ngày mai đẹp đẽ, không xa sẽ đến.
"Biển dập dìu... biển chung tình... biển nói lên lời thương nhớ, biển ơi!". Tim tôi thổn thức, tiếng hát tôi vút lên với cả sự dào dạt của tâm hồn, tình thương nhớ nhiều năm tích tụ và sức mạnh của tuổi thanh xuân. Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn các nhạc công...
Đã bốn mươi bốn năm trôi qua, "Xa khơi" còn tươi rói với tình cảm của các nghệ sĩ. Nhiều thính giả nhắc nhớ "Xa khơi" - Tân Nhân. "Xa khơi" còn sống mãi với lời ca ngợi thiên nhiên, Tổ quốc và lòng chung thuỷ của con người Việt Nam. "Xa khơi" là niềm vui sướng và tự hào của tôi.
T.N