M |
ột buổi sáng mùa thu, tôi về làng Quy Thiện, xã Hải Quy. Những tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua kẽ lá, nơi còn đọng lại những hạt sương mai long lanh. Không gian làng quê thật êm ả, thanh bình. Ở đó tôi tìm gặp một người phụ nữ, bà Võ Thị Hồng, người đang được Nhà nước xem xét để phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT thời chống Mỹ.
Vợ chồng bà Hồng đều là sĩ quan quân đội về hưu. Sau ngày hòa bình ông bà mới cưới nhau, có được hai mụn con, một trai và một gái, nay đã có thêm mấy cháu nội, ngoại. Thật sự đó là niềm an ủi, niềm vui của bà ở tuổi 79.
Bà Võ Thị Hồng quê ở làng Duy Phiên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hai anh đầu được suy tôn liệt sỹ trong thời chống Pháp. Theo chế độ chính sách mới thì mẹ của bà là Trương Thị Phấn sẽ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng. Anh trai đầu của bà là Võ Duy Kinh, 20 năm liên tục đưa đò phục vụ cán bộ, bộ đội qua về trên sông Ba Lòng đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT. Năm 1949 - 1954 bà được tổ chức giao nhiệm vụ chèo đò đưa cán bộ, bộ đội qua về trên sông Cửa Việt. Có lần bà đang chèo đò đưa cán bộ, bộ đội qua sông Cửa Việt thì gặp tàu tuần tra của Pháp. Nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ và bộ đội, bà tự nhấn chìm đò để che mắt giặc. Có hai anh bộ đội không biết bơi, một mình bà đã dìu hai anh bộ đội vào bờ an toàn. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, bốn anh trai của bà theo chủ trương của Đảng tập kết ra Bắc. Bà Hồng là con gái út ở lại chăm sóc bố mẹ già, vừa tham gia hoạt động bí mật tại xã Triệu Phước. Từ năm 1957 đến năm 1964 gia đình bà là cơ sở nuôi dấu cán bộ cách mạng, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đi về công tác thường ăn ở trong nhà. Bà tham gia liên lạc hòm thư mật cho Tỉnh ủy Quảng Trị và Huyện ủy Triệu Phong.
Trong những năm tháng "dầu sôi lửa bỏng" luật 10/59 ra đời, địch lê máy chém đi khắp nơi để đàn áp phong trào cách mạng, "tát nước bắt cá" quyết ly khai giữa cán bộ cách mạng và nhân dân nhưng bà vẫn một lòng cùng với bà con nhân dân xã Triệu Phước bảo vệ Đảng và Cách mạng đến cùng.
Đầu năm 1964 bà đã bí mật dẫn một tiểu đội du kích vượt tuyến ra Bắc, theo đường biển để vận chuyển hàng tấn vũ khí vào vùng Triệu Phong, chuẩn bị cho chiến dịch phá kềm. Tháng 8 năm 1964 bà cùng với trung đội du kích Xuân Phiên Hà, xã Triệu Phước phối hợp với bộ đội võ trang huyện Triệu Phong, mở cuộc chống càn, mở màn cho chiến dịch phá kềm ở đồng bằng huyện Triệu Phong. Ở trận chống càn này, quân và dân ta đã phối hợp chiến đấu rất ngoan cường, bẽ gãy cuộc hành quân của tiểu đoàn địch được trang bị vũ khí, xe tăng, pháo binh, máy bay, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề.
Đầu năm 1965, được sự đồng ý của cấp trên, bà là người con sau cùng của gia đình thoát ly, nhận nhiệm vụ mới là Huyện đội phó Huyện đội Triệu Phong. Tháng 5 năm 1965 trên đường công tác, một mình bà lọt vào ổ phục kích của địch, lúc trời vừa tờ mờ tối, chỉ cách địch khoảng 5 mét. Những họng súng đã áp sát, địch thì cố bắt sống, bà thì cố chạy thoát. Nhanh như cắt bà đã lao mình xuống nước, mặc cho địch xã súng bắn như mưa và phóng lựu đạn làm sóng dậy một khúc sông. Trong tình huống nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc ấy, bà vẫn bơi lặn ra xa, thoát hiểm. Địch cay cú dùng ghe xuồng lùng sục. Hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng tìm thấy tăm hơi vì bà đã trở về đơn vị an toàn nhờ dũng khí và lợi thế của người con vùng sông nước... Từ đó hễ nghe đến tên bà Hồng là quân thù đã hoang mang khiếp sợ. Bọn địch thường gọi bà Hồng là "con hổ cái lạc rừng", còn bọn tâm lý chiến thì ngày đêm lu loa kêu gọi: "Ai bắt được, giết được bà Hồng sẽ được trọng thưởng"...
Cũng trong những năm tháng cam go ác liệt này, bà đã lập thêm nhiều chiến công hiển hách. Ấy là tháng 10 năm 1965, địch mở cuộc càn quét lớn từ thôn 1 xã Triệu Lăng đến thôn 9 xã Triệu Vân, tất cả các cơ sở của ta trong vùng này đang bị vây ép lùng sục. Khi cơ sở của bà bị lộ, bà cải trang thành dân thường hòa vào dòng người đi chợ, nhằm thoát ra khỏi vòng vây của địch. Địch chặn các ngã đường xét hỏi giấy tờ một cách gắt gao. Và bọn địch đã bắt bà vì nghi là cán bộ cách mạng. Chúng trói tay đưa bà về Chi khu cảnh sát ngụy ở huyện Triệu Phong. Khi bọn địch ở Chi khu cảnh sát huyện Triệu Phong phát hiện, nghi bà là người mà chúng đang khát khao tìm kiếm thì chẳng khác gì hổ bắt được mồi, chúng lồng lộn, đảo điên, thay nhau dùng đủ mọi thủ đoạn, mọi hình thức tra tấn cực hình. Bà phải chết đi sống lại nhiều lần nhưng bà vẫn kiên quyết không khai báo một lời làm tổn hại đến cách mạng. Bà đã bình tĩnh suy nghĩ và đi đến quyết định, nếu để địch tra tấn mãi như thế này thì mình sẽ bị chết trong oan ức. Và bà đã lập ra mưu kế là nhận lời đưa bọn chúng về miền biển để lấy vũ khí và tài liệu. Bọn chúng hý hửng dùng máy bay đưa ngay bà về biển. Máy bay vừa cất cánh bà đã hành động ngay. Bà đưa tay vào thắt lưng của thằng Mỹ ngồi bên cạnh để tước quả lựu đạn và sẽ bung quả lựu đạn trên máy bay trực thăng. Nhưng do hai tay bà đang bị trói nên thao tác chậm, thằng Mỹ quay mặt lại thì bà đã nhanh ý đưa hai ngón tay lên miệng, giả vờ xin thuốc lá. Thằng Mỹ bị lừa, nó không cho thuốc lá mà nó đưa cho bà một viên thuốc chống nghiện thuốc lá và nó một viên ngậm vào miệng... Về đến vùng biển, bọn chúng giao bà cho một trung đội ác ôn khét tiếng, do tên thiếu úy Hoài cầm đầu. Bà chủ động đưa bọn chúng đến những địa điểm mà vũ khí và tài liệu đã chuyển đi nơi khác và đưa chúng đi nhiều nơi, nhằm kéo dài thời gian đến tối để có điều kiện hành động. Đến thôn 8 xã Triệu Vân, trời vừa tối, bọn chúng đã uể oải, liền đưa bà vào một phòng của trường cấp I, sai lính canh gác kỹ lưỡng, trong khi bọn chỉ huy thì ngồi đánh bạc. Đến 2 giờ sáng bà Hồng mới nới được dây trói, nhanh chóng tước 2 quả lựu đạn của địch, dấu vào thắt lưng. Đợi đến 3 giờ sáng bọn địch đang ngủ, chỉ còn hai tên lính gác, bà nhanh chóng phóng ra vườn, bung lựu đạn vào đội hình của địch đang ngủ. Hai tiếng nổ dậy trời, xé tan cả màn đêm. Trận ấy, bọn địch nhiều thằng chết và bị thương kêu la í ới, cả trung đội gần như bị xóa sổ. Bà Hồng nhanh như con sóc, chạy ra trảng cát lùi mình xuống bên mép đồi cát hai ngày hai đêm.
Sáng ngày mai địch cho máy bay về tải thương và xác chết. Chúng huy động một tiểu đoàn lùng sục khắp nơi, nhưng bà đã khôn khéo ẩn nấp và trở về đơn vị một cách an toàn và thắng lợi. Tưởng đã bát được “con hổ cái lạc rừng” ai ngờ lại bị một phen thất bại thảm haị, đành phải rút quân một cách nhục nhã, nếm trải thêm một bài học choáng váng nhớ đời...
Trong hai cuộc kháng chiến, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà Võ Thị Hồng đã lập nên nhiều chiến công chói lọi, làm nức lòng nhân dân cả nước, xứng đáng là “người con kiên trung của Đảng" là một tấm gương phụ nữ Quảng Trị "gan vàng, dạ sắt, kiên cường, bất khuất, thông minh, dũng cảm", góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống đấu tranh của quê nhà Quảng Trị.
T.K.Q