Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Kế hoạch cho mai sau *

Năm 1967. Khoảng 10 giờ đêm lệnh lên đường được truyền đi. Đoàn chúng tôi chia nhau lên hai xe hay ba chiếc xe  được bịt kín tại một địa điểm nào đó mà chúng tôi không được biết. (Tôi đoán hình như địa phận xã Vĩnh Chấp). Và cứ thế xe đưa chúng tôi về đâu, đến đâu cũng không ai hay. Chúng tôi chỉ biết là đường xấu xe cứ lồng lên rồi nghiêng bên này, nghiêng bên kia, kèm theo tiếng khóc của các em nhỏ gọi ba, gọi mẹ nghe mà nao cả lòng. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến 9, 10 tuổi có khi nào rời vòng tay mẹ. Vậy mà hôm nay các em đã nén lại nỗi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ để ra đi cùng các anh, các chị theo một kế hoạch cho tương lai - một kế hoạch cho mai sau của mảnh đất thép Vĩnh Linh anh hùng.

Chừng 3 giờ sáng, xe dừng lại trên Quốc lộ 1A thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Anh trưởng đoàn thông báo cho đoàn xuống xe và tập trung để nhận nhiệm vụ mới.                                       

Thương quá đi thôi, các em bước xuống mà mắt nhắm, mắt mở, phờ phạc, đứa khỏe dìu đứa yếu. Anh chị trong đoàn trước bụng là ba lô, sau lưng thì cõng các em lớp 3, lớp 4. Sau khi ổn định tổ chức, anh trưởng đoàn thông báo:

- Cách đây khoảng 500m ngày hôm qua một loạt bom toạ độ đã đánh vào 2 xe, cướp đi sinh mạng hơn 40 em. 40 em đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại. Cả nhóm không ai bảo ai, hướng mắt nhìn về nơi các bạn xấu số nằm lại.

Xuống xe chúng tôi lại hành quân bộ qua cánh đồng nước ngập đến đầu gối. Có những đoạn ngập sâu chúng tôi phải thay nhau cõng, dìu các em. Cuộc hành quân trong im lặng chỉ nghe tiếng bì bõm của nước và những tiếng nấc bị nghẹn lại: - Mạ ơi …

***

Trời phía đông đã hửng sáng, trong thôn phía trước mặt đã có người lục cục vác cuốc ra đồng. Xa xa, vẳng tiếng gà gáy muộn vang lên. Đoàn chúng tôi dừng chân tại xã Duy Ninh - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình (cũng không chắc lắm, vì hơn 40 năm đã trôi qua làm sao nhớ nổi ). Cứ vậy, mọi kế hoạch như đã được vạch ra quá chi tiết, quá cụ thể. Đến thôn nào chúng tôi cũng được các cụ, các mẹ, các anh chị thanh niên trong thôn chào đón, mừng mừng, tủi tủi. Và họ dẫn chúng tôi vào nhà dân đã được bố trí sẵn, mỗi nhà khoảng hai đến ba em.

Đoàn chúng tôi được thông báo: Do đường đi đang bị phong tỏa bởi bom thù nên tạm thời chờ đợi một thời gian. Sáng, trưa, chiều tối chúng tôi chia nhau đến ba nhà ăn tập thể, lại được anh em thanh niên tận tình lo cho khá chu đáo.

Có hôm thực phẩm đến kịp thì chúng tôi có thịt, có cá, còn nếu đến không kịp thì các anh chị phụ trách và các em lớn đi bắt cua, bắt ốc, đi hái măng về làm thức ăn. Có ngày chúng tôi phải đi qua đò Cổ Hiền của xã Xuân Ninh để bắt heo về làm thịt. Đó cũng là ngày “tụi trẻ” K8 có bữa tươi.

Cứ thế ngày lại trôi qua - chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, có nhiều em nhỏ khóc đòi về với mẹ. Các em lớp 5 đã lớn, đã hiểu biết thì lại tìm cách trốn về, nhiều hôm anh em chúng tôi phải lặn lội băng đồng sang đường Quốc lộ 1A để đón và động viên đưa các em quay lại. Nhiều đêm chúng tôi hầu như không ngủ để canh chừng các em có ý định bỏ trốn.

Chờ đợi mãi trên chặng dừng rồi cũng có ngày lên đường. Chúng tôi được lệnh hành quân bộ từ xã Duy Ninh qua thôn Tả Phan, nơi đây máy bay Mỹ đã bắn Roocket xuống sân hợp tác xã làm mười em học sinh bị chết thảm. Qua Tả Phan chúng tôi đi phía Nam phà Quán Hàu và đến làng chài Bảo Ninh. Bên kia bờ sông là thị xã Đồng Hới. Đến Bảo Ninh thì trời cũng nhá nhem tối. Được lệnh dừng chân, chúng tôi chia ra từng nhà và bữa cơm tối thật ngon với thức ăn là tôm và cá. Nhìn các em ăn ngon lành, chúng tôi cũng thanh thản phần nào. Cơm nước xong các em tản về nhà của mình. Vừa đặt lưng xuống các em đã thiếp đi ngon lành. Tôi cũng vậy, giấc ngủ đi vào rất nhẹ nhàng.

Bất chợt tôi bừng dậy vì xa xa đâu đó ở phía Tây Quảng Bình có một loạt bom tọa độ vừa dội xuống. Khi nhìn lại thì các em cũng bừng tỉnh. Em nào cũng bảo:

     -  Anh ơi không ngủ được.

- Không biết có con chi hắn bò trong người em?

- Nó cắn đau quá …!

Tôi hỏi chị chủ nhà, chị bảo:

- Con “bọ chét” đó! Hôm ni mấy út lạ hơi nó cắn đó, còn chị thì quen rồi, mà nó cắn nhiều thành quen.

Nghĩ mà buồn cười: “cắn lâu rồi cũng quen” cứ như dân Vĩnh Linh: “Nghe bom đạn rồi cũng quen” ...

Lại một ngày nghỉ trên làng chài Bảo Ninh nắng, gió và cát với bữa cơm có cả tôm, có cả cá, cả đoàn ăn thật ngon miệng.

Khoảng 5 giờ chiều đoàn được lệnh lên đường. Đoàn tập trung tại một bến đò đối diện bên kia là thị xã Đồng Hới đã bị bom Mỹ đánh sập các toà nhà cao tầng. Người lái đò chở tôi và hai mươi em là một mẹ già, tóc mẹ không gọn cho lắm, chắc là vội quá, mắt mẹ thâm quầng, chắc nhiều đêm không ngủ nhưng rất nhanh nhẹn. Trời tối hẳn đoàn chúng tôi lần lượt qua sông trên chiếc thuyền do mẹ chèo thoăn thoắt.

Mẹ hỏi chúng tôi:

- Mấy đứa đưa các em đi có khổ không?

Rồi mẹ dặn:

- Qua bờ bên kia gần đồi Mỹ Cương thằng Mỹ hay bắn toạ độ lắm đó, cẩn thận nghe con!

Đò rời bến mẹ quay lại:

- Chúc mấy đứa bây đi an toàn, khi mô có dịp về thăm mẹ nghe!

Chúng tôi vẫy chào mẹ, mẹ cười trong nước mắt.

Sau này khi đang học ở Hà Nội, chúng tôi mới biết người mẹ chèo đò chở chúng tôi chính là: Mẹ Suốt. Tôi cứ tiếc mãi, giá như lúc đó biết được chúng tôi sẽ ôm mẹ vào lòng và cảm ơn mẹ đã đưa bao chuyến đò sang sông trong bom đạn ác liệt.

Chúng tôi tiếp tục hành quân lên đồi Mỹ Cương (địa điểm này sau này tôi mới biết là Mỹ Cương thuộc xã Nghĩa Ninh). Tại đây đã có xe chờ sẵn và lại một lần nữa lên xe bốn bề bịt kín và hành quân ra hướng Bắc.

Rạng sáng xe dừng lại tại một thôn gì đó của huyện Quảng Ninh. Chúng tôi xuống xe, người phờ phạc. Thương nhất là các em lớp 3, còn quá nhỏ để tham gia một cuộc hành quân lịch sử. Các em đứng tựa vào các anh chị cho đỡ mệt, có em không chịu đi nữa.

- Cho em về với mạ thôi …

Sau khi nghỉ cho đỡ mệt chúng tôi được dẫn xuống một bến đò, nơi đó có sẵn bốn chiếc thuyền đang chờ và lần lượt lên thuyền rời bến. Thuyền đưa chúng tôi ngược dòng sông Gianh lên phía thượng nguồn. Hai bên bờ sông là những mái nhà nằm khuất dưới những rặng cây, xa xa hơn nữa là những dãy núi cao ngất soi bóng xuống dòng sông xanh ngắt, mát lạnh.

Thuyền cứ thế ngược dòng lượn vòng qua những dãy núi soi mình trên dòng sông phẳng lặng.

Đi khoảng hai, ba giờ đồng hồ thì thuyền cập bến. Trên bến đò có một đoàn thanh niên đã đợi sẵn đón chúng tôi. Một anh nói lớn:

- Các bạn ơi! Các em ơi! Có mệt không? Ráng lên những người con của Vĩnh Linh đất lửa.

Chúng tôi bắt tay nhau, ôm nhau mà lòng ân tình, nặng nghĩa và các anh thay nhau cõng các em nhỏ lên bờ.

Đoàn chúng tôi được chia nhau vào các nhà dân ở dọc ven sông mà các anh chị đã bố trí sẵn.

Đường hành quân qua đêm đường sá gập ghềnh cho nên khi đặt lưng xuống các em thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành. Thương nhất là các em nhỏ trong giấc ngủ vẫn gọi: - Mạ ơi! Những em lớn hơn: Thảo, Mừng, Hoa … thì tranh thủ giặt quần áo của mình và các em nhỏ. Tuổi của các em là tuổi học tuổi chơi, thế mà phải lo cả việc của người lớn. Các anh chị trong đoàn thì lo chuẩn bị ba lô, giày, dép cho chắc chắn để chuẩn bị một chặng đường hành quân bộ khá dài. Các mẹ, các chị tận tình lo cho đoàn chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ. Ôi! Lòng dân, lòng của người mẹ bao la: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”.

Bữa cơm chiều chúng tôi có cơm gạo mới của vùng Tuyên Hoá. Cơm dành cho khách, cho bộ đội, cho chiến trường thì đúng là cơm, còn “cơm” của bà con lại là sắn, là khoai nên mới có chuyện bạn bè thường trêu nhau: "Bà con Tuyên Hóa vo “gạo” bằng rổ" là vậy.

5 giờ sáng chúng tôi thức các em dậy chuẩn bị ăn cơm và bước vào một ngày hành quân mới. Anh trạm trưởng thông báo:

- Hôm nay, chúng ta phải vượt đèo Mồng Gà, cố gắng lắm khoảng chiều nay mới tới bên tê (kia) đèo được và đó là đất Hà Tĩnh.

Nghe đến đó nhiều em khóc:

- Anh Tịnh ơi! Chị Phồn ơi … chị Thới ơi … em không đi được mô, em mệt lắm, cho em về với mạ thôi.

Nghe các em nói mà nao lòng. Chúng tôi phải động viên, dỗ dành từng em nhỏ.

    - Các em cố gắng lên, ráng đi một tý, ráng bước một tý, ráng bò một tý, khi mô không bò được các anh, các chị sẽ cõng. Khi mô không cõng được thì khiêng, khi mô không khiêng được nữa thì ta thua thằng Mỹ.

Dĩ nhiên chẳng ai chịu thua thằng Mỹ

Đúng 6 giờ 30 phút, ai nấy vào vị trí tiếp tục hành quân…  Các bọ, các mạ, các anh, các chị trong thôn ra chia tay, không giấu được vẻ buồn.

Khoảng 10 giờ đoàn đã lên đến lưng chừng đèo, và cũng lúc nắng bắt đầu gay gắt hơn. Nhìn các em mồ hôi nhễ nhại mà thương đứt ruột …

Trong đoàn đi có em chân đã bị phồng rộp, có em bắt đầu khóc, có em đã tụt lại cuối đoàn. Chúng tôi mang hộ ba lô cho những em nhỏ, mỗi anh chị trong đoàn mang hai đến ba cái ba lô.

Đang đi thì có tiếng gọi:

- Anh Tịnh ơi! Em không đi được nữa, chân em đau quá.

Em vừa gọi tôi cũng tên Tịnh, em ở nông trường Quyết Thắng học lớp 4 nhưng yếu nhất trong đoàn. Em bảo:

- Anh Tịnh nậy (lớn) cõng em Tịnh con đi …!

Quá mệt, chẳng biết  làm sao, tôi đành  động viên:

- Cố lên tý nữa đến bóng cây đằng kia anh sẽ cõng em.

Đặt ba lô xuống chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước và ăn những quả cam do các bọ và các mạ tặng lúc lên đường.

Nghỉ khoảng 30 phút cuộc hành quân lại tiếp tục lên đường... Trên lưng không những 2, 3 ba lô mà còn cõng thêm những em yếu, những em chân bị phồng rộp. Mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vì một kế hoạch cho tương lai. Đúng 12 giờ trưa chúng tôi lên đến đỉnh đèo, trên đầu chúng tôi là bầu trời xanh ngắt mặt trời chói chang, còn phía dưới chúng tôi là mây trắng bồng bềnh trôi. Các em đang mệt nhưng cũng reo lên:

- Ôi biển, biển đẹp quá!

- Không phải đâu các em ạ! Đó là mây đấy, chúng ta đang ở độ cao 1.500m.

… Xa xa những đỉnh núi như những đảo nhỏ bập bềnh giữa làn biển xanh. Quá đẹp, quá hùng vĩ. Nhưng cũng là lúc chúng tôi bắt đầu xuống đèo. Lên đã mệt, cứ nghĩ xuống đèo sẽ khoẻ hơn. Nhưng ngược lại, đi lên mệt bao nhiêu thì xuống đèo chẳng khác gì nhau. Vì khi xuống chân ta chùng lại, đau nhức, hẫng hụt cứ thế bước, từng bước một, mãi đến 6 giờ tối, đoàn mới xuống đến chân đèo.  Một cuộc vượt đèo để lại dấu ấn không quên trong đời: Vượt đèo Mồng Gà - một thắng lợi bởi trong đó có một tấm lòng của quê hương Vĩnh Linh, có một chút sức lực của con người Vĩnh Linh và có niềm tin của những mầm sống cho mai sau.

7 giờ tối chúng tôi lại lên xe, xe lại đưa chúng tôi đi xuyên trong đêm. Cứ như vậy đường gập ghềnh lúc thì nghiêng bên này lúc thì nghiêng bên kia, đường xóc như vậy mà các em vẫn ngủ ngon lành.

3 giờ sáng xe dừng lại ở trạm xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ cách phà Linh Cảm một khoảng xa vì phà luôn bị đánh bom cả ngày lẫn đêm. Ở trạm Đức Lâm được hai ngày, khoảng 1 giờ sáng cả đoàn được dựng dậy và ra xe để hành quân gấp.

Xe lại đưa chúng tôi hành quân gấp cố gắng vượt phà Linh Cảm trong khoảng thời gian giữa 2 đợt bom tọa độ.

Xuống phà trong đêm tối, chỉ có những anh lái phà mới có những ngọn đèn dẫn đường, họ lầm lũi làm, lầm lũi đưa con phà sang sông trong lo âu bom đạn giặc Mỹ dội xuống bất kỳ lúc nào. Nghe đâu tại bến phà này có bao nhiêu người đã hy sinh để cho những chuyến hàng ra tiền tuyến.

Xe lên bờ đi chừng 20 phút phía bến phà lại bừng lên những quầng sáng của bom tọa độ… Xe chúng tôi đi qua chợ huyện Thanh Chương và dừng lại lúc 6 giờ sáng ở xã Thanh Nam. Ở đây chúng tôi được nghỉ bốn ngày để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày qua đất Nghệ An - Thanh Hóa và Ninh Bình. Đến ngày thứ 2 thì có lệnh chúng tôi bàn giao các em cho các anh khác đưa tiếp, còn chúng tôi phải lên đường đi theo hướng khác.

Nghe tin này các em buồn và khóc nhiều, không em nào muốn xa chúng tôi. Nhưng công việc phải chấp hành.

Chúng tôi động viên các em hãy cố gắng lên ra đến nơi ráng học tập giỏi, ngoan, trưởng thành để về xây dựng quê hương Vĩnh Linh yêu quý.

Đêm ngủ, đứa nào cũng tranh ngủ với anh Tịnh, nhất là Tịnh “con” và Quang “còm”.

Rồi cái giờ chia tay cũng đã đến, các em lớn, nhỏ đều khóc đều buồn, chẳng có gì làm kỷ niệm các em xin tôi:

- Bây giờ xa anh chúng em chẳng có gì làm kỷ niệm, chúng em xin cắn anh một cái!

Thế là các em thay nhau cắn vào tay tôi, những cái cắn thật đau, có những cái cắn bật cả máu. Đó là cái cắn đầu tiên là của Quang “còm”, Tịnh “con” rồi của em Hoa, em Mừng, em Đông, em Bích Thảo, em Mùi, em Hương… nhiều, nhiều quá không làm sao nhớ hết. Nhìn hai cánh tay tôi bầm vì vết cắn, các em ôm tôi và cùng khóc.

    Các em ơi! Em Bích Thảo, em Mừng, em Hương, em Đông, em Tịnh, em Quang, em Mùi… giờ các em ở đâu? Đang làm gì? Đã trưởng thành và còn nhớ về kỷ niệm của chặng đường hành quân cho tương lai ngày ấy không?

Chia tay các em trong ngậm ngùi, thương nhớ. Chúng tôi lại hành quân tiếp, rời Thanh Nam, Thanh Chương lúc 5 giờ sáng. Đoàn chúng tôi gồm các anh chị hành quân qua Đô Lương - Truông Doong và dừng chân tại Lạt (thị trấn của huyện Tân Kỳ). Tại đây chúng tôi đã có trạm tiền phương của trường cấp III Vĩnh Linh gồm các thầy cô và học sinh đã chuẩn bị đón chúng tôi. Nghỉ lại đây bữa cơm của chúng tôi khá đạm bạc, gồm cơm với thức ăn là rau khoai lang chấm với tương và nhút.

Được ba hôm thì chúng tôi hành quân tiếp theo con đường 15A qua những địa danh Đào Nguyên, Khe Thiềm, Nghĩa Hợp … rồi dừng chân tại một bản gọi là: Làng Giang của người dân tộc Thanh. Cả bản đều ra đứng trên nhà sàn nhìn chúng tôi cười rúc rích… Chúng tôi được phân vào từng nhà, mỗi nhà khoảng ba đến bốn người. Tôi và Hường, Đoàn và Hy lên nhà anh chị Lộc. Cả nhà đón chúng tôi như những người con đi xa lâu ngày mới về, chúng tôi thật xúc động không nói nên lời... Đêm đó chúng tôi ngủ một giấc ngon lành.

Ngày đầu tiên thức dậy đã nghe tiếng gà rừng gáy te te …  từ xa xa phía mé rừng xen lẫn với tiếng Vượn hú trong cánh rừng già.

Nghỉ ngơi được một ngày thì thầy trò bắt đầu vào việc. Dọn tạm dưới nhà sàn cho sạch và kê những cái bàn cái ghế dã chiến để học (lúc này, các tỉnh ngoài này đã học gần hết học kỳ I).

Còn các em lớp 8, lớp 9 thì vào rừng chặt tre, nứa về dựng nhà làm lớp học cạnh Rú Mồ.

Có hôm chúng tôi đang phát cây để làm nền lớp học thì một ông già người dân tộc thiểu số ở đây vác dao ra đòi chém chúng tôi. Ông bảo:

- Đây là chỗ của ông cha đang yên giấc ngàn thu, tại sao các ngươi lại làm nhà trên mồ, trên mả, các ngươi muốn chết hay sao?

Chúng tôi cả thầy lẫn trò đều khiếp sợ. Khi mọi việc đã yên thầy trò chúng tôi đi sâu vào trong Rú mới té ngửa ra, trong đó toàn mộ là mộ.

Ngày sau thầy phụ trách làm việc với trưởng bản, lúc đó họ mới đồng ý cho chúng tôi làm lớp học ở cạnh bìa Rú.

Mười ngày sau bốn lớp học đã được dựng lên từ bàn tay của thầy trò chúng tôi. Riêng các anh chị lớp 10 thì vẫn ngày đêm ngồi học dưới nhà sàn để kịp chương trình cho kỳ thi tốt nghiệp năm 1966 - 1967

Chúng tôi lớp 8 và lớp 9 thì vừa học, vừa xây dựng cơ sở
vật chất.

Hàng ngày, sáng chúng tôi lên rừng Tân Xuân khai thác tre, nứa, gỗ, chiều về lên lớp. Tối làm bài, học bài.

Ngày tiếp ngày lại thêm một ngôi nhà mới, lại thêm một lớp học mới được mọc lên bằng mồ hôi và sức lực của thầy trò chúng tôi, thấm thoắt mà cũng đã gần 9 tháng lao động, học tập.

Rồi cũng đến ngày các anh chị lớp 10 thi tốt nghiệp. Gian khổ là thế, thời gian gấp gáp là thế mà trường cấp 3 Vĩnh Linh phân hiệu 1 tại Tân Kỳ năm ấy đỗ tốt nghiệp rất cao.

Những hạt giống đầu tiên đã được gieo, có bạn đi Liên Xô, có bạn đi Tiệp Khắc, có bạn đi Cộng hòa Dân chủ Đức, có bạn đi Ba Lan, Trung Quốc… ở trong nước thì các bạn vào các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Thủy Lợi, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Tổng Hợp, Đại học Y - Dược… Chín tháng được bà con Tân Kỳ đùm bọc, chăm sóc dành nhiều tình thương và coi chúng tôi như con như cháu của họ.

 Chiến tranh đã lùi xa và chiến dịch K8, K10 ngày ấy trôi qua gần nửa thế kỷ. Trong số những thầy, cô giáo, những bạn học đồng trang lứa tham gia cuộc trường chinh vĩ đại ấy bây giờ người mất người còn, người trở về với cuộc sống đời thường sum vầy cùng con cháu… Nhưng có lẽ thẳm sâu trong ký ức của họ, vẫn luôn nhớ về  những kỷ niệm khó quên của một thời chiến tranh khốc liệt. Và cho dù đi đâu về đâu họ vẫn đau đáu nhớ về mảnh đất Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình…nơi có những gia đình luôn thương yêu đùm bọc, che chở hết lòng vì học sinh và nhân dân Vĩnh Linh…

T.X.T

 

_______

* Rút trong tập "Thép từ ngàn độ lửa" - NXB Văn hóa - Thông tin -Tháng 8 năm 2014.

 

TRẦN XUÂN TỊNH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 242

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground