Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Không ngăn nổi lời ca

 

M

ùa hè năm 1967 địch mở trận càn lớn ở vùng giới tuyến, chúng lùa hàng vạn đồng bào ta vào các trại tập trung, thiết lập tuyến hàng rào điện tử Mác Na-ma- ra, thực hiện ý đồ sạch hóa vùng bắc Quảng Trị để nhằm ngăn chặn từ xa quân giải phóng. Cũng vào thời điểm này, đế quốc Mỹ đã leo những nấc thang chiến tranh cao nhất, đánh phá ác liệt vào những vùng chúng mất quyền kiểm soát. Dưới con mắt của địch những vùng này không còn sự sống cho cỏ cây và các loại côn trùng, nói chi đến con người.

           Thế nhưng một tin vui đến bất ngờ như chuyện thần thoại làm nức lòng đồng bào ta ở những vùng chúng kiểm soát; đó là vào một đêm đầu mùa xuân năm 1968, đội tuyên truyền văn nghệ xung kích Do Cam vượt hàng rào điện tử Mác Na-ma- ra đột nhập vào thôn Lạc Tân xã Do Lễ, cách căn cứ Dốc Miếu chưa đầy 800m để biểu diễn văn nghệ. Chiều hôm đó, sau những đợt róc két cuối cùng bắn vào các mục tiêu dọc giới tuyến, chiếc L19 quay ngoắt về hướng nam chìm trong màu xám của mây cũng là lúc đội văn nghệ nhận lệnh lên đường. Trời đất đã chuyển sang xuân, nhưng cơn rét của tháng giêng cứ dai dẳng như cứa vào da thịt. Chúng tôi lội trong lau lách kẽm gai và cả những bãi bom, bãi pháo còn khét lẹt mùi thuốc đạn. Khi đến địa phận bắc Mốc Miếu liền bị địch phục kích. Anh em trong đội cùng với đội 4, C11 bộ đội địa phương và lực lượng chính trị huyện đánh trả quyết liệt. Sau một hồi chiến đấu, phát hiện quân ta đông, hỏa lực mạnh, địch tháo chạy bỏ lại xác đồng bọn. Ta củng cố lực lượng tiếp tục hành quân. Lúc này đội văn nghệ mất tích một diễn viên đó là cô Nguyễn Thị Huệ, người đảm nhận nhiều tiết mục biểu diễn. Chúng tôi chia nhau ra nhiều hướng cùng tiếng mèo kêu phát ám hiệu tìm đồng đội nhưng chẳng thấy Huệ trở lại. Dưới tầm đạn pháo và ánh hỏa châu của địch chúng tôi nhìn nhau rơm rớm nước mắt lo cho số phận cô gái. Đêm ấy, chúng tôi vào đến địa điểm tập kết, ánh trăng thượng tuần tháng hai cũng vừa lặn. Từ lối mòn nhỏ một bà mẹ dắt tay người con gái đến nơi chúng tôi:

            - Cho mẹ gởi con này đi văn nghệ với mấy o, mấy chú được không? Bà mẹ cười tinh nghịch đẩy người con gái đến trước chúng tôi. Cô gái tầm thước dong dỏng cao, có khuôn mặt trái xoan đầy đặn, mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, nhìn chúng tôi khúc khích cười để lộ phần răng trắng đều tăm tắp. – “Trời ơi!, Huệ”, chúng tôi vây quanh cô gái tay bắt mặt mừng. Bây giờ thì Huệ mới rơi nước mắt kể lại chuyện mình thoát chết vượt vòng vây giặc trở về trong vòng tay đồng đội. Sau giây phút hàn huyên, chúng tôi chia thành nhiều mũi cùng các đồng chí bộ đội mời dân đến địa điểm dự mít tinh. Chúng tôi vào một gia đình, chủ nhà là một phụ nữ. Lúc đầu chưa biết thực hư ra sao khiến chị giả ốm trùm chăn rên hử hử. Khi nghe giọng người con gái gọi đúng tên mình, chị lén dậy mở cửa tiếp chúng tôi. Thấy Thúy Hòe trẻ măng vai khoác chiếc đàn ghi ta, đầu đội mũ tai bèo, chị soi đèn ngắm từ đầu đến chân. Con trai chị tuổi chừng mười hai nằm ở giường bên cũng khoát màn bước ra nhìn chúng tôi rồi đến bên mẹ nói như reo:

            - Mạ! Văn công giải phóng!

            Bà mẹ trừng mắt nhìn con, đưa một ngón tay lên mồm ra hiệu. Cậu bé biết mình lỡ lời ngồi im không nói gì. Chị kéo tay Thúy Hòe ngồi xuống cạnh mình, bàn tay chị sờ lên tóc lên má cô gái như người thân đi xa lâu ngày nay gặp lại. Giọng đầy xúc động, chị nói:

            - Ngày ngày đứng nhìn ra ngoài đó thấy bom đạn của Mỹ trút xuống như mưa, tui lo  cho anh em đằng mình. Chừ thấy mấy o, mấy chú người nào người nấy khỏe mạnh tui mừng. Tâm sự với chị, những hộ gia đình mà chúng tôi sắp đến mời đi dự mít tinh có bao nhiêu đàn ông, đàn bà ai dân ai lính đều biết khá rõ. Hôm đó được thằng bé con chị dẫn đường, cánh chúng tôi mời được khá đông dân chúng dự họp. Căn nhà ba gian và khu sân rộng diễn ra buổi mít tinh, bà con ngồi tràn ra đến ngõ. Vài người có liên quan là thân nhân đang làm việc trong hàng ngũ ngụy quyền, chúng tôi xếp lên ngồi trước, gần ánh đèn để mọi người yên tâm, sau này địch có tra hỏi gì đã có số này làm chứng. Đó cũng là cái lý để bà con đấu tranh. Vào buổi mít tinh, cán bộ ta báo cáo tình hình chiến thắng của quân giả phóng trên các chiến trường, bà con nghe mừng lắm. Số binh lính bỏ ngũ về nhà có mặt hôm đó đồng tình với nhận định của ta, chính họ ít nhất mỗi người cũng vài ba lần thoát chết ngoài mặt trận. Họ chán ghét cuộc đời làm lính đánh thuê cho Mỹ. Tuy vậy lúc này bà con không muốn lộ diện, ai cũng tìm cho mình chỗ tối để ngồi có ý lánh mặt. Đến phần biểu diễn văn nghệ mở đầu bằng bài thơ “Tôi là du kích Do Cam” qua giọng ngâm của Thúy Hòe, tốp nữ “Tiếng hát trên đường quê hương” thì nhiều người từ sau chen lên phía trước ghe cho rõ lời bài ca và tận mắt nhìn bốn cô gái; bởi tốp nữ có chất giọng truyền cảm, cuốn hút qua giai điệu bài hát ngợi ca những người con Quảng Trị trong gian khổ hy sinh vẫn lạc quan lên đường đánh giặc. Bài hát có sức hút kỳ lạ. Mọi người phấn chấn hẳn lên quên cả sợ. Không khí buổi biểu diễn thật hưng phấn. Sau mỗi tiết mục, tiếng tặc lưỡi, tiếng xuýt xoa từ trong khán giả vọng ra làm chúng tôi xúc động. Một cụ già đứng gần, ghé miệng vào tai tôi:

            - Lâu lắm rồi chú ơi! Bà con mình vắng tiếng hát Cách mạng, chỉ thấy đòn roi tra tấn của địch. Hôm nay mấy o, mấy chú về diễn hay quá làm tôi nhớ lại thời kỳ chống Pháp…Buổi biểu diễn kết thúc, nhiều nam nữ thanh niên bí mật gặp chị em trong đội nhờ chép lại bài thơ, bài ca để kỷ niệm…Buổi chia tay thật sự quyến luyến và xúc động. Các mẹ, các chị đưa khăn chấm nước mắt, dúi vào tay chúng tôi những gói quà. Nhiều người trong số họ, chúng tôi chưa hề quen biết. Chỉ biết họ là quần chúng tốt đang hướng về cách mạng.

            Sau đó không lâu, chúng tôi phối hợp với bộ phận binh vận huyện có lực lượng vũ trang yểm trợ vào sâu các căn cứ đồn bốt và những vùng địch kiểm soát như: Khu tập trung Tân Tường, Quán Ngang, Cửa Việt, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Đồi 31…Tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền bằng loa với nhiều nội dung quan trọng như thông báo tin chiến thắng của quân dân ta trên các chiến trường, thất bại nặng nề về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, đặc biệt là mặt trận đường 9 – Nam Lào và 10 điểm trong chính sách đối với tù, hàng binh ngụy. Sau những đợt hoạt động có hàng chục hàng binh trở về với  quân giải phóng. Nhiều người trong số họ đã kể lại cho chúng tôi những thông tin nhận được qua những buổi phát thanh binh vận. Có người cất giấu truyền đơn của ta làm giấy thông hành khi ra vùng giải phóng.

            Tại điểm Quán Ngang vào một đêm cuối mùa thu năm 1971, khi chúng tôi phát đi tiếng loa, bọn lính đóng dã ngoại gần đó tập trung hỏa lực bắn như vãi đạn. Anh em bò lên chữa lại loa, dựng lại cột. Khi chúng tôi phát tin lần thứ hai mở đầu bằng bài hát “Về đi thôi anh lính ngụy quyền” do Thúy Hòe trình bày với giai điệu tha thiết hòa quyện trong âm thanh đàn nhị và sáo trúc. Địch như có ý lắng nghe không bắn trả. Bài hát dứt, chị em đọc tin. Lúc này từ phía trái cách chúng tôi không xa, một tiếng thét của lính ngụy nào đó bằng giọng bắc chúng tôi nghe khá rõ: - Đề nghị bên ấy hát nữa đi! Chúng tôi đang nghe đây.

            Chúng tôi đồng ý như vậy và tiếp tục biểu diễn văn nghệ. Lần này chúng tôi trình bày song vè “Kể chuyện Cồn Tiên”, bài này viết dưới dạng hỏi đáp giữa hai ông bà, thỉnh thoảng có nhiều đoạn hài hước châm biếm Mỹ - ngụy. Nghe rõ bên kia có nhiều tiếng cười khiến anh em chúng tôi ôm bụng cười theo mà quên rằng mình đang ở trong vòng địch kiểm soát. Chúng tôi phát trên loa lời cam kết không nổ súng nếu bên kia giữ yên trật tự. Khi buổi phát thanh gần kết thúc, địch cho một bộ phận áp sát cột loa. Một thằng vừa chạm tay vào cột ý định muốn cướp chiếc loa, lập tức ta bắn B40 cả bọn tháo chạy thục mạng. Thừa thắng ta đồng loạt truy kích địch lên tận đường quốc lộ một. Cùng lúc hỏa lực của ta ở nhiều phía nhất tề nhả đạn vào căn cứ địch. Địch ngỡ ta đánh to, bọn đầu sỏ ngụy quyền ở chi khu Quán Ngang đêm ấy ba chân bốn cẳng chạy vào Đông Hà ẩn náu, trong số đó có tên quận trưởng Do Linh. Nghe tin chi khu Quán Ngang thất thủ, sáng hôm sau Vũ Văn Giai Sư trưởng Sư đoàn 1 bộ binh đích thân  ra thị sát tình hình, đoạn hỏi đến ông quận trưởng thì “ông”này mắt nhắm mắt mở từ Đông Hà mới ra chưa hoàn hồn chẳng hiểu môn khoai gì để báo cáo. Thế là đại tá “tặng” liền quận trưởng mấy tát tai trước mặt lũ đàn em của ông ta.

            Được đồng bào từ khu tập trung Quán Ngang báo ra, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Anh chị em động viên nhau ngày đêm sáng tác, luyện tập quên cả mệt nhọc để mang tiếng hát của mình trở về tái phục vụ đồng bào sau những ngày xa cách.

 

                                                                                    V.M.T

 

Vũ Mạnh Thi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 80 tháng 05/2001

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground