Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lê Duẩn - Lẽ phải và tình thương

11 giờ đêm 29-4-1975 gia đình tôi có khách, anh Lê Hữu Đức, cán bộ Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu và một người nữa. Cho đến 29-4 tình hình chiến sự miền Nam đã thực sự nóng bỏng và đáng phấn khởi lắm. Thời gian này, anh Đức hằng ngày vẫn đến báo cáo tình hình và xin chỉ thị của ba tôi, nhưng anh thường đến vào lúc chập tối. Sự xuất hiện lặng lẽ vào lúc muộn màng của hai vị khách hẳn liên quan đến một quyết định rất hệ trọng của chiến dịch tháng Tư này? Ba tôi và hai vị khách trao đổi bàn bạc điều gì đó, tôi không thể biết được vì đó là việc quân cơ.

Đêm lạ lùng và bất thường đó rồi cũng trôi qua. Ssangs ra tôi lại phải tới viện. Gần trưa thì hay tin ta đã chiếm Dinh Độc Lập. Quên phắt cả sự tồn tại của phương tiện thông tin, tôi hấp tấp ra Viện phóng nhanh xe máy về nhà và lao thẳng vào phòng ba tôi.

Ở đây, một mình ba tôi đang ngồi lặng lẽ… Vẫn lặng lẽ, người ngước mắt cười với tôi, rồi nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt thân thiết luôn ngời sáng trong tôi. Tôi đăm đăm nhìn đôi dòng nước mắt chảy dài trên nụ cười mãn nguyện của ba,… Đã lặng lẽ, căn phòng lại càng lặng lẽ hơn. Đột nhiên, tôi thấy thời gian như ngưng lại và ánh sáng trong căn phòng cũng không còn là thứ ánh sáng thông thường của trời đất nữa. Thật lạ lùng những cảm giác và sự ngưng đọng này đã đem tới , nó trong suốt, tinh khiết và quá đỗi tuyệt vời, nó chưa bao giờ xuất hiện trong tôi và cũng đã không một làn trở lại… Trong cảm giác này, tôi thấy dường như mình đủ sức để hiểu thấu cả nụ cười, đôi dòng nước mắt, cả thứ ánh sáng linh thiêng, kỳ diệu của niềm hạnh phúc tột cùng đã từ ba tôi tràn khắp căn phòng.

* * *

Sinh thời, ba tôi rất hay đặt câu hỏi về hạnh phúc với các con. Tôi hiểu, đây không phải là câu hỏi cho riêng ba, hay cho mỗi chúng tôi. Và câu trả lời cho riêng ông là: Lao động, sáng tạo, tình thương và lẽ phải.

Xin được nói một chút về tình thương và lẽ phải. Một lần sau khi làm bộ phim về Lý Tự Trọng, những người làm phim có mang chiếu cho ba tôi xem. Bộ phim nói Lý Tự Trọng đi làm cách mạng vì bị áp bức bóc lột, vì cảnh gia đình quá khổ sở. Xem xong ba rất không bằng lòng với ý tưởng này. Theo người, nó quá thô thiển và tầm thường. Đành rằng có những con người cụ thể trước khi đến với chủ nghĩa cộng sản, đến với cách mạng từng phải trực tiếp chịu cảnh cơ hàn của nước mất nhà tan; nhưng cái làm nên sức mạnh của những người cộng sản luôn cao hơn nỗi đau khổ cá nhân; người ta đến với lý tưởng, chấp nhận hy sinh vì nó là nỗi khát vọng về tình thương và lẽ phải cho mỗi đồng bào mình.

Phải chăng tình thương và lẽ phải cho mọi người đã là nền tảng sâu xa cho mối gắn bó, những tình cảm đồng chí rất đỗi thiêng liêng mà ba tôi luôn ghi nhận, gìn giữ.

* * *

Khoảng năm 1939, một hội nghị gần như đủ những đại biểu ba đảng bộ Bắc, Trung, Nam họp tại ngoại thành Sài Gòn đã bầu một Ủy ban Trung ương mới, trong đó có ba tôi, ông Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư. Sau này có người hỏi: Vì sao anh Cừ ít tuổi hơn anh lại được bầu làm Tổng Bí thư? (Ông Nguyễn Văn Cừ kém ba tôi 5 tuổi). Ba tôi đáp: “Vì năng lực anh Cừ thực sự hơn. Anh ấy rất sắc sảo về chính trị và là một đồng chí có phẩm chất rất trong sáng”. Lúc hoạt động với ông Cừ, ba tôi phụ trách tài chính của Đảng. Trong tù hai ông rất thương nhau.

Rất trọng ông Cừ, nhưng ba tôi có ý kiến riêng về Nam Kỳ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra và bị đàn áp. Giai đoạn bi thương này thường được ba tôi nhắc nhiều lần trong những lúc chuyện trò với các con. Có một đồng chí mà người không sao quên được, bà Nguyễn Thị Minh Khai. Trong cái đêm địch lùng sục bắt vây cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, ba tôi và bà Minh Khai trốn trong một ngôi chùa ở Nam Bộ. Tình thế bấy giờ cực kỳ gieo neo, có rất nhiều điều phải suy tính, nghĩ ngợi, nhưng suốt đêm đó ba tôi phải gác công việc sang một bên để lắng nghe những chuyện về Hồng Minh, đứa con gái mà bấy giờ bà Minh Khai cũng không rõ đang được ai nuôi nấng. Sau này, khi đưa Hồng Minh ra Bắc, mặc dù, chị có bà ngoại và các cậu ruột nhưng ba tôi nhất định đưa về sống với gia đình chúng tôi. Ba tôi kể bà Minh Khai rất hăng hái, năng nổ trong hoạt động, kiên cường trước kẻ thù, nhưng lại rất… phụ nữ. Có lần mang tài liệu đến cho ba, để che mắt địch bà đã giấu trong ngực áo. Khi biết, ba nói giấu thế nhỡ địch kiểm soát, tài liệu mất, người bị bắt thì sao. Bà Minh Khai đã òa khóc, nức nở: “Các anh nói cách mạng nhưng vẫn phong kiến, coi thường phụ nữ quá lắm…”. Trước vấn đề khởi nghĩa Nam Kỳ, bà kính trọng, tin tưởng và thương yêu chồng nhưng lại cũng rất nể phục và yêu quý ba tôi. Sau Nam Kỳ khởi nghĩa hàng loạt nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng bị bắt, tâm trạng này càng tăng lên. Có lẽ bằng vào trực cảm nhạy bén, bà Minh Khai tin rằng ba tôi đã và sẽ không chỉ đúng riêng một vấn đề khởi nghĩa Nam Kỳ. Khi bị đưa đi bắn, lúc đi ngang qua phòng giam ba tôi, bà đã ngoái nhìn, gửi gắm nỗi lòng qua ánh mắt. Rất hiểu lòng người bạn chiến đấu trung kiên, ba tôi ra dấu rằng ông Lê Hồng Phong và người, rất thân thiết và gần gũi. Nét mặt rạng rỡ của bà Minh Khai lúc ấy, trên đường ra pháp trường, đã mãi mãi không phai mờ trong ký ức ba tôi. Người nói với các con: chỉ những người cộng sản chân chính với ý nguyện cao cả mới có được một tình cảm đẹp đến thế.

Trở lại cuộc truy bắt của địch sau khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhờ vào sự kiên định và khéo léo của chủ nhà nơi ba tôi trốn mà trong các nhà lãnh đạo cao cấp bị bắt, ông là người duy nhất địch không có chứng cứ để kết án tử hình. Nhưng trong tù, cả “tử hình” lẫn “chung thân” như ba tôi đều bị tra hỏi thường xuyên. Một lần trên đường “về”, gặp ba tôi bị đưa “đi”, bà Minh Khai đã lén ném cho ba một mảnh giấy. Cử chỉ này đã lọt vào mắt một lính Pháp, hắn cúi nhặt. Chỉ với mảnh giấy làm bằng chứng cho mối liên hệ giữa hai người này là đủ để chuyển ba tôi từ án chung thân sang tử hình. May thay, đúng lúc đó, trong những chuyến thăm hỏi định kỳ chị gái mình, bà Quang Thái xuất hiện. Hiểu ngay tình thế nguy cấp, bà Thái đã sán tới tên lính Pháp đó rồi cứ hết chuyện này sang chuyện khác bà nói. Với sắc đẹp đủ để lập tức gây ấn tượng, sự thông minh và vốn tiếng Pháp phong phú bà Quang Thái đã khiến tên lính mụ mị đến quên phứt ý nghĩa mảnh giấy, vừa nghe chuyện hắn vừa xé nhỏ vất từng mẩu giấy đi…

Lại nói về… may mắn. Là con trai một, ba tôi rất được cưng chiều, ông nội tôi bắt tránh sông nước, sống ở nông thôn mà không hề biết bơi. Trong kháng chiến chống Pháp, ba tôi đi đâu cũng có hai người bảo vệ, gọi là bảo vệ nhưng cách thức cũng đơn giản lắm. Hễ qua một con sông thì họ ném cho hai chùm quả dừa để… làm phao. Một lần đang qua sông thì giặc càn, chúng bắn quá nhiều, với hai chùm quả dừa bì bõm, ba tôi đã rớt lại phía sau hai anh bảo vệ. Lên tới bờ sông, ba tôi đành nhập theo một đoàn người, cứ theo họ mà đi. Tới thôn nọ thì bị du kích phát hiện ra, lạ mặt, ba tôi bị nghi là chỉ điểm. Với tội danh này du kích thôn sẽ xử lý gọn. Ba tôi hỏi tên thôn, chợt nhớ, khi ở Côn Đảo có một bạn tù người vùng này, thôn này, bèn hỏi mấy ông du kích có ông đó trong thôn không. Ông ta đến gặp ba, mừng quá, ôm choàng lấy khóc thôi là khóc. Vậy là thoát chết! Không mê tín nhưng qua nhiều việc ba tôi vẫn thừa nhận số phận đã dành cho ông một sự may mắn: được sống để thực hiện lý tưởng.

Trở lại việc đã diễn ra năm xưa giữa ba tôi, bà Minh Khai và bà Quang Thái. Ơn cứu mạng của bà Quang Thái chưa một lần ba tôi quên, và rất lâu sau, người vẫn nhắc lại chuyện đó với người thân của bà.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ba tôi để đi đến cái đích mùa Xuân năm 1975, Bác Hồ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Năm 1931, ba tôi được cử vào Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ. Đầu năm 1937, người là Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Năm 1939 là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, ba tôi đã sát cánh bên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ… Vậy mà mãi tới năm 1946, sau Cách mạng tháng Tám, ba tôi mới gặp Bác Hồ. Cuộc gặp gỡ xem chừng có vẻ muộn màng, nhưng với tầm nhìn chiến lược của người lãnh đạo tối cao, Bác đã thấy ở ba tôi những phẩm chất cách mạng quý báu. Ngoài việc là người duy nhất trong các nhà lãnh đạo cấp cao đã lăn lộn và giữ các cương vị trọng trách của Đảng ở ba miền Bắc, Trung, Nam, ba tôi còn tỏ ra rất sắc sảo nhạy bén. Có thể nói, ba tôi đã được Trung ương Đảng và Bác tin cậy tuyệt đối khi trao trọng trách Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1960. Tin tưởng thì thương yêu và chăm nom. Bác Hồ có một người nấu ăn rất giỏi, đó là bác Cẩn, biết cách nấu những món ngon mà lại rẻ. Có một thời gian khoảng một vài tháng tôi không nhớ rõ, theo lệnh Bác Hồ, bác Cẩn đã nấu thêm một suất buổi trưa đưa sang cho ba tôi. Có một lần, ba tôi ốm, Bác biết, sang ngay số 6 phố Hoàng Diệu thăm. Bác không vào phòng khách, cứ ngồi dưới cầu thang chờ người bác sĩ khám cho ba tôi xuống để hỏi ngay tình hình… Sự quan tâm này chứa đựng những tình cảm vô cùng sâu sắc. Và tôi nghĩ, với ngày 30-4-1975 ba tôi đã không phụ lòng tin và những tình cảm của Bác Hồ.

Chú Phú, người công vụ đã gắn bó với ba tôi từ năm 1968 cho đến lúc người mất, từng là cận vệ của Bác Hồ. Chú người Nghi Lộc, nói rất khó nghe. Giọng ba tôi cũng vậy. Những chuyện trò hàng ngày của hai người thường chỉ họ hiểu với nhau. Thủ trưởng và nhân viên tâm đầu ý hợp, thương nhau vô cùng. Mà không chỉ chú Phú, quan hệ của ba tôi và các chú bảo vệ, phục vụ khác cũng rất đỗi thân thiết, hồn nhiên. Nó mang một sắc thái khác hẳn với con cái, những người mà ba tôi sớm coi là… đồng chí.

Nói thêm về chú Phú, có hai món đặc sản của chú mà ba tôi rất mê: sữa chua và nước cam vắt. Bữa sáng của ba tôi bao giờ cũng là một lát bánh mỳ và cốc sữa chua. Hai bữa còn lại trong ngày, gia đình ăn sao ba tôi ăn vậy. Riêng nước uống thì luôn là nước cam vắt của… chú Phú. Thậm chí, họp Bộ Chính trị, chú Phú cũng mang cam vắt đi theo, để khi giải lao thì đưa vào cho ba tôi.

Sau này, giỗ ba tôi trong mâm cơm cúng luôn có một lát bánh mỳ và cốc sữa chua. Nhất là những ngày Tết, sau những bữa cơm cúng tất niên, chúng tôi cứ nghĩ trên bàn thờ toàn đồ khô, nếu về ba sẽ ăn gì được? Thành thử cứ sáng ra chúng tôi lại đặt lên bàn thờ một lát bánh mỳ và cốc sữa chua. Hết ngày dọn đi, để sáng hôm sau lại đặt lên lát bánh, cốc sữa chua mới.

Nhân nói về việc ba tôi qua đời, tôi xin được nhắc đến một người bạn, người đồng chí đã gắn bó, cùng vào sinh ra tử với ba tôi từ rất sớm: bác Trường Chinh.

Năm 1986, ba tôi ốm nặng nên gia đình tôi thật sự lo lắng. Ba tôi nằm dưỡng bệnh tại nhà nghỉ Hồ Tây, nhưng không mấy ngày vắng khách lui tới…

Rồi một ngày ba tôi mời bác Trường Chinh đến. Khi xe bác tới, đang nằm trên tầng hai, ba tôi bắt dìu xuống phòng khách ở tầng một. Tôi muốn để bác lên cho ba đỡ mệt. Nhưng ba tôi không đồng ý, nhất quyết nói: “Phải xuống đón bác…”. Tôi biết bằng cử chỉ này ba tôi muốn thể hiện một sự tôn trọng…

Hai người ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Lúi húi sau rèm, tôi tình cờ nghe được một lời đáp của bác Trường Chinh: “Tôi thì rất cảm ơn Anh đã tin tưởng tôi. Nhưng việc ấy, nó lớn quá, tôi sợ hơi khó…”. Tò mò, tôi chú ý. Và nghe được lời ba tôi: “Không sao. Anh giúp tôi. Tôi tin anh làm được…”.

Những lời gửi gắm của ba tôi với bác Trường Chinh, vang lên bên tai tôi, mới đau đớn làm sao! Nó báo hiệu ngày ra đi của ba tôi đã đến…

Giờ thì ba tôi, cả bác Trường Chinh nữa, đều đã thuộc về một thế giới vĩnh hằng. Tôi thầm mong, ở nơi xa xôi ấy, cả hai đều thấy được rằng, trong những ngày này, tôi và các bạn đều đang nghĩ về các bậc tiền bối: họ có quyền thanh thản cùng những đám mây vô tư lự trên bầu trời mùa xuân của một xứ sở đã thực sự yên bình.

L.T.M

Lê Thị Muội
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 271

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground