Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông

Lễ hội Hoa đăng trên sông Thạch Hãn là một lễ hội cách mạng được hình thành trên nền tảng những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích cấp Quốc gia đặc biệt quan trọng Thành Cổ Quảng Trị; là biểu tượng của ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích Quảng Trị trong cuộc chiến đấu oanh liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ; là khát vọng hòa bình và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Lễ hội tuy mới hình thành trong cuộc sống đương đại song nó có sức hút kỳ lạ, riêng có ở khu di tích Thành Cổ, bởi nó biết kế thừa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết dựa vào tín ngưỡng thờ cúng của ông cha mà ta quen gọi là “đạo Ông Bà”. Ba mươi năm qua, cùng với các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích để tạo nên không gian tưởng niệm, tôn vinh, lưu niệm chiến tích sự kiện làm nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ, phục vụ khách tham quan du lịch thì việc “thiết kế” một lễ hội mang dấu ấn riêng của người dân Thành Cổ đã được các nhà hoạt động văn hóa và nhân dân trong vùng xây dựng bồi đắp với nhiều hình thức, nội dung phong phú ấn tượng đã và đang hiện hữu trong đời sống văn hóa cộng đồng của người dân Thành Cổ. Ban đầu tên gọi di sản phi vật thể ấy là Lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn. Nay, tên gọi đầy đủ trên văn bản hành chính là Lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Điều đó phản ánh một thực tế là ban đầu, những người khởi xướng lễ hội và dân chúng đôi bờ chỉ cắm hương và thả hoa trên các bè chuối mà phần lớn là hoa dại xuống “nghĩa trang sông” để tưởng nhớ, tri ân mang tính tự phát. Về sau tổ chức quy mô hơn, có thêm đăng (đèn) nữa nên gọi hoa đăng. Gọi kiểu gì thì nó cũng đã gói ghém một thông điệp là phần hồn của di tích diễn ra ở một vị trí độc đáo là “nghĩa trang sông” trên dòng Thạch Hãn.

Về tên gọi chỉ đôi dòng vắn tắt. Tôi chỉ muốn thêm cụm từ “nghĩa trang sông” vào để khu biệt, thành Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông. Chỉ cần đụng tới cụm từ Nghĩa trang sông thôi thì mọi người ai cũng đã nhận ra địa chỉ “độc nhất vô nhị” ấy ở Thành Cổ Quảng Trị rồi! Và tiếp tục cũng chỉ vắn tắt về những dòng sự kiện, cái làm nên cốt cách di tích và những mạch nguồn day dứt khôn nguôi, cách thức tổ chức Lễ hội của chính quyền và nhân dân thị xã… cái làm nên phần hồn, bản lai diện mục của Lễ hội mà thôi.

* * *

Dự án tôn tạo di tích Thành Cổ Quảng Trị được xây dựng từ những năm đầu của thập kỉ 90, thế kỉ trước. Lúc tái lập lại tỉnh nhà, để lưu dấu những sự kiện trên, có một đề án của hai kiến trúc sư tên tuổi bấy giờ muốn biến toàn bộ mặt bằng Thành Cổ thành một “công viên tưởng niệm”chung cho những ai đã hi sinh ở nấm mồ chung khổng lồ này. Để tiết kiệm, thực chất là động tác “liệu cơm gắp mắm” của một tỉnh nghèo, bản thiết kế chỉ trồng dừa theo hàng lối, đường ngang ngõ dọc, chen vào giữa các lối đi đặt để ghế đá (kiểu ghế đá công viên trong các thành phố), rồi xen kẽ dưới nhiều gốc dừa đặt để những tảng đá chọn lọc trong tự nhiên dựng thành những tấm bia khắc tên các liệt sĩ đã hi sinh trong 81 ngày đêm. Bên cạnh đó rải thêm những hòn đá cuội khuất tất dưới những tảng đá đã được đẽo gọt dựng dưới những gốc cây dừa biểu trưng cho vong hồn các tử sĩ bên kia chiến tuyến và dân chúng nói chung. Cứ thế khói hương cúng quảy. Theo truyền thống, chúng ta dâng cúng hiến tế lễ vật gì cho ông bà tổ tiên trong giỗ chạp thì dâng cúng cho hương hồn các liệt sĩ, tử sĩ và vong linh các nạn nhân chiến tranh như thế trong các ngày 14 - Rằm, 30 - mồng một Âm lịch hàng tháng, đặc biệt là ngày 27 - 7 hàng năm. Bản thiết kế giàu ý tưởng nhân văn này bấy giờ không được chọn lựa nhưng đáng mừng là những ý tưởng nhân bản đã được những người đi sau thừa kế. Ngoài những nội dung phục dựng và tôn tạo những dấu tích cổ còn sót lại của toà thành như hệ thống hào thành, cầu, cống, một số đoạn thành, cổng thành đã được tu sửa và hàng nghìn cây dừa đã được trồng lên ở trong thành thì câu hỏi cấp thiết được đặt ra cần tôn vinh nội dung gì ở di tích này. Rất nhiều ý kiến tham vấn của các chuyên gia Văn hoá, lịch sử, bảo tồn, Quảng Trị không lựa chọn phương án xây dựng tượng đài người lính ở vị trí trung tâm mà xây một đài tưởng niệm mang dáng dấp đàn Âm hồn. Một đài tưởng niệm lớn đã được xây dựng ở trung tâm Thành Cổ, đắp nổi bằng đất có hình nấm mồ chung, bốn phía gia cố xi măng chống đỡ bằng bốn cửa Thành Cổ, phía trên là “đàn” (dân gian đàn Âm hồn; chính thống cũng có thể là đàn Nam Giao chẳng hạn), nơi để khách hành hương dâng lễ vật, hương khói tưởng niệm. Như vậy đài tưởng niệm này thiết kế theo tư duy kinh dịch, khối đài tròn như một khối thái cực, chia thành lưỡng nghi, tứ tượng, âm dương chuyển hoá, vì đây là nơi có mật độ người hi sinh lớn nhất nước, chiến chinh cũng đã qua rồi, quá khứ cần khép lại, mọi vong linh cần được siêu thoát. Có thể nói đây là một ý tưởng rất mới, rất thoáng trong tư duy chính trị cũng như nghệ thuật. Và hướng đi này cũng được xác lập trong chuỗi các công trình di tích Thành Cổ xây dựng sau này. Đó là một câu chuyện có hậu khi đúng dịp kỷ niệm 20 năm thị xã Quảng Trị tái lập và 200 năm lỵ sở của tỉnh Quảng Trị, bên bờ sông Thạch Hãn có một Nhà hành lễ, một Quảng trường Giải Phóng, một Tháp chuông, một Bến thả hoa bờ Nam, rồi Đài tưởng niệm và Bến thả hoa bờ Bắc nối nhau liên hoàn tạo nên một cụm công trình kiến trúc tưởng niệm trĩu nặng niềm tri ân.

Ở thị xã trong nhiều năm, tôi chứng kiến nhiều cảnh tượng thương tâm thời hậu chiến. Không ngày nào cư dân thị xã không phát hiện ra hài cốt. Nhiều lần, lần ra hài cốt tập thể và thế là cảnh tượng khói nhang, giấy điều, hòm tiểu ngổn ngang chạy dài theo hầm hào. Giữa gió Lào bỏng rát hay trong mưa phùn gió bấc, cuộc tìm kiếm cứ thế kéo dài ra trong nhiều ngày. Lệ thường dễ đã trở thành thói quen, người dân tự kiểm tra, tìm kiếm cho ra tang vật gì đấy của quân giải phóng để báo cho chính quyền sở tại đến làm thủ tục, đưa các anh vào nghĩa trang liệt sĩ. Và cũng thành lệ dễ là đạo lý của người dân sống trên đất Thành Cổ, dẫu có tang vật xác định được là liệt sĩ hay hài cốt vô danh thì “thân chủ” là nơi phát hiện cùng bà con khóm khối phố, hội Bảo thọ nghiêng vai gánh vác. Họ tổ chức, dẫu không linh đình nhưng cũng không thiếu những nghi thức như là nghĩa cử đối với người chết. Người ta che rạp, lập bàn thờ, bàn tang lễ, khâm liệm, trang trí vòng hoa, mời đội nhạc tang và bà con lần lượt mang hương hoa đến phúng. Chu tất hơn còn có những tấm lòng vàng, phần lớn các chị tiểu thương ở chợ thị xã đứng ra bao biện luôn chi phí cho cả cái đám. Khối phố tôi ở có lần, bà con vận động được bốn em nữ sinh trong trang phục áo dài trắng đồng trinh nâng bốn góc tiểu sành cùng bà con đưa một hài cốt vô danh ra tận nghĩa trang. Họ nghĩ: “Các anh đều chết rất trẻ. Cả thập kỉ này lạnh lẽo, cô đơn trong lòng đất rồi còn gì!”. Và họ bảo nhau: “Phải đưa các anh như thế kẻo tội!...”. Ôi cái tình sao tươi nguyên, chẳng khác gì tiễn đưa người vừa nằm xuống, mới ở bên ta hôm qua hôm kia gì đấy thôi…

Cũng theo dòng sự kiện là ở thị xã trong nhiều năm, được làm việc trong một tòa soạn báo, đưa đón tiếp xúc nhiều cựu chiến binh (CCB), những người lính sống sót trở về mà nắm bắt được những mạch nguồn day dứt khôn nguôi này. Có những sự trùng phùng rất kỳ lạ trong suy tư của nhiều CCB Thành Cổ. Chiến trường xưa một thuở giờ đây thực sự là mảnh đất máu thịt đời mình. Tám mươi mốt ngày đêm ấy phải tính từng giờ, từng phút, từng giây; tính từng khoảnh khắc trên từng tấc đất tang thương vì cái giá máu xương của đồng đội mình đã đổ thành sông, chất thành núi. Đứng ở đâu trên Thành Cổ này các anh cũng đều lặng câm, cơ hồ như mạng sống của mình chưa bao giờ lành lặn được như bây giờ. Quả là bất an, chẳng mấy ai lấy làm thanh thản được trước một sư đoàn có thừa là đồng đội của mình đã ngã xuống, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất, vùi dập dọc bờ sông, lặn vào đáy sông, tầng tầng lớp lớp… Và nhất là những “quãng lặng” ở các nghĩa trang. Hầu hết bia mộ ở các nghĩa trang đều ghi là liệt sĩ chưa xác định được tên. Ai mà chẳng sinh ra trên đời, chẳng có tuổi tên, quê hương bổn quán? Sâu thẳm tận đáy lòng, Thượng tướng Đàm Quang Trung, vị tướng chỉ huy mặt trận Thành Cổ đã rất đau xót khi ghi những dòng chữ thắt ruột thắt gan này vào sổ vàng nghĩa trang Thành Cổ: “Đến viếng tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã tận mắt nhìn thấy nhiều bia mộ không tên…”. Liệt sĩ không tên, chưa xác định được tên, gọi bằng cách gì thì cũng vô danh cả đấy thôi! Chỉ có những người lính, những người trong cuộc mới thấu hiểu những bức thông điệp câm nín kia và họ đã lặng thầm hành động.

Trên mạch nguồn thương cảm day dứt trộn lẫn với nỗi bất lực, bất an như thế, khi đất nước vừa yên tiếng súng, nhiều CCB, những người lính từng chiến đấu ở chiến trường Thành Cổ như CCB Lê Bá Dương trở lại chiến trường xưa lặng lẽ hái hoa dại, mua hết hoa ở chợ thị xã, mướn chiếc thuyền nan chở ra giữa dòng sông thả từng nhánh, từng nụ bông một xuống cho hương hồn đồng đội của mình trong tâm trạng dằn vặt, về sau Anh đã gửi gắm vào bài thơ đau thắt này: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Chứng kiến cảnh tượng ngày hôm ấy, người lính năm xưa cũng như dân chúng đôi bờ sông Thạch Hãn không những không vơi đi được nỗi đau mà còn tức tưởi nghẹn ngào, trào dâng niềm tiếc thương vô hạn. Người dân Thành Cổ gọi Anh là người thắp lửa dòng sông, người khởi xướng cho Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông thật chí phải!

Cảm nhận được nghĩa cử cao đẹp của một người lính, Chính quyền, nhân dân thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong đã nhân thêm nghĩa tình của người lính để rồi quê hương Quảng Trị sớm định hình nên một lễ hội rất riêng của mình là Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông. Hàng năm cứ vào ngày lễ thương binh liệt sĩ 27 - 7 hoặc lễ Vu Lan, cán bộ và nhân dân hai bên bờ sông Thạch Hãn không ai bảo ai họ vẫn ngóng chờ người CCB Lê Bá Dương kia trở về kết những bè chuối, trên bè cắm hương hoa và đèn hoa đăng thả xuống dòng sông để tưởng nhớ hương hồn những chiến sĩ đã hi sinh trên chiến trường Thành Cổ. Một quãng sông từ phía trên cầu Thạch Hãn, chốt cầu ga qua chợ Quảng Trị xanh trong, nơi từng nhuốm máu đào các anh trong 81 ngày đêm dập dềnh hương hoa. Lại một người khóc và nhiều người khóc, cả một khúc sông cùng khóc!...

Cho đến hôm nay, Khu di tích Thành Cổ và Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông Thạch Hãn đã thật sự hằn sâu, có sức lan toả rộng rãi và nhanh chóng trong tâm thức mọi du khách hành hương, đã trở thành một không gian thiêng trên mảnh đất thấm đẫm máu xương này. Có một Thành Cổ từng bị lãng quên thì giờ đây tất cả đang được xây dựng lại “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đời sống chưa vơi hết khó khăn nhưng đáng vui mừng là giờ đây không có gì thuộc về lịch sử của vùng đất thiêng không được hồi sinh, phục dựng.

* * *

Phải đến năm 2012, từ khi Tháp chuông Thành Cổ, Quảng trường, Bến thả hoa bờ Nam - bờ Bắc sông Thạch Hãn và Đài tưởng niệm chiến sĩ Thành Cổ tại bờ Bắc... xây dựng xong thì chủ thể của lễ hội này được bàn giao chính thức cho chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị tổ chức thường xuyên vào đêm 14 Âm lịch hàng tháng, với sự tham gia của người dân trong vùng, đông đảo các CCB và khách hành hương, được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp đồng lòng hưởng ứng, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước. Địa điểm tổ chức lễ hội ở Nhà hành lễ, Bến thả hoa bờ Nam và Bến thả hoa bờ Bắc. Chủ thể văn hóa bao gồm Chính quyền và nhân dân Thị xã Quảng Trị; Chính quyền với tư cách là người tổ chức, nhân dân là người tham gia, chủ thể của lễ hội. Ngoài việc tổ chức định kỳ vào đêm 14 Âm lịch, hàng năm vào ngày Thương binh Liệt sỹ 27 - 7, Lễ hội Hoa đăng sẽ được tổ chức quy mô mang tầm vóc quốc gia. Để làm được điều này, UBND thị xã huy động toàn bộ các cơ quan, ban ngành và toàn xã hội vào cuộc.   

Qua khảo sát thực tế cho thấy gần 5 năm trở lại đây UBND thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho khối các cơ quan, đoàn thể và các phường xã như sau: Phòng VH&TT thực hiện vai trò quản lý nhà nước; quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức Lễ hội. Trung tâm VHTT-TDTT trực tiếp triển khai kế hoạch, xây dựng kịch bản chi tiết cả phần lễ và phần hội, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội hàng tháng và dịp 27 - 7 hàng năm. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí, âm thanh, ánh sáng tại Nhà hành lễ, bến thả hoa; tuyên truyền cổ động trực quan cho chương trình trên các trục đường chính và các khu dân cư trong địa bàn thị xã. Đoàn Thanh niên điều động và tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên dâng hương, thả đèn, thả hoa. UBND các phường, xã, chủ trì phối hợp với Trung tâm VHTT-TDTT tổ chức một chương trình Đêm hoa đăng trong năm theo sự khâu nối, sắp xếp và kịch bản của Trung tâm; huy động cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường, xã mình đến tham dự chương trình Đêm hoa đăng theo kịch bản và yêu cầu của Ban tổ chức. Giao UBND Phường II chỉnh trang vỉa hè tuyến đường Ngô Quyền, nhất là khu vực các hộ kinh doanh cafe trên vỉa hè đường Ngô Quyền đảm bảo sạch, đẹp, văn minh, lịch sự. Các cơ quan đơn vị đóng trên đường Ngô Quyền và nhân dân ở khu vực Lễ hội đường phố, đoạn từ Lý Thái Tổ đến Nguyễn Tri Phương trên đường Ngô Quyền treo lồng đèn vào những đêm có chương trình Đêm hoa đăng. UBMT và các Đoàn thể cấp thị, mỗi đoàn thể chủ trì phối hợp với Trung tâm VHTT-TDTT tổ chức một chương trình Đêm hoa đăng trong năm, huy động hội viên tham gia lễ hội theo yêu cầu Ban tổ chức. Công an thị xã triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối cho lễ hội, an toàn giao thông trên sông và trên tuyến đường Ngô Quyền; Ban Chỉ huy quân sự thị xã cử tiêu binh phục vụ lễ tưởng niệm. Phòng LĐ - TB&XH thị xã phối hợp với Trung tâm VHTT-TDTT trong việc tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm tại Nhà hành lễ. Đài Truyền thanh thị xã thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời hoạt động Đêm hoa đăng trên hệ thống Đài phát thanh, đài truyền thanh thị xã, truyền hình tỉnh và trang Thông tin điện tử thị xã. Công ty cổ phần Môi trường - Đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường, bật đèn chiếu sáng khu vực hành lễ và tuyến đường lễ hội trước, trong và sau khi lễ hội diễn ra. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND thị xã bố trí kinh phí, giám sát việc thu chi, sử dụng và quản lý quỹ chương trình....

Sau phần lễ thả hoa là hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ diễn ra tại Quảng trường Giải Phóng. Vào các năm chẵn trong dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông sẽ được tổ chức quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài có thể hai đến ba đêm. Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và đặc biệt quảng bá giới thiệu, tạo điểm nhấn cho Lễ hội thả hoa có nét đặc trưng riêng, một sản phẩm du lịch độc đáo của thị xã Quảng Trị. Ví như việc kết nối cầu truyền hình các chương trình “Một thời hoa lửa”, “Khúc tráng ca về một dòng sông”… trên VTV3 là phát đi bức thông điệp ấm áp rằng sự hi sinh, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh luôn được khắc sâu, truyền kỳ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

* * *

Quảng Trị có một hệ thống di tích lịch sử cách mạng đồ sộ và dày đặc, có những di tích được xếp hạng đặc biệt cấp Quốc gia như Thành Cổ Quảng Trị, Hiền Lương - Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc… những di tích mà tên tuổi nó mỗi lần nhắc đến đã làm lay động hàng triệu trái tim nhân dân ta cũng như bạn bè có lương tri trên thế giới. Đặc biệt với Lễ hội thả hoa trên nghĩa trang sông có một không hai trên khắp các vùng miền trong cả nước này chính là phần hồn, giá trị tinh thần bất tử của di tích. Mất đi phần hồn, phần tinh túy này di tích chỉ còn là cái vỏ vật chất xơ cứng đơn điệu không còn sức hấp dẫn nữa. Năm tháng đi qua, chiến tranh đã lùi về quá vãng, nhưng khát vọng hòa bình thì vẫn trường tồn và trở thành một hằng số văn hóa. Song hành với việc phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020 thì hằng số văn hóa này cũng sẽ được Chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị nâng tầm cụm di tích Thành Cổ trở thành biểu tượng/thành phố hòa bình có tầm ảnh hưởng không chỉ trong cả nước, trong khu vực mà còn vươn ra tầm quốc tế.

                                              Y.T

Y Thi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 262

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground