|
L |
àng Mai Xá của tôi thuộc xã Do Mai, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị nằm ven biển miền Trung. Ngày xưa và cả bây giờ đẹp lắm, dòng sông xanh nước lợ nằm vắt ngang giữa làng như phủ tấm lụa màu óng ánh dưới nắng ban mai. Ở đó, tuổi thơ nô đùa nghịch nước trong những trưa hè. Du khách và những người xa xứ trở về được đi trên những chiếc đò trải dọc dòng sông, và không quên chèo xuồng dưới những tán cây Đầm Hà Cộc thơ mộng trước làng, hay chậm rãi bước đi trong vòm tre làng xanh ngắt.
Chiều về, bến sông càng tấp nập, những cô gái làng với đôi quang gánh trĩu nặng trên vai, những chiếc xuồng mang chắt chắt cào được trong ngày về bến. Đằng kia là đàn trâu thong thả bơi sau một ngày gặm cỏ.
Thời chiến tranh, làng tôi bị bom dội không còn sót lại một mái nhà, không sót lại một lũy tre, trắng mặt, trắng tay, trắng xóa. Biết bao người con của làng mãi mãi không về. Những năm hòa bình mới lập lại với hai bàn tay trắng, dân làng tôi lam lũ cày bừa, chống chọi với cái nắng khô người và từng đợt gió Lào khắc nghiệt, cái rét căm căm của những mùa đông, cái đói đến lã người lúc bị thiên tai hạn hán. Và dù còn nghèo lắm, cơ cực lắm nhưng ngôi đình làng bị tàn phá bởi chiến tranh được dựng tạm lên với những bữa cúng đình vang tiếng chiêng, tiếng trống. Cái chợ trước đình dù là tranh tre xiêu vẹo nhưng cũng đã có nơi tụ tập bán mua. Vẫn có nhiều nhà gạch mọc lên tuy chưa khang trang, đẹp đẽ nhưng đã nói lên rằng:
Làng Mai Xá nghìn năm văn vật
Sức dân Mai lật đất, xé trời
Giặc chạy rồi không sót lại bóng lá tươi
Bàn tay trắng xây lại đời tươi đẹp
Đời tươi đẹp có cái ăn, cái mặc, con cháu được học hành, không phải là niềm mơ ước của riêng ai, nhưng với dân làng tôi, nó trở nên khát khao cháy bỏng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Làng tôi nhiều đất, đất phì nhiêu nhưng đất không đủ nước làm sao cây lúa mọc. Cả làng chỉ có dòng nước ngọt ở Giếng Chùa để cho dân làng mang thùng ra đó gánh. Cái giếng ấy, dòng nước ấy chính là bầu sữa ngọt ngào nuôi nấng cả làng như vị canh chắt chắt giữa những buổi trưa hè thấm dần, thấm dần vào da thịt.
Con gái làng tôi đẹp và được tiếng nết na. Con trai làng tôi lãng mạn như dòng sông đang chảy nhưng cũng rất thông minh và chịu khó học hành, tuy phần đông phải bỏ học dở dang vì hè không đủ cơm, đông không đủ ấm.
Bây giờ, đã qua rồi cái thời cả làng không đủ cháo mà ăn, đàn ông trai tráng hụp lặn suốt ngày dưới sông, cắn răng chịu cái rét căm căm như băm da băm thịt, để cào từng con chắt chắt nhỏ li ti. Các mạ, các dì đi mót từng hạt lúa, củ khoai của làng bên sống tạm qua ngày.
Những cánh đồng làng tôi bây giờ đã no nước, tưới tiêu ba vụ nhờ đập nước Trúc Kinh, thong dong chảy về. Đời sống bà con ngày càng khá hơn. Đêm đêm ánh đèn điện đã thay cho những ngọn đèn dầu hỏa hiu hắt, tiếng nhạc thay cho những ngọn gió thở dài cam chịu: "Dù rằng đèn tắt đã có trăng. Cực em thì em chịu biết mần răng đặng chừ...".
Con đường xuyên Á qua ngã tư Sòng, chạy dọc trước mặt làng tôi ra đến Cửa Việt thênh thang lộng gió. Chiều cuối tuần nam thanh nữ tú từ thị xã Đông Hà hoặc từ thành phố Huế chạy xe ra tắm biển, nghỉ ngơi dưới những hàng dương xanh ngắt. Con đường trước làng tôi ngày càng thêm tấp nập và nhộn nhịp. Bạn bè trong
Ai sinh ra mà chẳng có cội nguồn, ai mà chẳng được nuôi từ bầu sữa mẹ, lớn lên trong từng tiếng ầu ơ. Những chiếc lăng của phái họ Lê, họ Trương, họ Bùi và rất nhiều họ khác, dù cháu con còn ở lại quê hương hay ở khắp mọi nơi đã tụ về, đã đóng góp công, góp của để xây dựng như là sự đền ơn, báo thảo cho người đã chết như nhắc những người đang sống chúng ta hãy nhớ đến tổ tiên, cội nguồn. Bao nhiêu người Mai Xá không ngại hy sinh nằm dưới những nấm mồ của nghĩa trang liệt sĩ đang cựa mình như nói với tất cả những người con của làng Mai Xá xa xứ rằng làng ta còn nghèo, rằng làng ta dù chưa giàu có bằng ai, nhưng mãi mãi còn đó dòng sông quê, suốt tuổi thơ ngụp lặn, còn cái vị ngọt ngào của chắt chắt nấu canh, còn bàu Đuông, còn Hà Cộc, còn Lòi, còn lũy tre làng xanh ngắt, còn tiếng ầu ơ trong khuya vắng và cả trưa hè đã tạo ra cho ta có một quê hương, có một cội nguồn để mà thương mà nhớ...
L.Q. P




