TCCV Online - Từ bao đời nay, Tết nguyên đán được xem là Tết Cả, là cái Tết quan trọng nhất, thiêng liêng nhất trong năm đối với mỗi người dân Việt. Tất cả các gia đình dù giàu sang hay nghèo khó, dù ở nông thôn hay thành thị, dù bận rộn đến đâu thì cũng phải sắp xếp thời gian, công việc để soạn sửa đón một cái Tết ấm cúng nhằm “tống cựu, nghinh tân”, tiễn đưa năm cũ, chào đón một năm mới với những niềm hy vọng mới.
Để đón một năm mới như thế thì từ bao đời nay người Việt nói chung và người Quảng Trị nói riêng đều phải chuẩn bị từ rất sớm (khoảng giữa tháng chạp âm lịch) với nhiều công việc khác nhau như dọn dẹp khuôn viên sân vườn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, trang trí ban thờ tổ tiên… và một trong những công việc/nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là đi chợ Tết để chuẩn bị mọi thứ từ lương thực, thực phẩm, hương hoa, trầu rượu… nhằm phục vụ trong những ngày tết đến. Chính vì vậy, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, khi nhắc đến văn hóa làng xã mỗi chúng ta không thể không nhắc đến chợ quê. Quả thật một phần đời sống của những người dân quê được khắc họa qua sự phát triển của chợ. Đây là nơi lưu giữ tổng thể những nét văn hóa cũng như những tục lệ của người dân nơi họ đang sinh sống.
Những chợ quê ngày xưa ở Quảng Trị ra đời thường gắn liền với quá trình hình thành và phát triển dân cư ở các làng quê. Ðó là quá trình các thành phần lưu dân từ các vùng đất Bắc vào Quảng Trị nhập cư sinh sống theo thời gian sớm muộn khác nhau. Các nhóm cư dân Việt đi đến đâu thì làng xã mới được thiết lập và định hình đến đó. Sau khi ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp thì mọi nhu cầu cuộc sống sẽ lần lượt được đặt theo hướng ngày càng cấp thiết. Một trong những nhu cầu đó là cần có một nơi để giao lưu trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống người dân vì vậy chợ quê ra đời. Đây là một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân nên chợ đã nhanh chóng bám chắc trong đời sống của người dân trên vùng đất mới mang những đặc trưng riêng trên vùng đất Quảng Trị. Có những ngôi chợ được xây dựng kiên cố nhưng cũng có những ngôi chợ đơn sơ, lác đác, lèo tèo vài túp lều tranh nhưng tất cả đều trở thành nơi để trao đổi hàng hóa phục vụ một phần không nhỏ trong đời sống của mọi người dân.
Mặc dù trong năm các buổi đông chợ ở mỗi làng quê hoàn toàn khác nhau: Có chợ đông vào buổi sáng sớm như chợ Câu Nhi, chợ Diên Sanh, chợ Kênh, chợ Do..., có chợ đông vào buổi chiều tối như chợ Hôm (làng Ái Tử), chợ Hôm (làng Lập Thạch)... và có chợ đông vào những ngày nhất định trong một tháng như chợ Phiên Cam Lộ nhưng trong những ngày giáp Tết thì đa số chợ đều đông cả ngày (trừ chợ đình Bích La chỉ họp chợ một buổi duy nhất trong một năm).
Trong những ngày giáp Tết, chợ quê Quảng Trị trở thành là nơi giao thoa giữa sắc màu của một vùng đất nông nghiệp với đủ các sản phẩm do con người một nắng hai sương làm ra. Hàng hóa được người dân quê đem tới bán khá phong phú nên bên cạnh các sạp hàng có sẵn thì những khoảng đất trống xung quanh cũng được mọi người tận dụng để làm chỗ bán mua hàng hóa. Sản phẩm ở chợ được bày bán thường là “cây nhà lá vườn” của người dân quê nhưng không kém phần đa dạng và phong phú phản ánh sâu sắc nguồn gốc và sự ảnh hưởng đậm nét của kinh tế nông nghiệp truyền thống. Đến chợ ta bắt gặp những sản phẩm được bày bán như những mớ rau, củ, quả hái trong vườn vừa chín tới đến những con cá còn tươi nguyên, những con tôm nhảy tí tách mà người dân vừa mới đánh bắt về hay các loài gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng được chăn nuôi theo kiểu chạy đồng, thả rong… Bên cạnh đó, những sản phẩm như lúa gạo, sắn khoai đượm màu lam lũ hay chợ miền núi và trung du đầy sắc màu với những sọt mây đan bóng bẩy, chứa măng rừng, chuối chín hay thậm chí là mật ong, nhung nai…
Phiên chợ Tết cũng là dịp để những loài hoa đua nhau khoe sắc. Mặc dù chợ quê không có các loại hoa đắt tiền đưa từ các vùng đất chuyên trồng hoa ở các tỉnh khác đến nhưng ở chợ những loài hoa dân dã với những màu sắc khác nhau như hoa cúc, vạn thọ, mào gà, lay ơn, đồng tiền, thược dược, xen lẫn những cành mai vàng với những nụ hoa còn e ấp... tất cả tạo nên một sắc xuân ấm áp, vui tươi trong phiên chợ quê ngày Tết. Đâu đó lại xuất hiện những hàng bán lá dong, lá chuối xanh mướt, những nắm lạt buộc được vót mỏng… để phục cho việc gói bánh chưng, bánh tét.
Như vậy, hầu như nhà nào cũng chuẩn bị chu đáo cho những vật phẩm đóng góp vào phiên chợ Tết. Khách đến chợ sau khi mua bán đã xong, có thể dừng chân ở một quán nhỏ nào đó trong chợ để đón nhận một nụ cười tươi như hoa đồng nội và lời mời xởi lởi của cô bán hàng với ly nước, bát cháo hay cốc chè nóng làm ấm lòng người. Một thành phần không thể thiếu ở chợ quê ngày Tết đó là những đứa trẻ được theo chân bà, chân mẹ đến chợ. Đối với các em thì đến chợ để được ăn quà bánh như: bánh gạo, bánh rán, bánh gai… được mẹ mua cho hoặc những quả bóng bay đủ màu sắc hay những bộ quần áo mới để mặc Tết… tất cả đã tạo nên những nét đặc trưng của chợ quê ngày Tết ở Quảng Trị.
Ngoài ra, chợ quê ngày Tết ở Quảng Trị cũng chính là những trung tâm sinh hoạt văn hóa tự nhiên trong đời sống cộng đồng làng xã. Chợ quê đã đi vào tâm thức của mỗi người dân nơi đây và hòa vào dòng chảy văn hóa ngàn đời của cư dân người Việt với những nét truyền thống thật khó phai mờ. Đến chợ ta được hòa vào cảnh chen chúc, đông đúc, lộn xộn, ồn ào náo nhiệt của kẻ mua người bán, được hít thở cái không gian đầy ắp những mùi vị thơm thảo của cây trái, của sản vật, của quê hương, xứ sở.
Ngoài quan hệ trao đổi bên ngoài như vậy, những phiên chợ quê ngày Tết còn chứa đựng trong nó những hình thức trao đổi đặc thù. Đi chợ ở đây không chỉ thuần túy là trao đổi qua mua bán các loại hàng hóa phục vụ đời sống gia đình mà sâu sắc hơn đó là mỗi dịp tết đến xuân về mọi người dân quê đi làm ăn xa nay có dịp về nghỉ Tết, họ đến chợ để có cơ hội được gặp nhau, hỏi han, mời chào như người trong nhà thậm chí đây là một hoạt động nhằm rủ bỏ mọi sự xui xẻo, những tai ương giáng họa của một ngày, một tháng, một năm cũ để đón lấy những điều may mắn, hạnh phúc và tinh thông trong một ngày, một tháng hay một năm mới. Đặc biệt tại phiên chợ đầu năm như phiên chợ đình Bích La, người ta mang đến và bán bằng được bất kỳ một món hàng nào dù nhiều hay ít, tồn đọng trong năm cũ; đồng thời người ta cũng cố mua lấy một món hàng nào đó được bày bán trong chợ bởi đây đều là các mặt hàng được bán trong những ngày đầu năm mới gắn liền với biểu trưng cho lộc may mắn, hạnh phúc.
Bất chấp cái cảm giác se lạnh của những ngày cuối đông, người bán kẻ mua như quên đi thời gian, ai cũng mang chung một tâm trạng hưng phấn, gạt lại tất cả những nỗi muộn phiền, lo âu, những điều xui xẻo trong năm cũ để mở rộng lòng chuẩn bị đón một năm mới với một niềm tin tươi sáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Phiên chợ quê ngày Tết sẽ kết thúc vào buổi chiều ngày 30 tháng Chạp (trừ phiên chợ đình Bích La), khép lại một năm nhiều cố gắng và hứa hẹn một năm mới gặp nhiều may mắn, cuộc sống ngày càng thịnh vượng, ấm no hơn.
Thời gian qua đi nhưng hình ảnh những phiên chợ quê vẫn luôn in đậm trong tâm trí của mỗi một người dân Quảng Trị. Chợ Tết chính là nơi để mỗi người có thể tìm về và cảm nhận sâu hơn sự gắn bó với cộng đồng, sự giao hòa của đất trời, vạn vật khi mùa xuân đang tràn về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương xứ sở.
N.T.N




