Đến Hải Lệ, lượn quanh dòng chảy êm đềm của con sông Thạch Hãn, không thể không nghe về điệu hò đằm thắm mà dịu dàng, mộc mạc mà thông minh, tinh tế mà bác học. Hò Như Lệ là di sản văn hóa quý báu mà bao nhiêu thế hệ người con của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này đã tích lũy, sáng tạo và chắt chiu gìn giữ.
“Ai về Hải Lệ quê tôi
Nắng dòng Thạch Hãn bãi bồi dưa non
Đâu đây vọng tiếng ru con
Giọng hò Như Lệ vẫn còn vấn vương”
Chưa có một tài liệu cụ thể nào cho biết hò Như Lệ hình thành từ bao giờ. Trong ký ức của người dân Hải Lăng thì điệu hò Như Lệ được phổ biến trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Hò Như Lệ được biến điệu từ hò mái nhì, thuở ban đầu, người dân nơi đây sáng tác nên những làn điệu hò đò dọc để gửi gắm tâm tình, hò trong lúc lên thuyền xuống biển. Khi kháng chiến nổ ra, dân quân Hải Lệ đã dùng điệu hò Như Lệ với những câu hò chan chứa ân tình để cảm hóa, thức tỉnh những người con quê hương bên kia chiến tuyến buông súng trở về với cách mạng, với nhân dân. Vậy nên, hò Như Lệ còn có tên gọi là “hò địch vận”, “hò kháng chiến”.
Vậy là 64 năm đã qua, hò Như Lệ vẫn là niềm tự hào, là món ăn tinh thần của bao thế hệ người con Hải Lệ. Tuy nhiên, làn điệu hò binh địch vận ấy đang dần mai một theo thời gian. Ở Hải Lệ bây giờ người có thể hò Như Lệ rất ít, may thay vẫn còn mệ Ngô Thị Huế được ca ngợi là giọng hò còn giữ được những nét thanh tao, mượt mà đúng chất hò Như Lệ.
Đã ngoài 70 tuổi, mệ Huế được người dân xã Hải Lệ trìu mến gọi là người giữ “hồn” cho điệu hò Như Lệ. Một ngày mùa đông mưa bụi, chúng tôi ghé thăm gian hàng quán của mệ, một căn nhà đơn sơ nép mình bên con sông Thạch Hãn, để được nghe người nghệ nhân ấy kể những câu chuyện cuộc đời gắn liền với điệu hò man mác ân tình quê hương. Nhìn sâu vào đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, qua giọng kể run run ngắt quảng ấy, bất kì ai cũng sẽ cảm nhận được tình yêu vô bờ bến, niềm tự hào mãnh liệt của mệ đối với hò Như Lệ và quê hương Hải Lệ anh hùng.
Mệ Huế kể về cái thuở cả làng sục sôi kháng chiến, đâu đâu cũng văng vẳng câu hò binh địch vận, lúc ấy mệ lên tám. Ngay từ khi nhỏ mệ Huế được tắm mình trong những làn điệu hò và niềm say mê với hò Như Lệ cứ lớn dần trong tâm hồn mệ. Lớn lên trong gia đình có mẹ, cô và hai chị gái đều là những người hò rất hay. Ngay từ nhỏ mệ đã thuộc và thể hiện được khá nhiều bài hò. Khi mười tuổi mệ thường theo người chị gái là nghệ nhân Ngô Thị Gái tham gia các buổi tập diễn văn nghệ, bắt đầu tiếp xúc và tập ca những bài hò tuyên truyền, địch vận. Đến năm mười sáu tuổi mệ chính thức tham gia vào đội văn nghệ của xã, cùng các chị em trong hội tích cực tổ chức những buổi hò tuyên truyền, cổ động kháng chiến.
Mệ Huế bồi hồi nhớ lại: “Hồi ấy, tối nào tôi cũng theo các chị em trong tổ hò đến những cứ điểm gần đồn bốt địch, chị em chia nhau nấp vào những hố chữ V, những câu hò cất lên trong đêm khuya thanh vắng, hò đối đáp qua lại để kêu gọi những người phản cách mạng về lại với kháng chiến, với cụ Hồ. Ví như câu hò “Anh ơi, chứ xách súng về đây/Xách súng về đây, đồng xanh chờ đợi/Xách súng về đây, thắng lợi hưởng chung/Về đây cho em yên dạ thỏa lòng/Kẻo mẹ già con dại đêm trông ngày chờ”. Hò còn để cổ vũ tinh thần cho bộ đội lên đường ra trận, vững tâm chiến đấu ở tiền tuyến, hậu phương son sắc mong chờ tin thắng lợi
“Em khuyên anh lên đường nhập ngũ
Kẻo lần này là lần nhà nước đã sinh anh
Em khuyên anh nhớ đừng quên ơn đồng đội đã dũng cảm cứu mình
Để hướng về chính nghĩa, để góp phần cho quê hương”
Điệu hò quê hương đã giúp mệ vượt qua những mất mát, đau thương. Mệ Huế là vợ liệt sỹ, chồng mệ hy sinh trên chiến trường Hải Lăng khói lửa. Người chị cả Ngô Thị Gái, nghệ nhân thuộc lớp đầu tiên hò Như Lệ cũng đã anh dũng hi sinh trong kháng chiến. Những câu hò trở thành niềm an ủi, giúp mệ vượt qua sóng gió cuộc đời. Đến nay, mệ vẫn còn lưu giữ những kỉ vật quý giá gắn bó với điệu hò Như Lệ qua bao năm tháng. Qúy giá nhất với mệ là quyển sổ ghi chép những làn điệu hò của người chị gái quá cố - nghệ nhân Ngô Thị Gái, trước lúc hi sinh chị Gái đã trao lại cho mệ. Cuốn sổ ấy giờ đã cũ mèm, nhưng vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, trở thành nguồn tư liệu quý để bảo tồn và nghiên cứu điệu hò Như Lệ.
Mấy mươi năm đã qua, ở cái tuổi xế chiều ấy vậy mà giọng hò của mệ Huế vẫn mượt mà, ngọt ngào, thanh trong lắm. Sau ngày hòa bình, mặc dù phải bươn chải lo toan cho cuộc sống, mệ vẫn không quên niềm đam mê ca hát. Những lúc rảnh rỗi mệ ngồi nhớ lại, ghi chép lại những bài hò đã có từ trước, đồng thời mệ còn sáng tác thêm một số bài ca mới để thể hiện. Những quyển sổ ghi chép chi chít những bài hò, những dòng chữ nhòa dần theo năm tháng, vẫn còn đó tấm lòng của một người con trọn tình với làn điệu quê hương, như mệ nói “ lời đầu môi chót lưỡi luôn dành cho Hải Lệ anh hùng”.
“Quê hương thương nhớ vẫn còn
Nước sông Thạch Hãn mãi còn trong xanh
Hai thời kháng chiến lừng danh
Biết bao xương máu mới dành hôm nay”
Mỗi dịp kỉ niệm những ngày lễ lớn của quê hương, sẽ lại được nghe hò Như Lệ qua giọng ca da diết của mệ Huế, câu hò ngân lên giữa miên man bao ký ức. Cuộc đời mệ gắn liền với hò Như Lệ. Mệ Huế là “cây đa cây đề” trong làng hò Như Lệ. Dù tuổi đã cao, mệ vẫn thường xuyên tham gia góp giọng trong các hoạt động văn nghệ ở làng, xã, trong các sự kiện văn hóa, các ngày lễ kỉ niệm của huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là những dịp mệ hát lại những điệu hò đi cùng năm tháng, và tiếp tục sáng tác và thể hiện những đề tài mới trong giai đoạn có nhiều đổi thay của quê hương, đất nước. Ở mệ Huế, niềm say mê sáng tác hò còn dồi dào lắm, giọng hò vẫn khỏe khoắn, nồng nàn như xưa. Mệ Huế bùi ngùi: “Tôi cảm thấy vui vì những tâm huyết gần cả một đời sống và cống hiến lại được xã hội trân trọng. Hy vọng, rồi mai đây, thế hệ trẻ sẽ biết đến nhiều hơn về hò của quê hương như là niềm tự hào nơi quê cha đất mẹ của mình”.
Yêu điệu hò Như Lệ, gắn bó với hò suốt cả cuộc đời, giờ đây nỗi niềm đau đáu của mệ là làm sao giữ lấy những làn điệu hò truyền thống quê nhà. Trong gia đình của mệ giờ chỉ có người cháu gái là biết đôi câu hò Như Lệ, “nhưng nó lười hò lắm, sợ bạn bè chê cười”, mệ cười buồn. Trong làng những người trẻ mê hò rất ít, nên việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của hò luôn là trăn trở của lớp thế hệ đi trước như mệ Huế.
Hò Như Lệ đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Quảng Trị, nhưng để điệu hò ấy mãi trường tồn cùng thời gian, cần có sự góp công sức, tâm huyết của nhiều người như mệ Ngô Thị Huế. Chia tay mệ Huế giữa bao vương vấn, bịn rịn, bước xa rồi mà khi ngoảnh lại vẫn thấy bóng dáng mệ trước căn nhà ngóng nhìn, chạnh lòng chi lạ. Còn đó lời hứa sẽ trở lại đây thăm mệ, hi vọng ngày về vẫn còn nghe giọng hò ấy cất lên giữa mênh mang con nước Thạch Hãn.
C.N




