Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 02/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Người phá hầm ngầm cố vấn Mỹ ở làng Vây

C

ó một ngày tôi đến thăm đồng chí thượng tá Nguyễn Tử Tạo nguyên tham mưu trưởng E101, đồng chí kể cho tôi nghe về chuyện người anh hùng Vũ Quốc Phương, câu chuyện như sau:

“… Làng Vây - ngày ấy là căn cứ biệt kích của Mỹ ngụy, tiền đồn của chúng ở phía tây Khe Sanh, nằm trên trục đường 9 gần Lao Bảo, biên giới Việt Lào. Đó còn là một mắt xích quan trọng bậc nhất của hàng rào điện tử Mácnamara, có hệ thống hầm ngầm kiên cố như một vành đai thép.

Trung đoàn tôi nhận lệnh tiêu diệt căn cứ này. Riêng tôi được trên giao nhiệm vụ: Đột nhập vào trung tâm, diệt hầm ngầm sở chỉ huy của cố vấn Mỹ, cắt yết hầu của chúng.

Ngày 17.2.1968, tức ngày 30 Tết Mậu Thân, toàn trung đoàn tập hợp để nghe chính ủy trung đoàn quán triệt tinh thần trận đánh. Tiếp đó là lễ tuyên thệ trước cờ. Đồng chí chính trị viên đại đội nói lớn:

- Xin mời đồng chí Vũ Quốc Phương bước lên trước hàng quân, đọc mười lời thề danh dự của quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong tư thế trang nghiêm tôi đã đọc một cách trôi chảy. Khi đọc xong, tiếng anh em đáp lại “Xin thề” ba lần vang vọng cả núi rừng. Mọi người hừng hực một khí thế quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Một giờ chiều, trong làn sương mù dày đặc bay rợp không gian như ngụy trang cho bộ đội. Lệnh xuất phát bắt đầu.

… Mười giờ đêm, pháo binh ta bất ngờ nổ phát đạn đầu tiên, mở màn trận đánh. Ta bắn như mưa vào khu két nước và dồn dập nã đạn vào Làng Vây làm cho địch vô cùng hoảng loạn. Đó là đòn phủ đầu của ta giáng xuống để uy hiếp tinh thần của chúng. Tiếp đó xe tăng ào ào xốc tới. B40 phát lửa gầm lên, B41 cũng khạc lửa đỏ rực. Căn cứ giặc ngùn ngụt lửa như đám cháy rừng dữ dội.  Pháo hiệu ta vút lên không trung soi đường cho bộ đội tiến lên. Xe tăng ta chạy băng băng, hùng dũng, nghiến cổng sắt căn cứ, tiến vào trung tâm. Không gian âm vang bởi tiếng súng, tiếng bộc phá nổ như một bản hợp xướng lớn.

Mãi sau địch mới định thần, chúng tổ chức bắn trả bằng đủ các loại súng, cũng rất quyết liệt. Trong giây phút ấy, tôi bám chiếc tăng thứ hai đang tiến vào lô cốt Đầu Cầu. Khi tăng đến chổ ngoặt cần có một bán kính nhất định để vòng vào căn cứ thì tôi rời xe, chạy tắt vào lô cốt. Đó là chiếc lô cốt án ngữ toàn cảnh căn cứ này và là một hỏa điểm rất mạnh của chúng. Khi đến lô cốt tôi dùng quả thủ pháo, giật nhẹ xòe rồi ném vào trong. Thấy chúng câm họng, lập tức bộ binh ta xung phong như vũ bão. Tôi bắt tên sĩ quan ngụy là Trần Đình Lập dẫn chúng tôi đến khu hầm ngầm của cố vẫn Mỹ. Tiểu đội tôi vượt lên phía trước dọn đường, một số theo sát phía sau tôi bảo vệ. Tên Lập chỉ vào một lô cốt có bóng điện đỏ và ba cành ăng ten, nói đó là hầm chỉ huy. Tôi liền nhảy lên quan sát, kiểm tra. Khi đã nắm chắc chắn chiếc hầm kiên cố nhất có bọn cố vấn Mỹ, một mặt tôi dựa vào các bờ tường các lô cốt, lúc đứng, lúc ngồi thụp xuống, lúc ngã người để tránh những viên đạn bắn chéo cánh sẻ lao vào phía tôi mà anh em bảo vệ cho tôi chưa thể dập tắt hết. Mặt khác, tôi quan sát, tính toán kỷ lưỡng rất mau lẹ, đặt quả bộc phá 25 kg đúng kỹ thuật vào một vị trí tốt nhất, có sức công phá mạnh nhất. Tôi lệnh cho hai đồng chí Bùi Phúc Vấn và Đào Nguyên Cự - là hai người lúc nào cũng kèm riết bên tôi, chờ lệnh tôi – cùng tiểu đội mũi nhọn của tôi và lên Lập ra nấp ở nơi an toàn. Sau đó tôi thận trọng châm lửa dây cháy dẫn đến ngòi nổ rồi lao nhanh về phía anh em mình. Chạy được chừng 20 mét tôi vấp phải mảnh đạn ĐKZ bị ngã sấp xuống. Giữa lúc đó, một tiếng nổ long trời làm rung chuyển Làng Vây và vùng phụ cận. Tôi bị đất đá vùi lấp. Nhưng anh Cự vụt chạy lại hất đất đá cho tôi. Thấy tôi bất tỉnh anh hét lớn:

- Cấp cứu anh Phương! Cấp cứu!

Những tiếng khác của đồng đội truyền tiếp vội vã:

- Cấp cứu! Cấp cứu anh Phương!

Sau hai tiếng đồng hồ được y tế đại đội và trung đoàn cứu chữa tôi dần dần tỉnh lại. Và khi nghe tin hầm cố vấn Mỹ đã tan tành tôi thấy như mình vừa được uống liều thuốc tiên, nên phấn chấn khỏe lên nhanh chóng.

Trận đánh của ta đã thắng lợi hoàn toàn. Cờ giải phóng đã tung bay phấp phới trên khắp Làng Vây…”

Vũ Quốc Phương, người chiến sĩ của Trung đoàn 101 anh hùng ngày ấy, hôm nay là một cựu chiến binh của Hội CCB Hoa Lư, Ninh Bình, một người xã viên tích cực của Ninh Khánh. Thành tích của các anh đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống lịch sử của quê hương – một đơn vị huyện vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

                                                                           N.H.V

Nguyễn Hữu Văn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 79 tháng 04/2001

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

03/07

25° - 27°

Mưa

04/07

24° - 26°

Mưa

05/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground