Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nhớ người chiến sĩ - họa sĩ Phạm Ngọc Liệu

Không phải từ Hội họa mà từ những nhân duyên khác, tôi đã quen biết rồi kết thân trong tình anh em với họa sĩ Phạm Ngọc Liệu trong 50 năm qua. Tháng 3/2014 từ Quảng Trị xa xôi, tôi bàng hoàng và đau xót nhận được tin dữ: họa sĩ đã ra đi. Những ký ức đã qua ùa về. Trong tĩnh lặng, nước mắt tôi đã chảy, tiếc thương một người thân chí cốt. Tôi nhớ đến một tổng kết của Lỗ Tấn: “Người ta chỉ thực sự sống khi sống được trong lòng người khác”. Tôi hiểu rằng: vì đã “Sống được trong lòng người khác” mà Liệu vẫn “sống” trong lòng bao người.

Đã gần tới ngày giỗ đầu, tôi muốn ôn lại những ký ức đẹp đã có như là một nén hương lòng gửi tới họa sĩ với tất cả tình cảm quý mến và gắn bó của mình.

Ký ức 1 (năm 1969): Chia tay đầy lưu luyến nhưng vững một niềm tin

45 năm trước, một chiều mưa cuối năm của Hà Nội, chúng tôi chia tay nhau để họa sĩ chuẩn bị lên đường vào Quảng Trị. Trong quán cà phê yên tĩnh, chúng tôi nói với nhau những điều từ đáy lòng. Một ái ngại làm dằn vặt tôi, đó là họa sĩ thì trắng trẻo, mỏng mảnh và thư sinh quá nhưng quê tôi thì gian khổ và ác liệt quá chừng. Nhưng nhìn nụ cười nhân hậu cùng đôi mắt sáng nhìn thẳng và cả những bộc bạch chân thành của họa sĩ, tôi hiểu rằng: con người này không dễ bị khuất phục trước mọi thách thức. Vì vậy, chúng tôi đã chia tay nhau đầy lưu luyến nhưng vững một niềm tin.

Ký ức 2 (năm 1977): Khẳng định sự trưởng thành

Hai năm sau khi chia tay, tôi cũng lên đường vào chiến trường B. Năm 1977, khi ra Hà Nội họp, chúng tôi đã có dịp tái ngộ. Tại quán cà phê ngày trước, chúng tôi tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau trong xúc động vỡ òa. Trước mặt tôi, người họa sĩ mỏng mảnh và thư sinh ngày nào có phần xạm đen vì nắng gió nhưng rắn rỏi hơn, từng trải hơn trong dáng dấp nghệ sĩ vốn có của mình. Điềm tĩnh và thong thả, họa sĩ kể cho tôi nghe về những ngày tháng gian khổ trong lòng địa đạo Vĩnh Linh, rồi ba lần suýt chết ở Quảng Trị và nhất là tình cảm gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây. Tôi đã sung sướng và trân trọng lần dỡ, ngắm nhìn hơn 300 bức ký họa nóng hổi chất thời sự chiến trường. Trong tôi trào dâng một niềm vui trước sự trưởng thành của họa sĩ. Rõ ràng là thực tiễn gian khổ, ác liệt nhưng cũng đầy chất tráng ca tại nơi đây đã làm rắn chắc thêm nghị lực, làm “chín” hơn tình cảm và cũng bồi đắp thêm khát vọng sáng tạo của họa sĩ. Tôi đã thành tâm chúc mừng sự trưởng thành đầy ý nghĩa này. Nhìn họa sĩ, tôi hiểu: thép đã được tôi!

Ký ức 3 (năm 1989): Sâu nặng nghĩa tình với Quảng Trị

Năm 1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập. Để phục vụ yêu cầu chung, một cuộc trưng bày về Quảng Trị được tổ chức và một trong các họa sĩ được mời để thực hiện là Phạm Ngọc Liệu. Còn tôi, được về Đông Hà làm Giám đốc Sở Giáo dục. Cùng với ngổn ngang những yêu cầu trong buổi đầu tái lập là những khó khăn không nhỏ trong cảnh “Cơm tập thể, giường cá nhân”. Nhưng đã có một hạnh phúc cho chúng tôi là có dịp ôm chầm lấy nhau giữa Thị xã Đông Hà còn bề bộn những khó khăn. Đã hết bom đạn, chết chóc nhưng cuộc sống vật chất thì chưa khác mấy những ngày đi B thuở trước. Cả ngày họa sĩ lăn lộn, tận tụy và say mê với công việc. Còn ban đêm là những cuộc tâm tình tri kỷ bên ấm trà hoặc những chén rượu suông. Chúng tôi đã nói với nhau thật nhiều điều về cuộc sống nhưng sâu đậm nhất là tấm lòng của họa sĩ với mảnh đất này. Liệu đã cảm kích kể về những bọ, mạ đã xem mình như con trong nhà, yêu thương và chăm sóc; những đồng đội thân yêu sống trong sẻ chia từ khẩu phần ăn hàng ngày, từng gói lương khô, từng điếu thuốc cho đến những tâm sự vui buồn sâu kín; rồi o du kích hiền như khoai sắn nhưng nhanh như con sóc khi máy bay Mỹ đến, thi nhau nhả đạn vào kẻ xâm lược. Liệu cũng say sưa tả những vẻ đẹp của Cửa Tùng, nhất là những buổi bình minh và những đêm trăng sáng, rồi màu xanh đến kỳ lạ của chè và tiêu trên vùng đất đỏ… Tôi càng hiểu mỗi bức tranh của họa sĩ là một tấm lòng sâu nặng ân nghĩa với mảnh đất đau thương mà anh hùng đã cưu mang và tiếp sức cho người vẽ ra nó. Thế là thêm một lý do nữa để tình thân đã có hơn 20 năm qua càng thêm sâu sắc và bền chặt. Nghĩ về những tâm huyết của họa sĩ tại nơi đây, tôi nhớ đến một định đề của Ăngghen trong Mỹ học: “Cái đẹp chân chính không gắn với các mục tiêu vụ lợi”. Quả có người chiến sĩ nào lăn lộn, chiến đấu tại đây vì “mục tiêu vụ lợi” đâu. Vì vậy, đó là một “Vẻ đẹp chân chính”. Người chiến sĩ – họa sĩ Phạm Ngọc Liệu nằm trong số đó.

Ký ức 4 (năm 2000): Sự khẳng định quan trọng

Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận được thông báo về việc trưng bày các tác phẩm hội họa của Phạm Ngọc Liệu tại Nhà Triển lãm Nghệ thuật – 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Tôi hiểu rằng: đây không thuần túy là một cuộc trưng bày mà quan trọng hơn là sự đánh giá, khẳng định tài năng của một họa sĩ. Vì vậy, đây hẳn là một sự kiện lớn trong cuộc đời họa sĩ khi bước vào tuổi lục tuần. Tôi háo hức và phấn chấn ra ngay để chúc mừng. Sau khi tặng lẵng hoa tươi thắm, tôi lặng lẽ quan sát Liệu. Vẫn chất hào hoa, vẫn dáng dấp thư sinh mà đầu đã bạc hết rồi nhưng có thể đọc được niềm cảm kích sâu lắng sau nụ cười hiền hậu đó. Phòng tranh đã chọn để trưng bày các tác phẩm tiêu biểu trong những năm tháng dài lao động nghiêm túc của Liệu. Có những tác phẩm được phác thảo từ trong máu lửa, bom đạn của những ngày Quảng Trị thuở trước cùng các tác phẩm được sáng tác trong thời bình sau này. Mọi người đã từng yêu mến họa sĩ qua các bức ký họa thời chiến, giờ đây được gặp một Phạm Ngọc Liệu thấm đẫm tình yêu thương con người và cuộc sống với những cảm xúc đằm thắm, tinh tế và cả chiều sâu của sự từng trải. Có lẽ không phải bất kỳ ai làm nghề cũng có được cơ hội này, vì vậy đây là vinh dự và đương nhiên là một hạnh phúc lớn. Một điều mừng khác nữa là khi họa sĩ sôi nổi nói về dự định cho những chuyến đi, những sáng tác mới sắp thực hiện. Nhìn sự tương phản giữa một bên là mái đầu đã bạc phách bên kia là những khát vọng sôi sục và tràn trề, tôi nghĩ: phải có sự kết hợp giữa “Chất thép” của người lính và sự đam mê của người nghệ sĩ mới có được điều này. Tôi đã chia tay Liệu trong niềm tin về những thành công mới của người họa sĩ đã “lên lão” này.

Ký ức 5 (2009): Cuộc hội ngộ hiếm có sau 40 năm

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Bảo tàng lịch sử quân sự tổ chức triển lãm 200 bức ký họa thời chiến của Phạm Ngọc Liệu. Thành công của cuộc triển lãm đã có hơn 20 bài báo phản ảnh và như lời khẳng định của anh hùng Lê Mã Lương “Mỗi tác phẩm là một kỷ niệm, một ký ức chiến trường, một khoảnh khắc qua đi và không bao giờ trở lại”. Sau sự kiện đó, họa sĩ đi tới một quyết định: trở lại vùng đất xưa, gặp lại những “nguyên mẫu” trong tranh cũng như đồng đội, đồng bào để tri ân và vẽ thêm một số tranh phản ảnh đổi mới hôm nay để trả “Món nợ lòng”. Bởi vì: “40 năm đã qua, dù đường sá xa xôi và sức khỏe đã không còn như thời trai trẻ nhưng tình đất, tình người nơi đây đã luôn là động lực, là nguồn cảm hứng để tôi tìm về”. Đi cùng họa sĩ là vợ (cô Trâm) và bạn vẽ (họa sĩ Hải Nghiêm, Nguyễn Dân Quốc). Hỗ trợ tại chỗ là chính quyền và bà con địa phương. Tôi và anh em ở Đài PT-TH cùng xuất hành (riêng Nhà báo Trần Đăng Mậu – nhân dịp này đã thực hiện thành công bộ phim “Sắc màu ký ức” được phát trên VTV1, VTC, HTV và Đài địa phương). Đó là những ngày mà họa sĩ ngập tràn những xúc động. Trước tiên họa sĩ đến viếng mộ Tiểu đội đã chốt ở Ái Tử năm 1973. Đây là một chuyện hy hữu trong lịch sử hội họa. Khi họa sĩ vẽ xong Tiểu đội trong tư thế trực chiến, vừa lên khỏi hầm đi vẽ một điểm chốt khác thì một quả bom Mỹ đã rơi trúng căn hầm. Toàn Tiểu đội hy sinh khi chưa có ai kịp nhìn lại mình trong bức tranh. Hôm nay họa sĩ đến đây để đốt bức tranh này gửi tặng vong linh các anh và thắp nén hương lòng để tri ân các đồng đội yêu quý. Tiếp đó, họa sĩ đến từng nhà của bọ Tân, bọ Kiếm, bọ Huê, bọ Sinh, bọ Đoái – những “nguyên mẫu” để tạo nên những khuôn mặt quắc thước, những cánh tay trần cuồn cuộn rắn chắc và những đôi mắt rực sáng niềm tin của ngày nào. Các bọ - những người đã yêu họa sĩ như đứa con trong nhà giờ đã mất, Liệu cùng con cháu họ đặt các bức vẽ lên bàn thờ và cùng thắp hương kính cẩn tưởng nhớ. Địa chỉ nối tiếp là o Hiền, o Thuận – những du kích can trường năm xưa và cũng là “nguyên mẫu” cho các bức tranh về các “Bông hồng” – chữ dùng của vợ họa sĩ trên báo Phụ nữ - tóc dài, duyên dáng, nõn nà mà cũng thật hiên ngang với súng khoác vai ở vùng đất thép. Kết thúc cuộc hội ngộ hiếm có này, tại lễ kỷ niệm 55 ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh, họa sĩ đã tặng bức tranh khổ lớn với lời bộc bạch: “Ký ức cuộc đời như một dòng sông cứ chảy mãi, nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi là chiến trường và đồng đội, là dòng sông và chiếc cầu. Sông ấy là dòng Bến Hải, cầu ấy là cầu Hiền Lương. Với tôi dù đi đâu, ở đâu, lòng vẫn đau đáu hướng về mảnh đất sông tuyến. Nơi đây, một thời tôi cầm bút với bao sắc màu đã hằn trong ký ức”. Hơn một tuần cùng họa sĩ xuôi ngược, nhiều lúc tôi lặng đi xúc động khi chứng kiến tấm lòng thủy chung, nhân hậu của cả hai phía: người vẽ và người trong tranh. Tôi hiểu: vậy là đời không chỉ cung cấp cho nghệ thuật đề tài mà còn là niềm cảm hứng sáng tạo. Còn nghệ thuật cũng đã trả lại cho đời những sản phẩm được làm nên từ trái tim đầy nhiệt huyết của mình.

Ký ức 6 (năm 2014): Trước bàn thờ họa sĩ

Vì một lý do bất khả kháng, ngày tổ chức lễ tang cho họa sĩ, tôi chỉ gửi được vòng hoa viếng mà không thể có mặt. Trong nỗi băn khoăn, lòng tự hẹn với lòng: ngày giỗ đầu mình sẽ ra viếng (ngày 16/3/2015). Nhưng đến giữa tháng 7/2014 thì vợ họa sĩ điện cho tôi, rằng: “Cháu trai bác mơ thấy bố Liệu về nhưng ngồi ngoài hiên. Cháu thiết tha mời vào nhà nhưng bố bảo: phải ngồi đợi bác Tiến đến viếng”. Tôi cảm kích bao nhiêu về tình cảm họa sĩ dành cho mình thì cũng khổ tâm bấy nhiêu về sự vắng mặt của mình trong ngày vĩnh biệt ấy. Không thể chờ lâu hơn, tôi đã ra ngay Hà Nội. Trước bàn thờ họa sĩ, tôi đã thắp hương bày tỏ lòng thành thương nhớ và xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Trong không khí tĩnh lặng khi khói hương tỏa khắp gian phòng, tôi đứng lặng hồi lâu trầm ngâm suy ngẫm.

Họa sĩ đã sống trong tư cách là con người tử tế, nhân hậu, thủy chung và rất có trách nhiệm với đời, với người. Là người lính, chiến sĩ Phạm Ngọc Liệu đã tận tụy, kiên cường khi làm nhiệm vụ. Là nghệ sĩ, họa sĩ Phạm Ngọc Liệu đã hành nghề với tất cả tâm huyết, đam mê và sáng tạo. Tôi nhớ, Chế Lan Viên đã viết khi Xuân Diệu mất: “Diệu ở trong thơ chứ đâu ở di hài”. Mượn cách nói đó, ta có thể nói hồn Phạm Ngọc Liệu vẫn ở lại trong hơn 500 tác phẩm để lại cho đời. Mặt khác, hoàn toàn có thể nói: hình ảnh của họa sĩ sẽ còn sống rất lâu trong lòng bao người thân.

Với riêng tôi, những ký ức đẹp trong quan hệ 50 năm qua sẽ làm tươi xanh mãi tình thân đã có. Hình ảnh đẹp của họa sĩ khi đã kết hợp hài hòa giữa chất lính kiên cường và sự hào hoa của một nghệ sĩ. Sẽ còn được lưu giữ lâu dài trong tim, xin thắp tiếp thêm một nén nhang với lời cầu mong: Ở nơi cuối trời, họa sĩ hãy yên lòng với chuỗi ngày đã sống đẹp cho đời và đã được đời đáp trả công bằng.

 

Thân thiết tưởng nhớ người chiến sĩ – họa sĩ Phạm Ngọc Liệu!

Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2014

T.S.T

TRƯƠNG SĨ TIẾN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 244

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground