Theo lịch sử Đảng bộ Quảng Trị, từ tháng 6 - 1925, sau khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên - một tổ chức của thanh niên yêu nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó nòng cốt là Nhóm bí mật gồm các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... Những người ưu tú của Tâm Tâm xã đều gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tâm Tâm xã tự giải thể.
Ở Quảng Trị, do tác động của phong trào cách mạng thế giới và trong nước, một số công chức (phần đông đang lứa tuổi thanh niên) làm việc trong các công sở của Pháp và Nam Triều phong kiến ở tỉnh lỵ có tinh thần yêu nước đã bí mật thành lập nhóm Việt Nam độc lập Đảng, với chủ trương làm cách mạng dân tộc, dân chủ, tìm đọc sách báo tiến bộ, tìm bắt liên lạc với các tổ chức cách mạng ở nơi khác. Nhờ có mối liên lạc với tổ chức cách mạng ở Nghệ Tĩnh thông qua Hà Huy Tập và Trần Văn Tăng, nhóm Việt Nam độc lập Đảng do Nguyễn Đình Cương đứng đầu đã cử Nguyễn Đình Từ (em ruột của Nguyễn Đình Cương) một thanh niên trí thức, cùng với Trần Văn Cung, qua Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện chính trị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc (lúc ấy lấy tên là Lý Thụy) phụ trách mở tại nhà số 13-1 phố Văn Minh, nay là nhà số 422, đường Diên An 1-Quảng Châu. Trong thời gian học tập, Nguyễn Đình Từ đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, về đường lối cách mạng và về phương pháp vận động tổ chức quần chúng.
Cuối năm 1926, Nguyễn Đình Từ về thị xã Quảng Trị với tư cách là đại diện của Tổng bộ Thanh niên, đứng ra tuyên truyền điều lệ Thanh niên, giao tài liệu sơ giản về chủ nghĩa cộng sản cho Nguyễn Đình Cương và các thành viên trong nhóm Việt Nam độc lập Đảng nghiên cứu, trao đổi nhằm đi đến thống nhất cải tổ nhóm Việt Nam ??c l?p ??ng th?nhđộc lập Đảng thành Chi bộ Thanh niên Quảng Trị.
Khi nhóm Việt Nam độc lập Đảng họp để bàn cải tổ, hầu hết các thành viên trong nhóm đều nhất trí tán thành chuyển sang Thanh niên.
Chi bộ Thanh niên Quảng Trị được thành lập tháng 10-1926 do Nguyễn Đình Cương làm Bí thư, hoạt động theo mục đích của Tổng bộ đề ra là: “Hết sức phấn đấu để thu phục đại bộ phận thợ thuyền, dân cày, binh lính, lãnh đạo quần chúng bị áp bức ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến và chủ nghĩa tư bản mà dựng ra chính quyền độc tài của thợ thuyền dân cày và binh lính, một mặt khác tham gia vào cuộc cách mạng san trừ tư bản chủ nghĩa cả thế giới đặng thực hiện chủ nghĩa cộng sản”. Chi bộ Thanh niên Quảng Trị không chỉ tích cực xây dựng cơ sở ở trong tỉnh mà còn được Tổng bộ giao trách nhiệm phát triển hội viên, xây dựng Chi bộ Thanh niên ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hội An (Quảng Nam).
Đến giữa năm 1927, tổ chức Thanh niên ở Quảng Trị đã phát triển 4 chi bộ. Cuối năm 1927, các Chi bộ thuộc địa bàn Quảng Trị đã mở Hội nghị hợp nhất, lập ra Tỉnh bộ Thanh niên lâm thời. Tỉnh bộ Thanh niên Quảng Trị chủ trương cử hội viên của mình qua Quảng Châu (Trung Quốc) và Xiêm dự các lớp huấn luyện chính trị. Các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được in trong cuốn Đường Kách mệnh hoặc đăng trên báo Thanh niên được các hội viên thanh niên đến dự các lớp huấn luyện bí mật mang về làm tài liệu huấn luyện cho các hội viên trong Tỉnh bộ.
Thông qua các hoạt động của Tỉnh bộ nói trên, trình độ chính trị và năng lực tổ chức của hội viên Thanh niên trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Các hội viên Thanh niên tích cực hoạt động, tìm cách giác ngộ quần chúng phát triển tổ chức của mình vào các tầng lớp thanh niên tiên tiến ở nông thôn, đô thị.
Xét thấy phong trào Thanh niên Quảng Trị có những bước phát triển vững chắc, đầu năm 1928 Kỳ bộ Trung kỳ chỉ thị cho tỉnh bộ Thanh niên Quảng Trị xúc tiến Hội nghị đại biểu Thanh niên để thành lập tỉnh bộ chính thức.
Sau Đại hội, Kỳ bộ Trung kỳ đồng ý để Ban chấp hành Tỉnh bộ Thanh niên tổ chức xuất bản tờ báo “Phấn đấu” làm cơ quan tuyên truyền của tỉnh bộ, do Hoàng Hữu Đàn làm chủ bút đã ra đời. Tờ báo chưa xuất bản được bao nhiêu thì sau vụ rải truyền đơn tháng 6 - 1929, nhiều hội viên cách mạng thanh niên bị bắt, báo ngừng hoạt động.
Để đối phó với “nhóm cộng sản đầu tiên” ở Quảng Trị, ngày 30 tháng 6, bọn quan lại và Chính phủ Nam Triều hoảng hốt tổ chức đợt đàn áp, lùng bắt các hội viên cách mạng thanh niên. Số người bị bắt ngày càng nhiều, toàn tỉnh có 60 người bị giam giữ, trong đó có 39 hội viên thanh niên, đảng viên cộng sản…
Năm 1929, để giải thích những vấn đề đã nêu trong truyền đơn cộng sản, đồng chí Trần Hữu Dực suy nghĩ tìm cách ra một tờ báo bí mật ở trong lao để phát hành ra ngoài, đó là tờ “Tiến lên” do Trần Hữu Dực làm chủ bút. Sau khi tìm hiểu, được biết ai không ăn cơm nhà thầu thì được trả cho 2,8 đồng mỗi tháng tiền ăn. Để có tiền mua nguyên vật liệu in báo, một số anh em xin được tự nấu lấy để ăn, thì chỉ mất 1đồng/tháng. Số tiền còn lại đem mua giấy, bút, mực… để in báo.
Kể lại việc xuất bản tờ báo “Tiến lên”, đồng chí Trần Hữu Dực viết lại trong hồi ký “Bước qua đầu thù”: “Đây là việc rất khó. Tôi hình dung những việc cụ thể rồi tìm cách giải quyết từng việc một… Về nội dung, không khó lắm, cứ theo truyền đơn cộng sản mà giải thích và nội dung ấy cũng phải mấy tờ báo mới nói hết được. Về nguyên vật liệu để in báo thì in bằng thạch là đơn giản, dễ làm. Vật liệu chính là giấy mực in, thạch đều phải mua ngoài. Còn khuôn in thì tìm kiếm hoặc mua một thùng đựng dầu hỏa cũ bằng sắt tây chặt ra, uốn lên như cái khay dài, rộng bằng tờ báo là xong… Còn một việc quan trọng, thậm chí có tính chất quyết định là in được báo rồi thì ai phát hành báo. Người trước tiên tôi nghĩ đến là Nguyễn Duy Tịnh, Tịnh tỏ ra rất vui vẻ, nhưng cũng rất ngạc nhiên về việc làm báo bạo này và cho rằng làm được… Việc phát hành, tôi gợi ý cho Tịnh là tìm những đối tượng học sinh, những người quen biết khác rồi những đối tượng này tìm nhau và mở rộng ra. Sau khi bàn bạc với Tịnh, tôi trao đổi thêm với hai người nữa là Nguyễn Khảm và Phạm Mông (quê làng Lập Thạch), hai người đều vững vàng, chắc chắn. Tờ báo “Tiến lên”, ghi rõ bên dưới là cơ quan tuyên truyền đặc biệt của Đông Dương Cộng sản Đảng. Biết ghi như thế không đúng lắm, có phần lạm dụng danh nghĩa, nhưng cũng có phần đúng với thực tế. Lúc này tôi là đảng viên Đảng Cộng sản rồi, trong trường hợp đặc biệt này lấy danh nghĩa Đảng để làm việc cần thiết của Đảng là chính đáng… như vậy càng hấp dẫn, như vậy uy tín thế lực của Đảng càng lớn.
Bài chính của số báo “Tiến lên” đầu tiên dành cho việc giới thiệu Đông Dương Cộng sản Đảng, sứ mệnh lịch sử của nó, thế lực của nó trong nước và thế giới. Quốc tế Cộng sản và các Đảng Cộng sản khắp thế giới. Các bài khác giải thích đế quốc chủ nghĩa Pháp là gì, khác với nhân dân Pháp như thế nào? Nam Triều phong kiến, thổ hào liệt thân là gì? Nhà máy giao thợ thuyền ra sao? Ruộng đất giao ruộng cày là thế nào? Mô hình Chính phủ Xô Viết công nông binh, Chính phủ Xô Viết khác với các loại Chính phủ khác những gì? Liên bang Xô Viết là ai? Ngoài ra, còn có vài bài rất ngắn về nhân dân đối với Đảng, nhân dân đối với kẻ địch, nhân dân đối với nhau v.v…
Những bài này phải gói ghém sao cho lọt khuôn khổ trong số báo đó. Bài viết không tham lam, dông dài, nhưng cũng đủ hiểu mấy điểm chính của từng vấn đề. Tờ báo còn ghi thêm ở dưới câu: “chuyển báo cho người xem, giới thiệu cho nhiều người biết”.
Trong hồi ký đồng chí Trần Hữu Dực viết tiếp: “in xong tờ báo số 1, mọi người đều khen đẹp, hay. Báo phát hành ra ngoài được trót lọt. Đưa ra hôm trước, hôm sau người ta lại đến hỏi lấy thêm. Chúng tôi rất vui mừng, sung sướng. Có dành một số để chuyền tay nhau đọc trong nội bộ anh chị em ở nhà lao. Việc chuyển xem này phải rất hạn chế, chưa nói đến đụng đầu với địch, chỉ bép xép thôi cũng đủ tai họa”.
Tờ báo “Tiến lên” được lưu hành trong nội bộ Thanh niên. Nhiều hội viên thanh niên chưa bị địch bắt đã chuyền tay nhau đọc một cách say sưa. Nhờ đó, các hội viên hiểu rõ mục đích, lý tưởng của Đông Dương Cộng sản Đảng. Trong thời gian cuối năm 1929, đầu năm 1930, nhiều người đã đứng ra vận động nhân dân trong các làng xã, chủ yếu và nòng cốt là thanh niên đấu tranh với bọn hương lý, bảo vệ quyền lợi dân sinh, dân chủ đã giành trong thời gian qua. Đồng chí Đoàn Bá Thừa, dựa vào báo “Tiến lên” để tuyên truyền kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ An Tiêm - một trong những chi bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.
Có thể nói rằng, đây là những tờ báo đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng của Báo Thanh niên của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, kết hợp với thêm một số tờ báo khác ra đời sau đó như “Tranh đấu”, “Cờ khởi nghĩa”, “Tiếng vang”, “Hòa bình” đã hợp thành vũ khí sắc bén của Đảng bộ tỉnh trên mặt trận tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, chống chế độ thực dân phong kiến, đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, cùng với cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945…
Báo “Tiến lên” ra đời trong hoàn cảnh bí mật, thiếu thốn mọi bề, tờ báo xuất bản đơn sơ, thậm chí chép tay, in thô sơ trên thạch, nhưng đã thể hiện một nghệ thuật tuyên truyền, mang lại sức mạnh to lớn. Báo “Tiến lên” là một sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và của Đảng Cộng sản Việt Nam, một di sản quý trong lịch sử báo chí Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.
Ôn lại những sự kiện lịch sử và đọc lại hồi ký của Trần Hữu Dực, những người làm báo hôm nay như sống lại khí thế của chín mươi năm về trước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, học lại cách làm báo của Trần Hữu Dực ta nhận thức rõ hơn, sáng hơn về vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng nền báo chí cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; một nền báo chí dân chủ, trung thực, khoa học và hiện đại vì sự tiến bộ và phát triển của xã hội; một nền báo chí hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ, hướng tới sự phát triển con người toàn diện; một nền báo chí mà người làm báo luôn có ý thức trách nhiệm chính trị xã hội. Đó là ý thức về một lập trường chính trị cách mạng, là thái độ bảo vệ chế độ, bảo vệ dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Đó là các gốc rễ để mỗi nhà báo tự vượt lên trên những tính toán vụ lợi, cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự nghiệp cách mạng.
Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta càng ghi nhớ công lao to lớn của những thế hệ nhà báo mở đường, những người chiến sĩ cộng sản tay bút, tay súng trung kiên, những người con ưu tú của quê hương Quảng Trị như: Trần Hữu Dực, Lê Duẩn, Lê Chưởng, Hoàng Hữu Chấp, Trương Chí Công, Lê Thanh Liêm... Các nhà báo cách mạng ấy đã luôn đề cao và phát huy vai trò báo chí trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.
N.L
____________
Tài liệu tham khảo:
- Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị, tập I (1930 - 1954), Nxb CTQG, Hà Nội, 1996.
- Hồi ký “Bước qua đầu thù”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2010.
- Lịch sử Báo chí cách mạng Quảng Trị (1928 - 2009), Nxb Thuận Hóa, 2010.




