Trong cuộc sống hiện đại, khi những lời hát ru ngày nào đang có xu hướng mai một dần thì ở giữa chốn đại ngàn miền Tây Quảng Trị, tiếng hát ru vẫn ngân vang trên nương rẫy, trong những nếp nhà sàn làm xao xuyến lòng người. Hình ảnh những người mẹ Vân Kiều vừa địu con lên rẫy mưu sinh vừa hát ru con ngủ hay bế con vào lòng rồi thì thầm những lời ru bên ánh lửa bập bùng ngày đông giá đã đánh thức giá trị bản sắc văn hóa nguồn cội đang dần bị lãng quên trong một bộ phận giới trẻ…
Đánh thức bản sắc nguồn cội
Ngày nay, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, các loại hình giải trí, nghệ thuật đã khiến hát ru có nguy cơ bị mai một dần trong giới trẻ. Dường như các bà mẹ trẻ thời hiện đại đã quên đi lời ru mà họ được nghe thuở nào. Họ thích ru con bằng giai điệu của bản nhạc trẻ, thậm chí có xu hướng cho con nghe nhạc cổ điển, nhạc không lời từ lúc mới mang thai đến khi chào đời. Mặt khác, trong cơ chế thị trường, do bận rộn công việc, nhiều ông bố, bà mẹ không có thời gian ru con, muốn con nhanh ngủ không ít người tìm cách mua nôi điện tự ru, mở những bài hát thu sẵn hoặc nhờ người giúp việc dỗ dành. Ấy vậy nhưng trên những bản làng của miền núi Đakrông tiếng hát ru con bên nếp nhà sàn, trên nương rẫy vẫn ngân vang trong trẻo.
Chúng tôi đến huyện miền núi Đakrông trong những ngày hè nắng chói và bất chợt được nghe những khúc hát ru xao xuyến lòng người. Bao thế hệ phụ nữ nơi đây vẫn còn nhớ, thuộc những lời ru mà mẹ, cha để lại. “Ở xã mình phụ nữ biết hát ru chiếm 85%, số phụ nữ trẻ sau này họ ít biết đến hát ru hơn nhưng vẫn ầu ơ được đôi ba đoạn”, chị Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tà Long (Đakrông) cho biết.
Theo chân chị Thương, chúng tôi vào tận các bản làng để gặp những bậc “tiền bối” về hát ru nơi đây. Ngay từ đầu con đường dẫn vào thôn Vôi, lẫn trong màn sương núi có tiếng hát ru dịu dàng của những người mẹ Vân Kiều, Pa Kô. Những đứa trẻ đang say giấc ngủ sớm khi mẹ chúng dậy nấu nếp xôi, chuẩn bị hành trang lên nương rẫy. Phía bên kia nhà sàn, Hồ Thị Mây (15 tuổi) vẫn đang đong đưa em mình trên tay, miệng khẽ hát những lời ru ngọt ngào, sâu lắng. “Mẹ bảo em phải học cách hát ru con để sau này lấy chồng, sinh con còn biết cách mà dỗ dành. Hơn nữa ở đây, phụ nữ biết hát ru sẽ được nhiều người nể phục, trân trọng”, Mây cho biết.
Ở xã Tà Long, trong những buổi sinh hoạt cộng đồng hay hội họp là những điệu hát ru lại vang lên. Bởi một lẽ, phụ nữ ở đây thường thích hát những bài ca dân gian, hát ru của xứ sở mình. “Nơi đây người dân rất coi trọng những làn điệu hát ru của dân tộc mình. Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng biết hát, thuộc rất nhiều làn điệu”, chị Thương cho biết. Theo như lời chị Thương thì ngay Chủ tịch UBND xã Tà Long là anh Hồ Văn Diên cũng là người hát ru nổi tiếng trong vùng này. Anh Diên tâm sự: “Từ thuở bé, mình nghe mẹ hát ru nên mấy anh em mình thuộc làu. Hồi đó, cha mẹ bận lên rẫy mưu sinh nên mình phải đảm nhận việc ru các em ngủ. Hát mãi thành hay và say mê tự lúc nào”.
Chúng tôi tìm đến nhà Dã Hương (87 tuổi), ở thôn Tà Lao, xã Tà Long, người được xem là một trong những người hát ru hay nhất của huyện. Trong căn nhà sàn kiên cố, Dã Hương tiếp chúng tôi bằng điệu hát ru vừa đạt giải ở cuộc thi hát ru huyện Đakrông. Dã Hương tâm sự: “Thể loại hát ru ở giữa đại ngàn Trường Sơn có chung làn điệu nhưng khác nhau ở ngôn từ từng dân tộc. Người Vân Kiều chúng tôi cũng lấy hình ảnh núi rừng, nương rẫy, sông suối…làm hình tượng dẫn dắt đứa bé vào một thế giới thần tiên, trong sáng. Khúc hát ru có cả tiếng khóc nỉ non, kể lể lẫn than vãn nhưng phổ biến vẫn là là lời cảm ơn cuộc đời, ca ngợi, cầu mong tương lai tốt đẹp sẽ đến với con”.
Hơn 50 năm qua, tiếng hát ru của Dã Hương đã làm say đắm lòng người giữa chốn núi rừng này. “Nhiều lần lên rẫy, chị em cứ yêu cầu mế (mẹ) hát một vài khúc hát ru để thư giãn nhằm xua đi mệt nhọc. Ban đầu họ chỉ nghe để giải trí nhưng về sau cứ bắt mình dạy với hình thức truyền miệng cho bằng được. Mế thấy vui vì điều đó nên có bao nhiêu hiểu biết, bí quyết về hát ru đều đem ra truyền lại cho chị em”, bà kể lại trong niềm hạnh phúc.
Nhận thấy nhu cầu phụ nữ trong xã thích học hỏi hát ru nên hơn 30 năm qua, Dã Hương đã dạy bằng hình thức truyền miệng cho rất nhiều thế hệ phụ nữ nơi đây. Và khi một người đã thuộc nhiều làn điệu họ sẽ dạy lại cho người kia nên ngày càng có nhiều phụ nữ biết hát ru hơn. “Bây giờ phụ nữ nơi đây hiện đại hơn thời của mế nhiều nhưng họ vẫn nặng lòng với những khúc hát ru bản địa. Họ khát khao tìm về bản sắc văn hóa cội nguồn nên chuyện lo sợ hát ru bị mai một dần đã không còn canh cánh trong lòng người Vân Kiều nữa”, Dã Hương tâm sự.
Chị Hồ Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Vao (Đakrông) cho biết: “Phụ nữ ở xã vẫn yêu thích hát ru như thuở nào, thế hệ này truyền sang thế hệ kia nên hát ru ngày một phát triển. Hơn 90% phụ nữ xã biết hát ru với nhiều làn điệu hay, một số chị em tuy trẻ tuổi nhưng hát rất hay và thuộc nhiều làn điệu xưa”. Hiện nay, ngay cả con trẻ cũng đam mê hát ru, một phần để giúp cha mẹ giữ em, một phần muốn chứng tỏ tài năng hát ru và cả sự am hiểu văn hóa dân tộc mình.
Rời xã A Vao, chúng tôi đến A Bung khi mặt trời dần khuất núi, trong những nếp nhà sàn đượm khói trắng, tiếng mẹ hát ru con, bà hát ru cháu, chị hát ru em vẫn tha thiết, dịu dàng đưa trẻ vào giấc ngủ thần tiên. “Ở miền xuôi, hát ru có thể bị mai một dần chứ ở đây thì người phụ nữ không thể nào quên đi được bản sắc văn hóa riêng biệt của dân tộc mình. Anh thấy đấy, không chỉ thế hệ các mẹ, thế hệ chúng tôi mà đến con trẻ bây giờ vẫn say hát ru, thậm chí còn hát hay hơn chúng tôi nhiều”, chị Hồ Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Bung vui mừng cho biết.
Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
Nhà thơ Nguyễn Duy từng có bài thơ rất hay, trong đó có đoạn: “Mẹ ru cái lẽ ở đời/Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn/Bà ru mẹ…mẹ ru con/Liệu mai sau các con có còn nhớ chăng?”. Theo những nhà nghiên cứu thì hát ru có một sức mạnh vô hình có thể kết nối và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Những bài hát ru của người Việt nói chung và người Vân Kiều nói riêng thường xuất phát từ những câu ca dao, tục ngữ với những hình ảnh hết sức gần gũi như: Núi, sông, mặt trời, ánh trăng, cánh cò, đồng lúa… Từ những hình ảnh đó đã hóa thành hình tượng văn học mang nhiều triết lý nhân sinh trong mỗi câu hát. Vì thế, ngay từ khi lọt lòng, những câu hát ru của người mẹ đã thấm tâm hồn trẻ thơ những bài học đầu tiên về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình. Đến khi lớn lên, những khúc hát, lời ru ấy vẫn lưu giữ mãi trong tâm hồn của mỗi con người.
Đối với người Vân Kiều trên dãy Trường Sơn, họ có một thứ ngôn ngữ bản địa khác biệt với tiếng phổ thông nhưng không kém phần đa thanh, đa điệu. Thứ ngôn ngữ ấy trong mỗi bài hát ru có sức cuốn hút, níu giữ tâm hồn những đứa trẻ luôn nhớ về bản sắc nguồn cội. Những đứa trẻ sẽ dần hiểu ra ý nghĩa của những câu hát ru, hiểu được sự tần tảo của mẹ, nỗi cơ cực của cha và cả những khát khao chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt. Khi ấy, người con thương cha, mẹ bao nhiêu thì thêm yêu đất nước, yêu nền âm nhạc và bản sắc văn hóa dân tộc bấy nhiêu. Hát ru còn đem lại một sức mạnh kì diệu về tình mẫu tử. Dã Hương kể lại: “Thời chiến tranh, rất nhiều phụ nữ Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn phải vừa chạy giặc vừa chiến đấu và nuôi con nhỏ. Nhiều khi đang địu con trên lưng đi đào hầm, tăng gia sản xuất thì đứa trẻ bật khóc vì khát sữa hay bị giật mình bởi tiếng bom đạn. Những lúc ấy, các mẹ tạm gác lại công việc, ôm con vào lòng và hát ru con. Thật kì lạ thay, như cảm nhận được những khó khăn, cực nhọc của người mẹ, đứa con dần nín khóc và chìm sâu vào giấc ngủ để các mẹ tiếp tục công việc phục vụ kháng chiến”.
Hát ru không chỉ kích thích sự sáng tạo mà còn khơi dậy những tình cảm đặc biệt, lòng vị tha và yêu thương con người nơi trẻ nhỏ. Và để làm được điều đó, người hát ru phải hát bằng chính trái tim mình. “Tình mẫu tử là tình cảm rất thiêng liêng nên khi hát ru con phải hát bằng chính trái tim mình thì đứa trẻ mới cảm nhận được sự yên bình, thương yêu ở trong mỗi câu hát. Khi đó, điệu hát, lời ru như một dòng sữa thấm dần vào tiềm thức của con và nuôi con lớn lên từng ngày”, Dã Hương chia sẻ kinh nghiệm. Hình ảnh người mẹ địu con lên nương rẫy vừa trỉa bắp vừa hát ru con hay vừa đưa võng ru con, vừa dệt vải là nét đặc trưng của hát ru nơi đây. Những người mẹ Vân Kiều đã gửi những ước mơ, hoài bão về tương lai cho con qua từng câu hát, từng nhịp chày hay mũi kim, đường chỉ.
Theo các bậc bô lão thì hát ru ở nơi đây ra đời khá sớm và nó được truyền từ đời này qua đời khác. Lời ru của người Vân Kiều giúp con trẻ làm quen với ngôn ngữ dân tộc mình và có những cảm nhận đầu tiên về âm nhạc, bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng những lời ru êm ả, tha thiết, người mẹ đã gieo vào tâm thức tuổi thơ những ký ức và hình ảnh tốt lành về lòng nhân ái, đạo lý làm người, tình yêu quê hương, đất nước. Lời hát ru đều được chọn lọc từ ca dao, dân ca đặc sắc của người Vân Kiều nên trong mỗi bài hát, lời ru đều có ý nghĩa giáo dục cao, hướng tới vẻ đẹp chân-thiện-mỹ. Từ lời hát ru, nhân cách của trẻ em được hình thành một cách tự nhiên, trong sáng, chan chứa tình yêu thương, đồng thời giúp trẻ có những cảm thụ đầu tiên về thiên nhiên, đất trời nơi mình được sinh ra.
Rời chốn núi rừng Đakrông, tiếng hát ru trong veo như dòng suối mát vọng ra từ những cánh rừng xa làm cho tâm hồn chúng tôi như trẻ lại. Ký ức tuổi thơ lại ùa về và thấy lòng ấm áp lạ thường.
T.N.B
Nguồn- TCCV




