Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những ngày không thể nào quên

A

nh Nguyễn Văn Chính quê ở Hải Lăng, Quảng Trị nguyên là chính trị viên đại đội quân cảnh vệ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, nay về nghỉ hưu ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình kể:

Vào các năm 1972 – 1973 phong trào cách mạng ở miền Nam phát triển rất nhanh. Ta tiến công đều khắp các mặt trận từ Quảng Trị đến đồng bằng sông Cửu Long. Chiến dịch Trị Thiên kết hợp tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng đã giải phóng nhiều xã ở Quảng Trị, Thừa Thiên. Chiến dịch phòng không ở miền Bắc thắng lợi, hạ gục cuộc tập kích chiến lược bằng B52 và các loại máy bay hiện đại khác trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng buộc Mỹ phải ký hiệp định Pa ri ngày 27.01.1973. Lúc nay tính chất của cuộc chiến tranh diễn ra vô cùng phức tạp. Trên mặt trận tạm ngừng bắn ta ở thế thắng nhưng chưa đủ sức mạnh đè bẹp kẻ thù để giải phóng đất nước. Bọn chúng tuy thua nhưng vẫn có tiềm lực khá dồi dào đang cố sức tạo thời cơ lật ngược ván bài. Điều khoản của Hiệp định là ngừng bắn, giữ nguyên hiện trạng, đợi hiệp thương thành lập chính phủ liên hiệp, nên giữa ta và địch đang giữ thế cài răng lược. Mỹ âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh tăng cường ồ ạt tiền vủa, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho quân ngụy, quân ngụy lấn chiếm vùng giải phóng, tung gián điệp, biệt kích… phá rối hậu phương của ta. Ta chủ trương đấu tranh giữ vừng hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc, tranh thủ thời gian vừa củng cố lực lượng sẵn sàng chiến đấu, vừa khuếch trương thắng lợi, tranh thủ sự ủng hộ của phe xã hội chủ nghĩa và bạn bè quốc tế, để kết thúc cuộc chiến tranh giành thắng lợi hoàn toàn. Trong thời gian ấy ở Quảng Trị đã diễn ra một sự kiện rất trọng đại là chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt nhân dân và trước thế giới.

Sự kiện này có ý nghĩa quốc tế hết sức to lớn, là cơ sở để thế giới công nhận và ký các hiệp định ngoại giao, viện trợ với ta; vì vậy, phải tổ chức làm sao cho trọng thể, đàng hoàng, đúng nghi lễ về cả hình thức nội dung và đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất thiết không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào.

Làm việc này Trung ương đã cử ông Kháng, cục trưởng và ông Xoài cục phó Cục  Cảnh vệ vào cùng Ty Công an Quảng Trị mà trực tiếp là đại đội cảnh vệ do đồng chí Tiếp chỉ huy, tôi làm chính trị viên. Trụ sở của Chính phủ lâm thời đặt ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Anh em chúng tôi vô cùng lo lắng. Ai cũng nghĩ rằng được Đảng, Chính phủ tin tưởng lắm mới giao cho nhiệm vụ vô cùng nặng nề và rất vẻ vàng này. Đại đội phải làm thế nào để các đoàn ngoại giao của các nước đến dự lễ, ký hiệp định thực sự yên tâm, tin tưởng… đập tan luận điệu xuyên tạc của địch cho răng Việt cộng chỉ tuyên truyền, chức thực chất chẳng có gì.

Toàn khu vực trong và quanh trụ sở được chúng tôi chia nhau rà đi rà lại cẩn thận lượm lặt hết bom mìn. Các cơ sở vật chất tuy đã chiếm được nhưng được thiết kế đẹp, nhà làm việc, nhà khách, nhà ăn khang trang. Cờ Tổ quốc nền đỏ sao vàng, cờ Mặt trận hai màu xanh đỏ, cùng với cờ của mười hai nước XHCN phấp phới tung bay trên các nóc nhà của trụ sở, trước sân và đường đi vào rất uy nghi. Phương án bảo vệ cho cuộc đại lễ được Cục Cảnh vệ soát xét từng chi tiết nhỏ. Chúng tôi biết kẻ địch đang âm mưu phá hoại. Ngay từ khi Hiệp định Pa ri mới có hiệu lực địch đã tập trung lực lượng đóng chốt đông đặc quanh khi giải phóng có trụ sở của Chính phủ lâm thời làm việc. Chúng thường xuyên bố trí 7 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 8 tiểu đoàn và 4 đại đội bảo an biệt lập, 1 chiến đoàn xe tăng, 1 chi đoàn M48,4 tiểu đoàn pháo các loại, 102 trung đội dân vệ và 3.000 phòng vệ dân sự… ở 4 chi khu Hải Lăng, Triệu Phong, Mai Lãnh và quanh Cam Lộ. Tàu chiến của hạm đổi bảy túc trực ngoài biển sẵn sàng nả pháo vào. Thời gian ây, máy bay trinh sát của chúng ở trên bầu trời Quảng Trị luôn thám thính làm cho tình hình đã nghiêm trọng lại càng thêm nghiêm trọng hơn.

Cái khó của chúng tôi là lễ ra mắt không phải chỉ có lực lượng vũ trang, cán bộ kháng chiến mà có cả dân chúng ở Cam Lộ, Do Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh… khá đông. Bọn địch có thể cải trang lợi dụng thời cơ ám sát, khủng bố, làm náo loạn, gây thiệt hại cho ta, trắng trợn vi phạm hiệp định, rồi chối bay trách nhiệm đổ lỗi cho người khác và cũng không loại trừ khả năng địch dùng lực lượng lớn đánh úp ta, để lật ngược thế trận xé bỏ hiệp định. Chúng ta phải hết sức cảnh giác đề phòng nhưng cũng không được dè dặt giảm mất khí thế.

Mãi cho đến lúc mọi việc đã đâu vào đấy để ngày sau tiến hành lễ thì xảy ra một việc không ai nghĩ tới. Đó là trong các đoàn đại biểu quốc tế có cả Thủ tướng Phi đen Cát Tơ rô. Đây là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất đến dự lễ, thể hiện tình cảm hết sức thắm thiết của Cu Ba đối với Việt Nam. Mừng thì quá mừng rồi, có điều lãnh đạo cho biết Thủ tướng Phi đen Cát tơ rô rất cao to và đêm sẽ nghĩ lại ở trụ sở. “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến cả máu” thì chúng ta không thể để người nằm co quắp trên chiếc giường bình thường. Ngay lúc ấy chúng tôi cấp tốc huy động thợ đóng giường, may màn. Tiếng cưa bào lọc cọc, tiếng máy khâu xè xè nghe vui tai lạ. Không phải ai cũng có may mắn này nên làm việc rất sau sưa hào hứng.

Chúng tôi còn phát hiện ra một việc nhỏ nhưng không kém phần quan trọng. Các vị khách quốc tế họ quen sinh hoạt cá nhân có tiện nghi, đến với ta không có toa lét lắp bàn cầu sành sứ… họ sẽ rất kho khăn. Tất nhiên họ cũng thông cảm với hoàn cảnh chiến  tranh, nhưng về phía ta vẫn cứ băn khoăn. Tôi khắc phục việc này bằng cách dùng cái ghế đẩu chắc chắn, khoét giữa tấm ván ngồi cho giống cái bàn cầu và cũng tạo ra được tư thế thoải mái.

Sau này mới hay các vị khách quốc tế họ rất xúc động với sự săn sóc ân cần này càng mến phục Việt Nam.

Theo kế hoạch mà cấp trên cho biết thì các đoàn quốc té sẽ đến tại văn phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc 12 giờ trưa, chúng ta sẽ có cuộc đón tiếp và chiêu đãi sơ bộ. Sau đó khách nghỉ ngơi thoải mái cho đến sáng ngày mai mới tổ chức mít tinh.

Thế nhưng mới 11 giờ, các đoàn đã nườm nượp kéo tới. Mọi việc diễn ra như dự kiến nhưng tịnh tiến sớm hơn một giờ. Đây là bài học đề cao cảnh giác. Cẩn thân ở mọi nơi mọi lúc. Hơn thế nữa đêm ấy, tất cả những kẻ bị tình nghi ở trong vùng, được lực lượng an ninh cơ sở mời đến địa điểm tập trung để học tập 10 chính sách của Mặt trận, có sự bảo vệ cẩn thận cho đến khi ta làm xong việc mới cho về. Vì thế những kẻ xấu có dã tâm phá hoại cũng không thực hiện được. Đêm ấy thật yên tĩnh mà căng thẳng. Công an, Quân đội, Cảnh vệ… không ai chợp mắt. Sáng ngày sau dân ở các địa phương lần lượt đổ về. Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy quang cảnh nơi tổ chức mít tinh rất uy nghi nhưng chỉ có một số rất ít người của ban tổ chức làm nhiệm vụ. Sắp đến giờ hành lễ mà sân bãi vẫn còn vắng.

Nguyên do là vì yêu cầu bảo vệ chúng tôi phải chuẩn bị một địa điểm cánh trụ sở Cam Lộ khoảng hai km về phía Tây trên bờ nam con sông Hiếu và một điểm thứ ba cách đo không xa ở bờ Bắc nữa. Trong khi một bộ phận chuẩn bị ở trụ sở của Chính Phủ lầm thời thì một bộ phận khác bí mật chuẩn bị địa điểm thứ hai giống như địa điểm thứ nhất. Phải nói là Trung ương và tỉnh Quảng Bình hỗ trợ rất đắc lực nên đêm ấy, khi khách đã nghỉ, ban tổ chức mới bí mật triển khai ở địa điểm hai. Nhờ nhà cửa, lễ đài, bục kê… và từng bộ phận lắp ghép có sẵn ở phía Quảng Bình nên chỏ có mấy giờ thôi đã hiện lên đầy đủ mọi thứ. Nhà làm việc, nhà ăn, nhà nghỉ, loa máy, băng cờ, bảng biệu… đủ kiểu, đủ loại thật uy nghi, trang trọng, chẳng khác nào thân linh hóa phép ở trong chuyện cổ tích.

Thế là các đoàn cứ lần lượt đến địa điểm một, kiểm tra lại lực lượng, chỉnh đốn hàng ngũ rồi lên địa điểm hai, vào đúng ở vị trí ban tổ chức sắp xếp. Tất cả các đoàn đại biểu quốc tế, các vị lãnh đạo của MTDTGP của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngồi trên lễ đài cao. Tôi có cảm tưởng như sự việc đã diễn ra ở quảng trường Ba Đình Hà Nội ngày 2 – 9 – 1945 vậy.

Đúng tám giờ sáng cuộc đại lễ bắt đầu, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, kết quả thật là mỹ mãn.

Những người lính Cảnh vệ của chúng tôi thật vinh dự và tự hào vì đã làm tròn nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và Mặt trận giao cho trong giờ phút lịch sử vĩnh quang ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy không thể nào quên được.

B.Đ.S

Bùi Đình Sơn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 104 tháng 05/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground