Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tìm chút dư âm nghề đóng thuyền Vịnh Mốc

Đ

ã hình thành một nghề đặc trưng gắn liền với cuộc sống chài lưới mưu sinh, đó là nghề đóng thuyền phục vụ đánh bắt gần bờ tại làng Vịnh Mốc. Trải qua hàng thế kỉ với nhiều biến động đổi thay, bao giai đoạn hoàng kim hưng thịnh hay lay lắt suy tàn, nghề đóng thuyền Vịnh Mốc (xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh) vẫn là một điểm tựa vững chắc cho khát vọng vượt khơi xa của các ngư dân.

Tinh hoa nghề đóng thuyền truyền thống

Qua giới thiệu, tôi đến thăm nhà ông Hồ Cưu (61 tuổi), vốn làm nghề đóng thuyền cho bà con đi biển gần 40 năm nay. Tôi đến đúng lúc ông cùng người cháu trai đang đóng một chiếc thuyền. Biết được tôi có ý định tìm hiểu về nghề đóng thuyền, ông mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu: “Nghề chài đã gắn bó với người dân Vịnh Mốc từ thủa mới lập làng cho đến bây giờ, sống cùng sóng nước nên con thuyền là phương tiện và cũng là tài sản quý giá của người ngư dân. Ngư dân Vịnh Mốc coi con thuyền như sinh mạng của chính mình vậy. Với cái nghề này chẳng có bí mật chi cả, ai cũng có thể học và toàn bộ thợ đóng thuyền của làng hiện tại cũng đi “học nghề” các bậc đàn anh đi trước mà thành tài, nhưng nghề này phải có cái tâm, không được phép làm ẩu, vì nó còn liên quan tính mạng của những người sử dụng thuyền”.

Nghề đóng thuyền ở Vịnh Mốc bình dị như chính ngôi làng này vậy. Không có những nhà xưởng quy mô hoành tráng hay những con tàu có tải trọng lớn, người ta chủ yếu đóng những con thuyền nhỏ, gọn nhẹ được gọi là thuyền nan chuyên đánh bắt gần bờ. Mỗi con thuyền dài khoảng từ 7 đến 10 mét, chiều rộng chừng 2 mét, chiều sâu 1 mét, chứa được từ 2 đến 3 người cùng đi biển. Thoạt nhìn có vẻ thô sơ, nhưng thuyền của làng Vịnh Mốc đóng luôn đảm bảo độ an toàn hàng đầu, lênh đênh hàng năm trời ngoài biển khơi nhưng ít khi hỏng hóc, hư hại nặng.

Ông Cưu dẫn tôi ra vườn, chỉ tận tay vào chiếc thuyền ông đang đóng và giảng giải cho tôi hiểu. Để đóng một chiếc thuyền đi biển trong nhiều năm, quan trọng nhất là phần chuẩn bị nguyên liệu, có đầy đủ nguyên liệu rồi thì mất khoảng 12 đến 15 ngày cho việc hoàn tất một chiếc thuyền. Gỗ, ván dùng cho việc đóng thuyền phải là gỗ tốt, hiện nay nhiều người thường sử dụng gỗ mít ròng hoặc gỗ mu, ván bằng gỗ chò, kiền kiền… có thể chịu được mưa nắng, chịu được sự ăn mòn của nước biển.

Thông thường, người chủ thuyền khi đến đặt đóng thuyền thường phải bàn giao toàn bộ số gỗ, ván cùng các nguyên liệu cần thiết khác cho người thợ, sau đó giao toàn quyền cho người thợ cả xử lý. Khi dựng thuyền, đầu tiên người thợ phải dựng lô thuyền. Lô thuyền là thanh gỗ dài uốn cong từ đầu và đuôi thuyền xuống dưới đáy. Có lô rồi người ta ép hai thanh gỗ dài gọi là cạp be, dày chừng 3 cm rộng khoảng 40 cm vào hai đầu lô tạo thành mạn thuyền, từ đó, hình dáng phác thảo hay khung xương bên ngoài của con thuyền đã được tạo thành. Tuy nói ra có vẻ đơn giản, nhưng để có thể ép thanh gỗ cứng, thẳng theo hình dáng của chiếc thuyền thì quả là kì công, đòi hỏi người thợ phải nắm rõ cấu tạo, tuổi gỗ và có tay nghề kĩ thuật cao.

Có lô thuyền và cạp be rồi, người thợ sẽ tiến hành đan nan để ép vào mạn thuyền. Nan thuyền phải làm từ tre già, quá trình chọn cây tre làm nan cũng phải làm kĩ lưỡng, tránh những cây kém chất lượng. Nan đan thành tấm, dày khoảng 0,5 cm, sau đó ép vào mạn thuyền, quy trình này được gọi là “ập khẩu”. “Ập khẩu” hoàn tất, người ta sẽ tráng lên nan một lớp phân bò, chờ khi phân bò khô sẽ đổ nhựa đường hoặc dầu rái phủ lên trên, có như vậy, nan mới đủ độ bền chống chọi với các loại axít ăn mòn trong nước biển. Nhờ vậy, tuổi thọ của nan khá là cao, cứ khoảng 7,8 năm chủ thuyền mới thay nan một lần.

Ngừng một lát, ông Cưu nhìn tôi và hỏi: “Chú có biết ra biển sợ cái chi nhất không?”, tôi đáp rằng là mưa bão, ông cười trả lời: “Chú mi nói cũng đúng, nhưng cụ thể thì đó là sóng biển, ra biển gặp nhiều cơn sóng lớn đập vào như muốn vỡ cả mạn thuyền, bởi vậy ngoài mạn và nan thuyền tốt, thuyền mới cần “công giang đà” để giữ nan, mạn thuyền cho chắc, “công giang đà” đặt ở phía trong lòng thuyền, cũng giống như bộ xương cốt rứa”.

Gọi là “công giang đà” bởi nó bao gồm các phần là con lươn, giang, đà. Con lươn là thanh gỗ dài xếp theo đáy thuyền giúp thuyền cứng cáp hơn theo chiều dọc. Giang là những thanh gỗ ngắn, trong đó đặt dọc theo mạn thuyền, giúp thuyền cứng cáp hơn theo chiều ngang còn đà dùng để nối hai đầu cạp be lại với nhau, mỗi chiếc thuyền có khoảng 5 thanh giang, 5 thanh đà. Công đoạn lắp “công giang đà” được tiến hành sau khi nhựa đường quét trên nan đã khô. Hoàn thành “công giang đà” rồi, người ta tiến hành vẽ mắt cho thuyền, đây cũng được coi là công đoạn hoàn tất công việc, chỉ còn có một vài chi tiết nhỏ khác như làm chèo, bánh lái, sơn thuyền… những phần này chủ yếu được giao cho các thợ phụ làm. Mắt thuyền được vẽ theo hình bầu dục, mắt đen tròng trắng và được vẽ ở phần đầu thuyền. Tục vẽ mắt cho thuyền đã có từ lâu đời và là nghi lễ bắt buộc, bởi những người đi biển quan niệm thuyền cũng như một sinh mạng, hơn nữa phải có mắt để các loài thủy quái kinh sợ mà tránh xa.

Khi con thuyền đã hoàn tất, người thợ giao cho chủ thuyền và nhận tiền công, đồng thời được mời tham gia một nghi thức quan trọng là lễ hạ thủy con thuyền. Lễ hạ thủy được tổ chức vào ngày lành tháng tốt, nhất thiết không được thiếu phần tế lễ. Chủ thuyền dựng một mâm đồ cúng ở giữa biển, ngay trước mũi thuyền đang chuẩn bị được hạ thủy, thắp hương cầu khấn mong bà Thủy phù hộ, làm ăn được no ấm, liền đó ông huy động thanh niên trai tráng đẩy thuyền xuống bãi biển, thuyền trượt xuống càng êm, chủ thuyền càng vui mừng bởi họ tin rằng như thế thì đi biển mới thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy thuyền. Ông Cưu chia sẻ: “Khoảnh khắc này đối với chủ thuyền cũng như một sinh linh chào đời, sinh linh đó sẽ cùng mình bám biển, bảo vệ mình trước sự dữ dội của thiên nhiên, nuôi sống cả gia đình mình, như thế không yêu, không quý sao được?”.

Vàng son một thuở

Cho đến nay, Vịnh Mốc có trên 100 thuyền đánh bắt gần bờ. Chi phí đóng mỗi chiếc thuyền khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng trong đó khoảng 3,5 triệu đồng là chi cho tiền công của người thợ cả. Những năm gần đây vật giá leo thang, giá xăng dầu cao chót vót càng khiến ngư dân thêm khốn đốn, kéo theo sự suy tàn của nghề truyền thống tồn tại suốt mấy thế kỉ qua. Ngoài ông Cưu, làng Vịnh Mốc còn một số thợ đóng thuyền khác nổi tiếng như Hồ Đê, Ngô Văn Bì, đặc biệt phải nhắc đến lão làng trong nghề đóng tàu, cụ Nguyễn Lam năm nay đã 93 tuổi.

Rồi ông Cưu dẫn tôi đến thăm nhà cụ Lam, ông cụ tuy già nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm, nghe cụ kể lại chuyện ngày xưa mà cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, cụ cho biết: “Làng Vịnh Mốc này tồn tại đến nay đã 15 đời, bao nhiêu đời thì cũng chừng đó thời gian nghề đóng thuyền phát triển, vui buồn đủ cả. Thế hệ này già yếu thì có thế hệ sau kế tục, có thể người không còn nhưng thuyền thì vẫn có thể ra biển”.

Vui chuyện, cả ông Cưu và cụ Lam cùng hoài niệm về những ngày xưa. Ngày đó tiếng đục, đẽo âm vang khắp làng, mùi nhựa đường cháy cũng thơm đến kì lạ, đơn đặt hàng tấp nập, thợ đóng thuyền làm không ngơi tay. Thanh niên, con nít rảnh rỗi lại tìm đến các bậc tiền bối học nghề, thuyền bè từ đó cũng ngày một hoàn thiện, hoàn mỹ.

Tuy vậy, khi nhắc đến tương lai của làng nghề, ông Cưu lại chẳng hề vui… Trải qua hàng trăm năm tồn tại, nghề đóng thuyền hiện nay không còn hưng thịnh như ngày trước, con thuyền nay cũng đã chạy bằng máy với công suất vượt trội, người thợ đóng thuyền cũng ít công việc hơn, thu nhập từ công việc không đủ trang trải cuộc sống. Từ vị thế là một nghề chính, nghề đóng thuyền dần trở thành nghề tay trái bên cạnh công việc đi biển của các thợ đóng thuyền chủ lực. Ông Cưu tâm sự: “Nhìn lớp thanh niên mày mò học hỏi cái nghề này mà tui thương chúng nó, làm thì cứ phải làm thôi nhưng có tương lai mô, mà bỏ thì cũng không được, bao nhiêu tinh hoa ông cha để lại cho tụi tui đây cả. Cá tôm thì cũng dần cạn mà giá cả thì cứ tăng, nhiều đứa bỏ làng đi nơi khác mưu sinh rồi, không phải đứa mô cũng kiên nhẫn bám trụ biển, cả năm ni tôi mới đóng được hai chiếc thuyền. Nghề không nuôi nổi người, vẫn phải lênh đênh thôi chú ơi…”.

Tôi cũng không biết phải trả lời ông thế nào, chỉ dõi mắt nhìn về phía biển xa, tiếng thở dài của ông Cưu tan lẫn trong tiếng sóng xô bờ…

M.H

MINH HIỂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 236 tháng 05/2014

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/04

25° - 27°

Mưa

18/04

24° - 26°

Mưa

19/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground