Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Từ lễ hội cầu ngư nghĩ về tín ngưỡng thờ cúng cá ông của cư dân ven biển Quảng Trị

Lễ hội cầu ngư là một loại hình lễ hội dân gian truyền thống được hình thành từ lâu trong cộng đồng cư dân các làng ven biển Quảng Trị. Đây là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất, là một hình thức sinh hoạt văn hóa - sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển để rồi truyền lưu qua nhiều thế hệ. Lễ hội mang những nét độc đáo, riêng biệt của một làng nghề - nghề biển với mục đích lớn nhất là cầu quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài cho dân làng, cầu mưa thuận gió hòa với những chuyến xa khơi, vào lộng gặp nhiều may mắn.

Theo lời kể của các lão ngư thì lễ hội cầu ngư được hình thành từ lâu trong các cộng đồng làng, nghi lễ này thường được diễn ra hàng năm vào mùa xuân (có làng thì tổ chức vào ngày rằm tháng giêng âm lịch, có làng lại tổ chức vào rằm tháng 2 âm lịch…). Người dân các làng ven biển thường tổ chức Lễ hội cầu ngư là lễ hội quan trọng nhất trong một năm của dân làng, là lễ hội đặc trưng mang tính nhân văn cao cả, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một cộng đồng làng.

Lễ hội cầu ngư thường được tổ chức ngay tại bãi biển, trên nền cầu ngư, bao gồm 2 phần rõ rệt: Phần lễ và phần hội. Phần lễ thiên về chức năng phục vụ thần linh diễn ra trang trọng và thiêng liêng, lúc này con người bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến vị thần đã mang lại những nguồn lợi thực tế về tinh thần, vật chất, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu thần biển “phù hộ” cho những chuyến ra khơi đầy ắp tôm cá. Còn phần hội là không khí sôi nổi của hàng trăm trai tráng trong làng, thi thố tài năng bằng những trò chơi dân gian gắn liền với nghề biển mang đậm tính cố kết cộng đồng như: đua thuyền, đấu vật, đánh đu, gánh cá, hò chèo cạn, nhảy bao bố, xâu kim… làm cho không khí thêm vui tươi, náo nhiệt. Đây là thời gian mà toàn thể dân làng được vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí để xoá tan những lo âu vất vả trong cuộc sống mưu sinh, chuẩn bị một vụ đánh bắt mới đầy hứa hẹn. Trò chơi trong lễ hội cũng phần nào thắt chặt thêm mối đoàn kết, động viên mọi người rèn luyện tài năng, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Nguồn gốc sâu xa của lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cá voi mà trong dân gian thường gọi một cách thân mật là cá ông của cộng đồng ngư dân Quảng Trị cũng như ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ; gọi tục thờ cá ông, bởi không chỉ cá voi mới là đối tượng chính được thờ. Với cộng đồng ngư dân, những con cá to lớn thuộc loại dị dạng theo quan niệm của người dân thì họ đều cảm thấy sợ và tôn thờ như cá đao, cá phướn, cá heo, rái cá... Thờ phụng cá ông không chỉ được xem là sự tôn kính thần linh mà còn gắn liền với sự hưng thịnh, bình yên của làng cá. Bởi vì, người dân lúc nào cũng nhận thức được cuộc sống của mình luôn lênh đênh giữa biển cả bao la, lại đối mặt với nhiều bất trắc, tai họa sóng to, gió lớn nên họ luôn tìm đến các vị thần đặc biệt là các vị thần biển để cầu mong sự may mắn, cầu trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, cá mực đầy khoang.

Cá voi được các sử gia của Quốc sử quán triều Nguyễn mô tả trong Đại Nam nhất thống chí “Cá voi có tục danh là cá Ông Voi, đầu tròn, trên trán có lỗ phun nước, sắc đen, nhẵn nhụi không vảy, đuôi chẻ ra như đuôi tôm; tính hiền lành hay cứu người. Đầu đời Minh Mạng, vua đặt tên là Nhân Ngư, đầu niên hiệu Tự Đức đổi lại Đức Ngư. Con nào ở biển Nam Hải thì có linh tính, còn ở biển khác thì không”1.

Cá voi trên thực tế là một loài cá có thân hình to lớn sống ngoài biển khơi. Khi thời tiết xấu, biển động dữ dội, cá voi thường lặn sâu để được yên tĩnh. Biển càng động thì cá voi lặn càng sâu, tuy nhiên nếu lặn sâu thì nó thiếu không khí để thở nên thỉnh thoảng nó lại phải ngoi lên mặt nước để lấy không khí. Với điều kiện thời tiết sóng to gió lớn, cá voi thường ẩn náu dưới các con thuyền của ngư dân và vô hình trung nó lại đẩy thuyền đến những vị trí trời yên biển lặng hơn để an toàn cho nó đồng thời lại cứu giúp thuyền cho các ngư dân. Nếu biển động liên tục nhiều ngày thì sẽ khiến cá voi kiệt sức đến chết và nó sẽ bị sóng đánh dạt vào bờ. Những lúc cá voi bị mắc cạn, ngư dân tìm mọi cách đưa “Ông” về với biển. Khi Ông lụy (chết), xác trôi dạt vào bờ, ngư dân tổ chức nghi lễ hết sức trang nghiêm, chu đáo, chôn cất đàng hoàng và lập miếu thờ hoặc xây dựng lăng ở những vị trí trang trọng nhất trong làng để phụng thờ Ông. Họ tin rằng, làng nào được Ông vào lụy thì sẽ làm ăn phát đạt, đánh bắt an toàn, tránh được những rủi ro trên biển…

Mặc dù tục thờ cá ông được cư dân ven biển thờ cúng từ bao đời nay, tuy nhiên theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu thì đây là một cổ tục của người Chăm được người Việt kế thừa và từng bước Việt hóa. Huyền thoại của cư dân Chăm vùng Nam Trung Bộ kể rằng: Ngày xưa, một người nông dân nghèo có tên là Eh Wa bị bọn cường hào ác bá áp bức bóc lột, nên quyết chí ra đi tìm thầy học đạo, mong giải thoát dân làng khỏi cảnh lầm than cơ cực...

Sau một thời gian khổ luyện pháp thuật, do nôn nóng trở về xứ sở nên đã cãi lời thầy, tự ý vượt biển gần đến đất liền bỗng nhiên trời nổi phong ba bão tố, sóng thần nổi lên cuồn cuộn như thác đổ, đánh vỡ tấm bè. Eh Wa bị cá mập nuốt sống. Hương hồn Eh Wa hòa nhập vào cá voi để cứu hộ ngư dân khi bị nạn đắm thuyền bè. Eh Wa chết vì sóng (người Chăm gọi là Ri Yak), nên dân gian truyền tụng gọi chàng là Pô Ri Yak (thần Sóng)...

Pô Ri Yak không những được người Chăm thờ mà cả ngư dân vùng biển người Việt cũng lập miếu thờ (gọi là thần Nam Hải), hàng năm thường tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao cứu mạng của ông2.

Từ một cổ tục của người Chăm, trong quá trình đi về phương Nam, người Việt đã không ngần ngại tiếp thu và qua nhiều bước tiếp biến đã Việt hóa nó, thể hiện trên nhiều khía cạnh của đời sống tín ngưỡng tâm linh.

Quảng Trị là một trong những tỉnh ven biển miền Trung của Việt Nam có bờ biển dài, thuận lợi cho việc khai thác nguồn lợi thủy hải sản nhưng cũng không ít hiểm nguy luôn rình rập, đe dọa nên việc tiếp thu tín ngưỡng thờ cúng cá ông cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác, người Việt Quảng Trị có nguồn gốc từ đất Bắc với nền kinh tế chủ yếu lúc bấy giờ là nông nghiệp lúa nước, họ chỉ quen với ruộng đồng, không giỏi về đi biển. Sau các đợt di dân tập trung hoặc lẻ tẻ vào các thế kỷ từ XI đến XV, người Việt từng bước vào định cư và làm ăn sinh sống trên vùng đất mới - địa bàn vốn đã từng là nơi cư trú của người Chăm - những người rất giỏi đi biển nên người Việt đã kế thừa tập tục thờ cá ông từ các cộng đồng bản địa tiền trú để phần nào giúp họ an tâm hơn trên biển.

Từ một loài động vật bình thường, cá voi được huyền thoại hóa để biến thành một linh thần của biển cả qua câu chuyện cá voi cứu vua Gia Long thời kỳ còn bôn tẩu trên biển khơi tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Theo lời truyền tụng, khi vua Gia Long (lúc đó vẫn còn là hoàng tử Nguyễn Ánh) bôn tẩu trốn tránh quân Tây Sơn, một lần ở ngoài biển, nơi phía trước cửa sông Soài Rạp, ngài bị một trận bão lớn. Thuyền ngài muốn đắm, trong tình trạng thập phần nguy hiểm. Ngài lâm râm cầu nguyện trời đất và sau đó ngài đã được một cá voi hiện tới, che chở cho thuyền ngài, đưa tới bờ tại Vàm Láng thuộc xã Kiểng Phước, tỉnh Gò Công (Tiền Giang) 3.

Những truyền thuyết mang dấu ấn thần bí và những dữ liệu lịch sử được hư cấu mang ý đồ chủ quan của giai cấp cầm quyền, cùng với những lý do mang tính chủ quan của cộng đồng ngư dân đã khiến cho hiện tượng thờ cá ông có tầm ảnh hưởng mạnh trong tâm thức mỗi người.

Qua quá trình thần thánh hóa và lịch sử, vai trò của cá ông đã được triều đình phong kiến nhà Nguyễn nâng vị thế từ một vị thần biển cả của dân gian biến thành vị thần của Quốc gia với việc phong là “thượng đẳng thần” đồng thời ban phẩm tước và mỹ hiệu cho cá voi. Với những việc làm đó, nhà Nguyễn đã công khai thừa nhận tính pháp lý của tín ngưỡng lẫn sự bảo hộ đối với việc thực hành tín ngưỡng trong dân gian. Việc tôn thờ cá voi một cách có chủ ý của nhà Nguyễn nhằm mục đích ổn định nhân tâm trên vùng đất mới.

Những quy định đó đã cho phép cộng đồng cư dân ven biển công khai thờ phụng cá voi một cách trang trọng. Thờ phụng cá ông với vai trò là vị thần hộ mệnh, suy cho cùng cũng từ những điều tốt lành mà ông mang lại cho họ, bằng nguồn lợi hải sản dồi dào và đặc biệt là cứu giúp họ lúc bị nạn.

* * *

Có thể thấy, trong diễn trình lịch sử của vùng đất Quảng Trị đã có gần một thiên niên kỷ mảnh đất này thuộc lãnh thổ của vương quốc cổ Chămpa (từ thế kỷ II đến thế kỷ XV), vì vậy sự giao lưu tiếp biến văn hóa là điều không tránh khỏi. Trong một thế ứng xử thông minh và tất yếu, người Việt đã tiếp thu hệ thống tín ngưỡng của người Chăm bản địa, từng bước biến đổi dần thành cái của mình nhằm mang lại sự bình an trong quá trình khai phá vùng đất mới. Đối với tục thờ cá ông cũng vậy, sau khi chúng ta bóc tách những lớp áo tiếp biến văn hóa Chăm - Việt trong lịch sử, cá ông là hình tượng được tiếp biến từ vị thần Cha-Aih-Va của người Chăm. Đây không phải là vị thần riêng của những người chuyên nghề biển mà chung cho những người đi biển và liên quan đến biển, kể cả vận tải biển và cướp biển…

Quảng Trị nói riêng và khu vực Bắc miền Trung nói chung thường không có nhiều cá voi dạt vào bờ, có lẽ bởi đặc tính ăn uống của loài cá voi ở khu vực này: thức ăn chủ yếu là các loại cá đối, cá mòi. Những loại cá này ở vùng biển miền Trung không dồi dào (vùng Nam Trung Bộ trở vào Nam thì những loài cá này lại nhiều); bên cạnh đó là sự chi phối của các yếu tố khác như hải lưu, thủy triều, thềm lục địa… nên đây không phải là khu vực cư trú của cá voi. Vì thế ở Quảng Trị hiếm thấy trường hợp cá voi dạt vào bờ nên không có những lăng thờ cá ông đồ sộ như ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Do đặc điểm địa hình nhỏ hẹp cộng với kinh nghiệm canh tác lúa nước của cư dân miền Bắc mang theo khi đi khai phá vùng đất mới nên ở những ngôi làng ven biển vẫn tồn tại cả 2 yếu tố (kinh tế nông nghiệp và ngư nghiệp), các ngôi làng ven biển vẫn có sự kết hợp giữa hai bộ phận nông - ngư, vì vậy bên cạnh tín ngưỡng thờ cúng cá ông thì cũng đồng thời tồn tại nhiều thiết chế tín ngưỡng khác của làng xã trong đó đình làng vẫn luôn ở vị trí có tầm quan trọng nhất.

Ngày nay, khi đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện thì đời sống tinh thần được chăm lo nhiều hơn; mặt khác trước sự biến đổi của khí hậu khiến cho thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn: sóng to, gió lớn luôn rình rập, đe dọa đến sự an toàn của con người mỗi khi họ ra khơi đánh bắt các nguồn lợi thủy hải sản vì vậy, tục thờ cúng cá ông ngày càng có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần và tâm linh của ngư dân ven biển. Tục thờ cúng cá ông được thể hiện qua Lễ hội cầu ngư hàng năm của cộng đồng các làng ven biển. Đây chính là hoạt động văn hóa/tín ngưỡng thu hút sự tham dự đông đảo của ngư dân và khách du lịch gần xa. Sự phát triển của tín ngưỡng này trong thời đại ngày nay càng thể hiện sự phù hợp với nhu cầu bảo vệ môi trường sinh thái cũng như bảo vệ loài động vật cần được bảo tồn. Vì thế, Lễ hội cầu ngư vẫn mãi là một bộ phận không thể thiếu trong các hoạt động nghi lễ của cư dân các làng ven biển Quảng Trị.

H.N.T

______________

Chú thích:

1 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập 1. NXB Thuận Hóa. 1997, trang 406.

2 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Truyện cổ Chăm, NXB Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội - 2012, tr, 49 - 51.

3 Toan Ánh, Nếp cũ, Hội hè, Đình đám, Quyển Hạ. NXB Trẻ, 2005, tr 120-121.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Truyện cổ Chăm, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội năm 2012.

2. Nguyễn Phước Bảo Đàn, Tục thờ cá voi - một biểu hiện đặc thù của văn hóa biển miền Trung Việt Nam, Tạp chí Thông tin & Khoa học công nghệ Thừa Thiên - Huế, số 1 năm 2000.

3. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập 1. NXB Thuận Hóa, năm 1997.

4. Toan Ánh, Nếp cũ, Hội hè, Đình đám, Quyển Hạ. NXB Trẻ, năm 2005.

Hoàng Ngọc Thiệp
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 267

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground