Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

"Tuyên chiến" với các hủ tục

            TCCV Online - Bây giờ tục cưới của đồng bào dân tộc Vân Kiều được tổ chức theo đời sống mới. Những nghi lễ như Cho’q van, Ta beng…vẫn được lưu giữ như nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều với lễ vật giản đơn chứ không còn nặng nề như xưa. Để có được kết quả ấy, nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín của nhiều bản làng ở đại ngàn Trường Sơn, trong đó có bà Học đã từng trải qua thời gian dài để “tuyên chiến” với các hủ tục. 

“Đến bây giờ, nhiều lễ hội, phong tục, tập quán đã được đồng bào dân tộc Vân Kiều tinh giản để phù hợp với cuộc sống mới. Nhưng cách đây khoảng 20 năm, nhiều bản làng trong đó có bản Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) quê miềng phải sống trong cảnh khó nghèo dưới gánh nặng của hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Lễ “bỏ của” (Cho’q van) trước đám cưới với việc nhà gái đòi một khoản tiền lớn để thể hiện “giá trị” của con gái mình; trong lễ cưới lần thứ nhất (Ta beng) phải đem đến nhà gái nhiều lễ vật, lợn, gà…cũng được xem là một trong những hủ tục khiến bao đôi lứa chia lìa, lỡ làng duyên phận”, bà Học Bí thư Chi bộ thôn mở đầu câu chuyện như vậy.

   

Bà Hà Thị Học đến các gia đình trong bản Hà Bạc để tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu

Trong ngôi nhà sàn khang trang nằm đầu bản Hà Bạc, bà Học kể cho tôi nghe về tục cưới vợ của đồng bào Vân Kiều ngày xưa. Theo bà Học thì con trai, con gái đồng bào dân tộc Vân Kiều khi đến tuổi trưởng thành, biết nhớ thương người khác giới và có ý muốn kết đôi chung sống trọn đời bên nhau đều phải có sự chấp thuận của gia đình hai bên. Đồng bào dân tộc Vân Kiều không chấp nhận nam nữ không làm lễ cưới mà chung sống với nhau. Đôi lứa nào đi ngược với phong tục sẽ bị dân bản ruồng bỏ, khinh miệt…Con trai, con gái sau khi tìm hiểu, yêu nhau và muốn sống cùng nhau thì trình bày ý muốn ấy với cha mẹ hai bên. Khi gia đình hai bên chấp thuận cho đôi trẻ kết hôn thì nhà trai bắt đầu làm lễ “bỏ của” (Cho’q van). Lễ vật trong lễ “bỏ của” thường là khăn, vải thổ cẩm và tiền mặt. Lễ vật càng nhiều thì càng khẳng định “giá trị” của người con gái đó. Khi nhà gái nhận lễ “bỏ của” thì mặc nhiên đôi trai gái đó được họ hàng hai bên thừa nhận. Sau lễ “bỏ của” là đến lễ hỏi, gia đình nhà trai chọn ngày lành, tháng tốt nhờ ông mối đưa lễ vật gồm lợn, gà, nếp, rượu sang nhà gái. Sau lễ hỏi, gia đình hai bên sẽ ấn định lễ cưới. Đến ngày cưới, gia đình nhà trai mang lễ vật đến nhà gái. Lễ vật gồm có 1 cây kiếm, 1 nồi đồng, 1 vòng cườm đeo cổ, 1 nén bạc trắng. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Vân Kiều thì cây kiếm tượng trưng cho công cụ lao động để làm ra của cải; nồi đồng tượng trưng cho sự no ấm, hạnh phúc của gia đình đôi trai gái sau này; vòng cườm đeo cổ tượng trưng cho sự gắn kết, thủy chung bền lâu của đôi trai gái. Ngoài các lễ vật trên, nhà trai còn mang đến 1 con lợn, 5 con gà… cùng với số tiền trong lễ “bỏ của” để nhà gái dùng trong việc mở tiệc mời dân bản đến chung vui. Trong lễ cưới, khi đoàn nhà trai đến, ba mẹ, người cậu của cô gái sẽ xuống nhà để đón và nhận lễ vật. Khi làm xong thủ tục nhận lễ vật, nhà gái sẽ tổ chức cúng tổ tiên để báo cáo chàng trai chính thức là rể con trong gia đình. Xong lễ cúng tổ tiên, đoàn nhà trai lên nhà để xin phép đón dâu về nhà mình (việc đi đón dâu thường được tổ chức vào buổi trưa hoặc chiều). Cô dâu mới khi về đến nhà chồng phải trải qua nhiều nghi lễ như lễ “bắc bếp”, lễ rửa chân (Parin), lễ ăn cơm chung với chồng (Cha chùm)... Lễ “bắc bếp” là việc cô dâu mới không được vào thẳng cửa chính mà phải đi vòng theo lối cửa phụ đến ngồi cạnh bếp lửa để mẹ chồng làm lễ nhằm thông báo với giàng, với thần linh rằng nhà có dâu mới. Thông qua lễ “bắc bếp”để nhắn gửi với cô dâu mới là từ nay công việc bếp núc, quán xuyến trong gia đình đều được chuyển giao cho cô dâu. Cũng trong ngày hôm đó, nhà trai mở tiệc mời họ hàng, bà con thân thuộc trong bản đến chung vui với gia đình. Đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều thì sau lễ cưới lần thứ nhất (Ta beng) sẽ tiếp tục làm lễ cưới lần thứ hai (Tapkôl). Tổ chức xong lễ cưới lần thứ hai thì người vợ mới được xem là thành viên trong gia đình nhà chồng. Lễ cưới lần thứ hai là nghi lễ bắt buộc trong hôn nhân của đồng bào dân tộc Vân Kiều (nghi lễ Tapkôl không bó buộc về thời gian tổ chức sớm hay muộn mà phụ thuộc vào kinh tế của từng gia đình). Nhiều đôi vợ chồng sống với nhau đến già vẫn không có đủ tiền để làm lễ Tapkôl. 

“Lễ cưới của đồng bào dân tộc Vân Kiều hiện nay được đơn giản đi nhiều bước, nhiều nghi lễ chỉ mang tính tượng trưng chứ không bắt buộc nặng nề như xưa. Đơn cử như lễ “bỏ của” (Cho’q van), nhà trai nếu giàu có thì mang đến nhà gái vài triệu đồng còn nếu nghèo khó thì mang đến vài trăm nghìn đồng là được. Trước đây, lễ “bỏ của” là cách thách cưới khá nặng nề nên nhiều đôi trai gái đồng bào dân tộc Vân Kiều không lấy được nhau bởi gia đình nhà gái đòi lễ “bỏ của” quá nhiều. Rồi đám cưới thì tổ chức ăn uống linh đình với nhiều nghi thức rườm rà, tốn kém. Đến khi đôi vợ chồng về chung sống với nhau phải trả một khoản nợ lớn. Cũng bởi chi phí lớn để tổ chức đám cưới, nên nhiều cô dâu khi về nhà chồng phải làm tất cả công việc nặng nhọc từ làm nương rẫy, gánh nước, vào rừng chặt củi… như là cách “trả nợ”, còn chồng thì chỉ việc ngồi ở nhà uống rượu mà không phụ giúp gì cho vợ. Nhìn cảnh chị em phụ nữ đồng bào dân tộc Vân Kiều phải vất vả làm lụng từ sáng sớm đến tối mịt mà miềng thấy xót xa trong lòng”, bà Học cho biết. 

Cũng chính vì “xót xa trong lòng” nên gần 13 năm đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Hướng Hiệp (từ năm 2000-2013), rồi Bí thư Chi bộ thôn Hà Bạc, xã Hướng Hiệp từ năm 2013 đến nay, bà Học đã in dấu chân khắp nhiều bản làng để vận động đồng bào dân tộc Vân Kiều xóa bỏ dần các hủ tục trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi.

“Đến vận động bà con không phải cứ nói suông là bà con nghe ra ngay. Bởi họ đưa ra lý lẽ rằng “xưa bày thì nay làm” và nếu làm trái với phong tục, tập quán được lưu truyền lại của tổ tiên thì chẳng khác gì “tuyên chiến” với tổ tiên, với giàng, thần linh. Để thuyết phục, miềng phải mang câu chuyện của bản thân ra kể cho bà con nghe, rằng nếu hồi đó, chồng miềng không có 300 đồng để làm lễ “bỏ của” thì đời miềng sẽ ra sao? Rồi đời người phụ nữ dân tộc Vân Kiều đã khổ từ lúc nhỏ đến khi đi làm dâu lại tiếp tục khổ cực vì lễ “bỏ của”. Thương con gái mình thì trong lễ “bỏ của” cũng như khi tổ chức lễ cưới, nhà gái chỉ nên nhận những lễ vật mang tính tượng trưng để con gái đến làm dâu đỡ phải “trả nợ” nhà chồng… Ngoài việc trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động, miềng còn tìm đến các già làng, trưởng bản, người có uy tín của các bản làng để cùng họ đi vận động bà con”, bà Học nói. 

Không còn những giọt nước mắt của bao đôi trai gái phải rơi xuống lặng lẽ vì không có tiền mặt, lợn, gà làm lễ Cho’q van, Ta beng… bởi bây giờ tục cưới của đồng bào dân tộc Vân Kiều được tổ chức theo đời sống mới. Những nghi lễ như Cho’q van, Ta beng… vẫn được lưu giữ như nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều với lễ vật giản đơn chứ không còn nặng nề như xưa. Để có được kết quả ấy, nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín của nhiều bản làng ở đại ngàn Trường Sơn, trong đó có bà Học đã từng trải qua thời gian dài để “tuyên chiến” với các hủ tục. 

                        A.P

Nguồn: báo Quảng Trị

An Phong
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 260

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground