|
C |
hắc cũng không còn mấy ai nhớ đến cái quận Mai Lãnh nằm trên đường Quốc lộ 1A phía nam Thành cổ Quảng Trị, nổi tiếng với 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt và giữ vững - trừ các nhà sử học và cán bộ bảo tàng. Đúng thôi, một khu vực bé tẻo teo mà mang cái tên của một ngọn núi biểu trưng cho Quảng Trị cùng dòng sông Thạch Hãn - Lại cả một chi khu quân sự nữa đấy! Rõ là rách việc!
Thế nhưng, cũng tại cái quận Mai Lãnh ấy, lại có một câu chuyện của một anh lính đặc công khá hấp dẫn và thú vị không kém các câu chuyện trên báo An ninh Thế giới mà chúng ta rất ham đọc.
- Cậu kể cho tôi nghe câu chuyện đặc công của mình đi.
Tôi bảo vậy sau khi đã làm quen với anh ta - Con người với dáng khoẻ mạnh, một chút ria mép hào hoa, với giọng nói vui và cái nhìn khá sắc sảo.
- Em tên là Đỗ Duy Trình - nhưng ở đây bây giờ họ cứ gọi là Trinh. Không hiểu trong các bản lý lịch bị mất cái dấu huyền từ bao giờ. Nhưng Trình thì cứ là Trình thôi, cha mẹ đã đặt cho thì cứ giữ lấy. Em sinh ra ở Đa Quả - cái làng ở huyện Hà Trung (Thanh Hoá) gần cầu Đò Lèn.
- À Đa Quả hả - có cái đình to, cột hai người ôm không xuể - cái băng cũng to và rộng đến hai người ngủ được. Còn có chiếc trống to nhất vùng mà ngày xưa, có người bảo có người đã chui vào trốn bên trong thời chiến tranh Trịnh Nguyễn - Tôi đã từng đóng quân ở Đa Quả mà - Tôi nói thêm về hiểu biết của mình ở Thanh Hoá như để tăng thêm tình cảm với Đỗ Duy Trình. Hà Trung còn có đền thờ Lê Phụng Hiểu thời Lý với cách ban thưởng ruộng đất “thác đạo điền” - (ném dao) khá độc đáo trong lịch sử.
* * *
- Em sinh năm 1947 - đúng năm anh đã ở quê em. Năm nay em đã năm tư tuổi. Chuyện xảy ra vào tháng 3 năm 1971 - Thế mà đã ba mươi mốt năm chẵn! Trình nói như tiếc một thời trai trẻ. Ai mà chả thế!
Năm 1971 em đúng hai mươi bốn tuổi. Đi bộ đội ít lâu, em được chuyển sang đơn vị đặc công - có lẽ nhờ cái dáng nhanh nhẹn tháo vát.
Lần ấy, em cùng hai đồng chí nữa là Bình và Doanh cùng đi trinh sát chi khu quân sự Mai Lãnh. Ở đấy một bên - đường Quốc lộ I là trụ sở quận Mai Lãnh phía phải (hướng Bắc Nam) - cạnh cái nhà thờ bé đạo Tin lành. Còn trước mặt quận - phía trái đường là cụm pháo 105. Dĩ nhiên là chỗ nào cũng đầy ắp lính tráng nguỵ và hàng rào dây thép gai và những bóp gác chằng chịt từ cao nhìn xuống. Và dây thép gai thì đủ các loại, chúng em biết có trên mười mấy loại khác nhau. Cũng chả cần tả chi tiết, nhưng anh biết, chuyện phải cắt đến mười chín lớp hàng rào, dĩ nhiên là không tiếng động - đặc công mà - Đất cát dính đầy người, kể cả bùn đất mình tự bôi lên người cho phù hợp với địa hình. Nhưng khổ nỗi chuột và rắn. Rắn và chuột đuổi nhau, lao vào nhau. Hình như cũng có lúc một chú rắn nào đó vồ được chuột làm con mồi kêu lên chí choé, cũng át bớt tiếng động của mình giữa cái bùng nhùng dây thép gai và cỏ dại. Cắt xong lớp hàng rào cuối cùng, hướng mắt nhìn lên phía trước thì cả cái nhà quận trưởng lù lù đầy ánh sáng tràn ra cửa. Cũng vừa lúc, một nguy biến ập lên đầu chúng tôi, một thằng lính gác bỗng trút một băng đạn xuống. Đồng chí Bình hy sinh ngay tại chỗ. Và Doanh người Hải Phòng cũng dính luôn mấy viên vào tay. Những tiếng gà quanh vùng lại rộ lên. Tất nhiên chúng em không thể nào kêu lên một tiếng dù là tiếng rên - lính giải phóng - lính đặc công mà! Cái khó của em lúc này là giải quyết việc đưa thương binh và tử sĩ mình về. Trời không mấy chốc nữa thì sẽ sáng, không lẽ phơi mình đây để cho hai chúng em ăn đạn mà không nên tích sự gì! Những máy vi tính hiện đại chả hiểu có kịp nghĩ như em lúc ấy không, em ghé tai Doanh bảo:
- Tao thí “tốt” nếu cần, nhưng nhất định thành công! Mày yên trí!
Vừa nói không kịp để Doanh suy nghĩ hay trả lời gì, em lao ngay vào nhà tên quận trưởng giữa hai cánh cửa mở rộng. Đèn tuýp sáng choang cả căn phòng rộng, nền gạch hoa bóng lộn. Gia đình tên quận trưởng đang ngồi ăn - chả hiểu sắp có việc gì mà họ ăn sớm thế. Một bé gái khoảng bảy tuổi, ngồi chiếc ghế cạnh mẹ son phấn và áo váy gọn gàng như sắp đi dự lễ hội. Chồng ngồi đối diện cũng uy nghi trong trang phục lính. Bên cạnh có hai tên công vụ cùng ngồi ăn chung một bàn.
Em nhảy ngay đến ôm em bé vào lòng rồi đàng hoàng ngồi thay thế vào ghế của em. Hình như em bé cũng không thấy sợ người lạ. Trong thoáng ý nghĩ, hẳn em thường quen với lính tráng hạ cấp của bố nó. Tất cả từ quận trưởng đến những tên công vụ, cả vợ cũng không kịp ngạc nhiên về sự hiện diện kỳ lạ của em vào giây phút ấy, vì em vào đề câu chuyện ngay:
- Tôi là bộ đội cách mạng - quân giải phóng đây, tôi cần ông giúp tôi một việc ngay bây giờ.
Tôi đưa quả thủ pháo ở tay trái lên (tay phải em đang ôm bé) tiếp:
- Ông hiểu rồi đấy, trong tay tôi là thủ pháo C4, sức công phá gấp bốn lần loại TNT - (thuốc nổ thường)...Và trong người tôi còn những ba cân rưỡi nữa - chỉ cần ngón tay tôi bấm xuống là ông, bà... và tất cả chúng ta...
Em không nói hết câu và liếc mắt nhìn nhanh xung quanh. Tên quận trưởng vẫn có vẻ bình tĩnh - ít ra là bên ngoài, còn bà vợ thì như cứng đờ, hai tên công vụ mặt bỗng đổi sắc, em bé thì như vô tư về chuyện người lớn.
Như đã đủ thời gian để phản xạ với tình hình, tên quận trưởng cất lời:
- Anh hãy nói yêu cầu của anh!
Không chần chừ em nói ngay:
- Tôi yêu cầu ông giúp đưa tôi và hai đồng đội của tôi về căn cứ ngay bây giờ. Tôi bảo đảm ông sẽ trở về đây an toàn.
- Được, tôi đồng ý.
Trong thâm tâm em lúc bấy giờ cũng thầm khen tên quận trưởng biết điều và biết giải quyết việc nhanh.
Một cú điện thoại ngắn gọn - một chiếc xe zíp đã đỗ sịch trước nhà. Cùng lúc tên quận trưởng đưa em mấy bộ quần áo rằn ri của nguỵ. Em mặc ngay vào một bộ - trong phút chốc em đã thành một tên lính nguỵ rằn ri như tên lái xe và quận trưởng. Em bảo ghé sát chỗ hàng rào em vừa cắt xong lúc nãy.
Em gọi Doanh và ra lệnh cho tên quận trưởng giúp mặc bộ áo quần cải trang vào và đưa lên ngồi phía sau. Còn Bình đã hy sinh nên em bảo đưa lên nằm ở phía dưới, rồi em phủ chiếc áo nguỵ lên người. Em nói với tên quận trưởng và tên lái xe:
- Tôi tự lái xe, ông ngồi cạnh, chốc nữa ông lái về.
Tên lái xe cứ ngớ người ra, không hiểu mô tê chi cả.
Trời bắt đầu rạng. Vào khoảng này Quảng Trị chưa đến mùa gió Lào nên vẫn còn se lạnh của những ngày xuân cuối. Xung quanh vẫn im ắng, chỉ rộ lên tiếng xe chạy do em điều khiển. Có một điều mà đến tận giờ em vẫn không hiểu làm sao lúc ấy mình thông minh và nhạy bén đến thế. Đúng là nghề nghiệp đã tạo như một thứ bản năng. Và những gì lúc xe chạy lên phía rừng rồi mới nhớ lại. Tội nghiệp cho bà vợ và em bé đến bây giờ không hiểu có sợ hơn lúc đầu khi thấy như chồng mình ra đi một cách như là bất đắc dĩ. Và em bỗng tiếc mình không kịp chào bà chủ nhà khi mình làm người khách không mời mà đến như trong ác mộng. “Chuyện gì còn xảy ra nữa đây” - thế nào bà ta cũng nghĩ thế. Nhưng rồi em cho rằng bà ta cũng có nghe câu “bảo đảm ông sẽ trở về an toàn”. Những lề thói xã giao giữa tình huống nghiệt ngã này không đòi hỏi đầy đủ - đôi khi em tự an ủi mình thế.
Lúc ra cổng qua tiếng còi xe, tên lính gác cũng đã chào cấp trên của nó. Như nó cũng không kịp nhận ra người lái xe lạ lẫm này!
Quen đường em cho xe chạy nhanh. Gió lùa vào làm mát đầu óc, giờ phút đã thật bình tĩnh - nhưng em không nói chuyện. Doanh cũng không. Tất nhiên tên quận trưởng càng không nói. Có lẽ đầu óc y bây giờ căng thẳng hơn bọn chúng em - những người đang ở ngoài vòng cương toả của địch!
Xe ngoằn ngoèo lúc đổ dốc, lúc lên đèo, rất ít đoạn thẳng. Hai bên đường vun vút cỏ tranh dày và những mảng sim mua dần đã rõ bóng. Phía đông mặt trời đã toả lên lớp trường thành mây xám giăng ngang. Những con chim te hót ven đường vụt bay lên như bị báo động với những “te hót” inh tai.
Doanh trại địch hẳn đã xa và “cứ” của ta đã gần kề. Phía trước đã có một lối rẽ khi vừa xuống một dốc núi. Một chú chồn núi “đóng đèn” chốc lát rồi vụt biến đi. Giá những lúc bình thường thì hẳn đã có một bữa thịt rừng. Nhưng trong giờ phút này không ai nghĩ đến.
- Đến rồi! Em nói với tên quận trưởng - bây giờ ông có thể trở lại - tất nhiên một mình!
Y nhảy vội xuống xe. Em đỡ Doanh xuống và nhờ tên quận trưởng một tay giúp đưa xác Bình xuống. Cũng rất nhanh Doanh và em lột bỏ bộ quần áo nguỵ vứt lại vào xe cả bộ vừa nãy phủ trên người Bình.
Tên quận trưởng đã lẳng lặng đứng trước em và Doanh. Y như định nói gì. Nhưng em đã mở lời trước tránh cho y cái phút khó khăn lúc từ giã:
- Bây giờ, ông đã giúp chúng tôi về đến đây, tôi rất cám ơn. Từ đây, trở lại ông yên trí không có vấn đề gì xảy ra. Chúc an toàn.
Tên quận trưởng đứng lặng đi, như cố nghe kỹ hết lời tôi. Và như cũng cảm động, y nói:
- Tôi rất vinh hạnh được gặp một người Việt cộng đầy bản lĩnh như ông lần đầu tiên. Chúng ta chiến đấu cho dân tộc (!) Hẹn gặp lại!
- Không, chính chúng tôi mới là chiến đấu cho dân tộc, dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đánh đế quốc Mỹ. Nhưng thôi, nhân danh những người lính cách mạng, tôi ghi nhận cho ông hôm nay đã có một đóng góp thiết thực cho cách mạng.
Em đưa tay ra. Y cũng đưa tay ra bắt tay em. Y bắt cả tay Doanh. Em nhắc lại lời của y - Hẹn gặp lại.
Y lên xe, đưa tay trái vẫy vẫy. Chúng em cũng vẫy chào y. Xe lùi vòng lại rồi vút đi. Làn bụi mỏng phủ dần kín chiếc xe hun hút biến vào những khoảnh đồi trập trùng lau cỏ...
Đã qua những giây phút hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc. Không đến ngàn cân đâu, ba anh em cộng lại chỉ độ vài trăm cân thôi - nhưng vẫn cũng là “treo sợi tóc”!!!
Doanh như từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhảy đến bá vào cổ em (tay kia bị thương) - nên chỉ bám được một tay thôi và hét tướng: Đây là vùng tự do của ta mà.
- Anh bảo “thí tốt” nhưng “tốt đã thành công”. Không phải “gặp thời” mà là “gặp tài”... Giỏi! Giỏi! Hoan hô anh Trình. Em cúi xuống ôm Bình vắt lên vai rồi cùng Doanh lững thững dắt nhau về “cứ”...Nước mắt tự nhiên chảy xuống, bây giờ mới kịp thương người đồng đội đang nằm trên vai mình! Em nói thầm thì với Bình “cũng may là có Bình cùng về!”...
* * *
- Thế mà đã ba mươi mốt năm (1971 - 2002) chẵn chòi!
- Bây giờ cậu làm gì?
- Em chuyển ngành sau giải phóng 75 làm công nhân cao su, và đến bây giờ em là đội trưởng đội bảo vệ ở nông trường Cù Bị thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Công việc ra sao?
- Cũng bình thường, tất nhiên ít nguy hiểm bằng thời kỳ đặc công. Bây giờ thỉnh thoảng mới tóm vài ba anh chị ăn cắp mủ bèo cao su thôi.
- Có phải dùng đến cái võ đặc công không?
- Ít lắm, hầu như không. Đời sống công nhân càng ngày càng đỡ, nên ba chuyện vặt vãnh mủ bèo gần như không ai thèm lấy nữa.
- Có còn nhớ gia đình tay quận trưởng không?
- Thỉnh thoảng đi tàu xe về quê qua Quảng Trị, em vẫn nghĩ giá được gặp lại họ thì vui lắm. Lính Mỹ tù binh vào đánh ta còn tìm gặp lại những người đánh chúng kia mà. Chắc tên quận trưởng bây giờ đã hiểu ra ý nghĩa “chiến đấu cho dân tộc...”. Và bỗng thương nhất là em bé vô tư con tên quận trưởng mà em bế vào lòng ấy - nếu còn, con - ả phải đã có gia đình đầy đủ.
- Cậu có dám gặp lại tay quận trưởng Mai Lãnh nếu y còn ở đâu đó ở Việt Nam.
- Dám lắm chứ! Ít ra tay ấy đã dám giúp chúng em dù không tự nguyện, và hơn nữa mình đã chân thật lời hứa khi để tay ấy trở về một mình. Nếu nói bản lĩnh là cả ở chỗ đó - y được trở về tự do - bảo đảm an toàn. Và...em đã được cái huân chương chiến công hạng hai kia đấy!
T.H




