Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lo

Tiểu phẩm

Với trí óc non nớt không tài nào giải nghĩa nổi câu thành ngữ được cô giáo dùng làm đề tập làm văn, Toản mới hỏi mẹ:

-Mẹ ơi! “Một người lo bằng kho người làm” nghĩa là sao hở mẹ?

Mẹ đang nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc ghế xích đu, uể oải lật từng trang một tập tạp chí, dừng tay nhìn con, chau mày suy nghĩ.

-À, à… Thì như bố con đó. Bố là lãnh đạo, là người lo. Còn những người dưới quyền trong ngành của bố là người làm. Một mình bố con lo cũng bằng nhiều người, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn người khác làm.

Nghe mẹ giảng giải, Toản khoái và tự hào lắm. Em chép ngay vào sổ ghi nhớ và cảm thấy mình trở nên oai vệ vì có ông bố quyết định công việc và cuộc sống cho nhiều người. Mùa hè năm đó, em để tâm quan sát xem sự lo của bố cụ thể ra sao, để sau này nối nghiệp bố, lo cho bàn dân thiên hạ.

Thế là bố đi đâu em cũng đòi theo. Được cái, chú lái xe rất dễ tính. Hễ xem lịch công tác, Thủ trưởng công cán nơi nào là chú nháy mắt, rỉ tai cho Toản biết, thế nên Toản được đi theo.

Nhưng quái lạ? Suốt mấy tuần lễ liền đi theo bố, Toản chẳng thấy bố lo gì cả. Hôm bố dự hội nghị ở cơ quan này, hôm thì hội nghị cơ quan khác. Có nơi, chỉ thấy bố vào hội nghị phát biểu vài phút, nhận phong bì xong là ra xe đến nơi khác bắt tay, được mọi người vỗ tay rồi uống bia, ăn cỗ.

Uống chi mà lắm thế? Nhiều bận Toản thấy bia tràn lan, chảy lênh láng ra cả nền nhà. Điệp khúc đó Toản cứ thấy lặp đi lặp loại hoài. Chà, lo như bố thì dễ ợt. Bọn trẻ nít như Toản cũng thừa sức lo. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Toản thấy khó hiểu quá.

Chắc phải có bí quyết gì đây, chứ nếu không thì làm sao bố được người ta trọng vọng đến như vậy? Đi đâu cũng có ô tô con đưa đón. Toản thấy nhiều chú, nhiều bác già hơn bố mà khom lưng, môi nở nụ cười mãn nguyện, đưa hai tay bắt rất cung kính khi bố chìa bàn tay ra. Em lại đem thắc mắc đó về tỉ tê với mẹ. Mẹ xoa đầu đứa con ngây thơ:

-Con ngốc lắm. Họp hành cũng là công việc chứ sao. Nhiều cơ quan, nhiều địa phương, đơn vị thì nhiều cuộc họp. Mà cơ quan, đơn vị nào cũng muốn mời cho được bố. Vả lại, có họp mới nắm được thông tin để truyền đạt, bày vẽ, chỉ đạo chứ.

-Nhưng con chỉ thấy bố toàn đi họp, ăn cỗ rồi say xỉn suốt. Vậy thì chỉ đạo,  truyền đạt, bày vẽ vào lúc nào hả mẹ?

-À, À là vì, là vì bố đảm nhận nhiều chức vụ lắm. Ngoài chức vụ chính, bố còn kiêm 4-5 chức vụ nữa. Thế mà bố chỉ nhận một suất lương chính thôi, còn thì cống hiến hết cho nhà nước. Chứ đằng thẳng ra, bố phải nhận hết các suất lương chức vụ đảm nhận, thì xe con phục vụ bố có đến vài chiếc…

Hai mẹ con nói chuyện với nhau, đắc chí lắm. Thằng Toản thốt lên: “Lớn lên, con phải đi theo nghề như bố, sướng! Học chi cho nhiều mẹ nhỉ”. Mẹ mắng yêu: “Bậy nào. Cứ phải học, rồi bố mẹ lo việc cho”.

Đùng một cái, bố nghỉ hưu. Mặt bố ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Toàn càng thắc mắc tợn. Suốt tháng suốt năm, bố chỉ đi hội họp và ăn cỗ. Chưa thấy bố bày vẽ gì cho mọi người, nay nghỉ hưu thì còn lúc nào bố mới dịp dốc cái kho tích lũy vô tận trong cái đầu uyên bác để bày vẽ cho thiên hạ nhờ? Thằng con cứ thắc mắc điều nó nghĩ với mẹ. Nó cứ đòi mẹ giải thích rõ ràng.

Vừa uất ức trước chuyện về hưu của chồng, vừa bực bội vì sự quấy rầy của thằng con, mẹ dằn giọng với Toản:

-Thì sau này chết xuống đất, bố mày sẽ bày vẽ cho loài giun, loài dế. Họp ở trần gian để làm quan âm phủ, mày có hiểu không?

Toản há hốc mồm, tưởng mẹ nói thật.

Vào một buổi sáng, Toản theo mẹ về quê thăm bà ngoại ốm. Khi ngang qua thửa ruộng trước cổng làng, Toản bắt gặp lũ trẻ hì hụi cuốc đất tìm giun. Theo sau chúng, lạch bạch một lũ vịt háu đói. Nhìn những chú giun loằng ngoằng gớm ghiếc trôi tuột vào cổ họng lũ vịt, Toản cứ bần thần, thương cho những con giun tội nghiệp. Nó nghĩ thầm trong óc mà không nói ra với mẹ: “Lũ giun kia đâu có cơ hội nghe bố dạy bảo dưới âm phủ nữa?”.

Tự nhiên, hai khóe mắt của Toản ngân ngấn nước…

T.V.T

 

THÁI VĂN TUYÊN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 335

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/12

25° - 27°

Mưa

07/12

24° - 26°

Mưa

08/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground