Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/01/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giám khảo văn chương có đọc không?

Có một thắc mắc của nhiều người, cả bạn viết lẫn bạn đọc là: Giám khảo văn chương có đọc tác phẩm dự thi không? Bởi số lượng tác phẩm nhiều, mỗi tác phẩm được in thành sách cũng rất dày. Tất nhiên là phải đọc chứ, bởi văn chương là để đọc.

Hầu hết các cuộc thi văn chương đều thành lập nhiều ban chấm thi theo các cấp. Ít thì có hai ban là sơ khảo và chung khảo. Nhiều hơn thì có đến ba cấp như giải thưởng Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị (trao 5 năm một lần), gồm: tổ tư vấn, hội đồng cấp cơ sở, hội đồng cấp tỉnh. Và theo quy chế hoạt động của hội đồng cấp tỉnh giải thưởng này thì các thành viên hội đồng phải ghi vào phiếu chấm hai mục: tư tưởng, nội dung tác phẩm và chất lượng nghệ thuật tác phẩm. Nếu không đọc, làm sao có thể thẩm định hai mục quan trọng như vậy được. Chắc chắn phải đọc, tin thế!

Còn nhớ năm 2019 khi tạp chí Cửa Việt chấm cuộc thi truyện ngắn và bút ký, nhà văn Xuân Đức được mời chấm chung khảo. Ông đã đọc rất cẩn thận, đọc nhiều lần và tại phiên họp chung khảo nhà văn đã dành hơn một giờ đồng hồ để nhận xét từng tác phẩm. Thậm chí trước phiên họp một tuần, khi đã chọn được truyện đạt giải nhất, nhà văn Xuân Đức phấn khích đến nỗi gọi điện cho bạn bè văn nghệ khắp nơi vì vừa đọc được một truyện ngắn “quá đã”. Ông gọi cho nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam để “thách” rằng nhiều cuộc thi văn chương khác tiền thưởng cao hơn, uy tín lẫy lừng hơn nhưng chưa chắc đã chọn được thủ khoa truyện ngắn như của tạp chí Cửa Việt. Rồi ông còn viết luôn một bài hơn 2.000 từ để bình về truyện ngắn này và đăng lên facebook cho bạn bè khắp nơi được biết. Nhờ đó cuộc thi được dư luận quan tâm chú ý hơn, đến nỗi phóng viên báo Sài Gòn giải phóng cũng gọi điện ra phỏng vấn trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Kể ra, như thế là nhà văn Xuân Đức đã vô tình để lộ kết quả của cuộc thi trước ngày công bố. Nhưng ai cũng thấy đó là chuyện vui, chuyện đáng mừng đáng quý. Nhà văn viết ra tác phẩm đã sướng, nhưng đọc được của người khác một tác phẩm hay thì còn sướng hơn là vậy! Cái sự đọc khi ấy đã vượt qua chuyện đọc chấm, đọc thẩm; mà là đọc để cảm nhận, đọc để cộng hưởng. Giới trong nghề gọi là liên tài vậy. Tài năng thẩm định của ban giám khảo cũng ở chỗ này là vậy!

Hay giải thưởng VHNT Cố đô của Thừa Thiên Huế (5 năm một lần) quy định rõ: “Thành viên tham gia hội đồng sơ khảo và hội đồng chung khảo là những văn nghệ sĩ có uy tín trong và ngoài tỉnh và chuyên môn cao thuộc từng lĩnh vực. Thành viên hội đồng phải là những người không có tác phẩm, công trình đăng ký tham dự giải thưởng; không có người thân là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột (anh, chị, em vợ/chồng)... có tác phẩm, công trình đăng ký tham dự giải thưởng”. Từ quy định này, Huế mời các nhà văn uy tín ở trung ương đọc trước một tháng để đánh giá độc lập, gọi vui là chấm “mù” (tức là không nhìn thấy người khác chấm). Sau khi gửi bản đánh giá độc lập của mình thì giám khảo trung ương lại bay về Huế họp để thống nhất. Nhờ đó nên giải thưởng VHNT Cố đô càng ngày càng khiến dư luận phục, không còn tình trạng xuề xòa như nhiều năm về trước đến nỗi có vè rằng: Cố đô giải thưởng tỉnh nhà / Cố tranh nhau giải để mà lấy đô (USD) / Họ Trần, họ Vũ, họ Tô / Vừa thi vừa chấm vừa vồ giải luôn.

Nhưng không phải cuộc thi nào cũng tổ chức quy củ như vậy, không phải giám khảo nào cũng tâm huyết cẩn trọng như vậy. Có nhiều cuộc thi giám khảo đọc qua loa cho vui, hoặc xem cái bìa, hoặc ướm độ dài tác phẩm, hoặc chấm tên tác giả. Và thậm chí có tác phẩm chưa được “ngửi qua” vẫn chấm ngon ơ!

Năm 2012, nhà văn Y Ban từ chối nhận giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm Trò chơi hủy diệt cảm xúc. Trong thư ngỏ từ chối giải, nhà văn Y Ban đã liên tưởng đến một “trò chơi” mà trong đó chị “đang bị biến thành một con rối trong tay những kẻ vụ lợi, bè phái và dối trá”. Cũng năm đấy, nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam cũng từ chối giải thưởng cho tiểu thuyết Thế kỷ bị mất.

Sự tình sao mà tạo nên một “cảm xúc hủy diệt” đến vậy? Theo bài báo Tác giả và tác phẩm bị coi thường đăng trên báo Lao động ngày 23/01/2013 cho rằng do “có thành viên trong ban giám khảo không đọc tác phẩm, nhưng vẫn bỏ phiếu chấm giải”. Thôi rồi lượm ơi!

Nhà văn Xuân Đức kể ông từng được mời tham gia một cuộc bình xét VHNT quan trọng mà khối lượng sách để thẩm định tính bằng tạ! Ông đọc hết, đánh dấu những trang quan trọng của tác phẩm. Đến ngày họp hội đồng thẩm định thì một số người ồ à ngạc nhiên sao ông nhà văn tuổi thất thập lại đọc giỏi thế. Và có thành viên mượn luôn cái bản nhận xét của ông để… chép lại.

Năm nay tỉnh Quảng Trị tổ chức xét giải VHNT Chế Lan Viên lần thứ II, nhà văn Xuân Đức đã có tên trong danh sách mời tham gia hội đồng cấp tỉnh. Nhưng ông vừa đột ngột qua đời, để lại nhiều tiếc thương trong giới văn nghệ, cũng như nhiều tiếc nuối về một vị giám khảo uy tín cẩn trọng.

Văn chương là nơi người ta tìm kiếm sự cảm thông, tìm kiếm niềm tin, như một ý thơ của Phùng Quán: Có những phút ngã lòng / Tôi vịn câu thơ đứng dậy. Vì thế, hãy để văn chương được đứng đúng vị trí của nó trong cuộc sống và người được xướng tên trong các giải văn chương cũng kiêu hãnh bước lên bục danh giá này.

C.V

CHÍ VĂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 310

Mới nhất

Tên gọi của Trung đoàn

10/01/2025 lúc 21:47

Chớm vào thu. Bầu trời rưng rưng những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa đám mây giăng giăng như

Trùng phùng ở Prin C

10/01/2025 lúc 21:43

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bản Prin C (nay thuộc huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan,

Đông Hà xanh trên nền đất khát

10/01/2025 lúc 16:22

Đông Hà những ngày đầu như tôi thấy, mùa hè thị xã quắt lại trong nắng gió, núi đồi cứ nhấp nhổm. Các con đường ngoằn ngoèo, lên xuống nên tôi liên tưởng: Sau này lấy bản quy hoạch phố của Đà Lạt mà theo! Nói vui như vậy, vì thị xã lúc đó trần mình giữa dầm dề mưa và chang chang nắng. Tàn tích của sân bay, quân cảng; của quốc lộ, ngã ba… đầy ám ảnh trơ trơ trong mưa rét và xào xạc gió phơn. Thế mà ngay bên hông thị xã trẻ trung, hơi chếch về phía nam có một rừng cọ dầu bời bời xanh tốt. Nó khác hoàn toàn với màu bàng bạc của trơ trọi. Tôi được biết rừng cọ trồng từ năm 1977, là món quà hữu nghị của Malaysia nhằm phủ xanh những vùng đất cằn cỗi sau chiến tranh; dầu cọ còn được sử dụng làm chất đốt và phục vụ đời sống sinh hoạt.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2024

10/01/2025 lúc 10:54

TCCVO - Chiều 9/1/2025, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024,

Giữ lửa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại

10/01/2025 lúc 10:09

Tọa lạc bên bờ nam sông Hiếu, làng nghề rèn ở phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ lâu được biết đến với bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống, tồn tại qua nhiều thế hệ. Những lò rèn từng đỏ lửa sớm hôm, tiếng búa đe vang vọng khắp vùng gắn liền với cuộc sống lao động và sinh hoạt của người dân nơi đây. Thế nhưng, dưới sức ép của thời đại công nghiệp hóa, làng nghề rèn đang đứng trước nguy cơ mai một. Hiện nay, cả phường chỉ còn lại khoảng 4 lò rèn hoạt động thường xuyên, so với hàng chục lò ở thời kỳ “hoàng kim” cách đây hai thập kỷ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/01

25° - 27°

Mưa

16/01

24° - 26°

Mưa

17/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground