Phía sau một viên đạn
sự có mặt của một ngai vàng
đủ bừng nghìn khuôn mặt
tấm giấy da trào dâng trên lối mòn ngón tay
xết xước của trái tim đi qua nhau nhọn và dài
chuốt từng thước đất
chúa tạo ra loài người chúa không tạo ra tấm mạng che thân
thời gian chăng đầy những cuộc rượt đuổi
ngoi ngóp & lều bều
mặc định chân dung kẻ di cư trong lớp huyền khải cô độc
kỷ nguyên nào cũng quàng lên chu kỳ ấy
đứa trẻ không vói tới họng súng
câu hỏi bật lên trong tiếng khóc tị nạn
sinh ra để tự do hay sinh ra để thỏa hiệp hay sinh ra để lùi bước
đoàn người nối dài tìm cố quốc
bỏ lại sau lưng vết chân giao chỉ
từ máu từ nước mắt
con người thêm lần nữa tạo ra mình
chỉ duy nhất ánh sáng rướn lên
và bắt đầu nặn ba trăm sáu lăm ngày hạnh ngộ
mỗi phút giây trôi qua
con người chưa bao giờ ngừng ăn những hạn hẹp chính mình.
Người đàn ông và đôi nạng gỗ
ngày tháng bật ra
người đàn ông tư lự với hơi thở trơ gầy
chiếc nạng gỗ lặng nằm quên
giấc mơ mải miết áp vào đất
đất chồng lấn những bóng người
bao mùa người đàn bà quay mặt
cái cầm tay vội vã cũng vội vã thừa thãi
như sự thừa thãi của người đàn ông
đã úp lên cuộc đời
thân phận nào chẳng bão giông
khi tiếng súng còn ngủ vùi đâu đó
cơn nhức buốt chật hẹp lồng ngực
khát một lần xé mình bươn ra ngoài
người đàn ông có đôi nạng gỗ
thật thà gùi một đời xa lạ.
H.T.A