Có nỗi đau nào hơn thế?
Người già trẻ nhỏ đâu rồi
Cả làng đột nhiên biến mất
Chỉ còn ngổn ngang bùn đất
Chỉ còn một nấm mồ chung
Có nỗi đau nào lớn hơn
Nỗi đau mất làng sau lũ
Mồ mả cha ông đâu nữa
Đâu rồi một tiếng ầu ơ
Tuổi làng từ thuở xa xưa
Tên làng ghi trong sử sách
Làng giờ chỉ còn nấm đất
Đêm qua lũ cướp sạch rồi
Đào cây, cạy đá tìm người
Gọi tên cụ già, trẻ nhỏ
Chỉ nghe ầm ầm nước đổ
Chỉ nghe ào ào mưa rơi
Xé lòng, thương quá làng ơi
Có nỗi đau nào hơn thế
Cả làng có chung ngày giỗ
Nỗi đau đằng đẵng muôn đời
Tấm lòng người Quảng Trị
Xe chạy suốt đêm nay
Vượt Hiền Lương đến với miền Tây Bắc
Bánh tét, bánh chưng, muối vừng, muối lạc
Phao cứu sinh, nước uống, áo quần…
Những chuyến xe không đồng
Chở người đi cứu trợ
Mặt trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ
Hưu trí, doanh nhân, thôn xóm, học đường
Tất cả đều góp phần
Hướng lòng về miền Bắc
Mẹ thức trọn đêm canh bánh chưng bên bếp
Em gói hàng kịp gửi chuyến xe đi
Chị chuyển tiền lên Mặt trận chiều ni
Em ra chợ mua thêm giày, áo, mũ…
Nóng ruột lắm, mấy đêm rồi không ngủ
Hướng lòng về miền Bắc thương yêu
Đất miền Trung bão lụt, khổ đau nhiều
Nên càng hiểu, càng thương người vùng lũ
Này em ơi, bạn bè mình ngoài đó
Tết Trung thu bão lụt cướp mất rồi
Không còn nhà, không còn chỗ vui chơi
Ta thấu hiểu và sẻ chia cùng bạn
Quảng Trị mình từng qua thời binh loạn
Qua thiên tai gian khó kiệt cùng
Nhớ một thời cả nước vì miền Trung
Không thể quên ruột mềm, máu chảy…
Quảng Trị mình có sao nói vậy
Mộc mạc, chân thành nắng gió miền Trung
Gửi chút tình Thạch Hãn, Hiền Lương
Đến với sông Thao, sông Hồng, sông Chảy
Cùng cả nước hướng về nơi ấy
Thương đến nghẹn lòng
Miền Bắc mến yêu ơi