ĐÔI MẮT LỬA PUSKIN
Tôi đọc Puskin lần đầu
khi chưa đầy 15 tuổi,
lúc dó tôi cười mình vụng dại.
17 tuổi
Tôi đau mối tình đầu
Ngã xuống bóng chữ Puskin, tôi khóc
Câu thơ đầu tiên của Puskin bắt đầu cuộc du hành tới đài nước mắt
Hỡi Puskin,
Người có cuộc đời nối hai thế kỷ
Những con chữ chắt từ trái tim yêu ẩn chứa bao hy vọng
Tình yêu không thoát vòng tục lụy
Phát súng bắn vỡ nhịp thở
Puskin đi...
Người ta đang lỷ giải El Nino thiên nhiên
Mà lãng quên một El Nino xoay vần nhân tình thế thái
Sự tiến hóa làm con người xa nhau hơn.
Thậm chí ít có thời gian để cười và càng ít khóc.
...
Nguyễn Du hỏi đời, hỏi mình về 300 năm sau có ai rơi lệ?
Puskin đứng trước những điều có thể, chấm bút vào nước mắt
viết nhũng dòng lòng
Người ta tụng ca Ông là một thiên tài
Với nhà thơ, đó là hạnh phúc ?
Khi 18 tuổi, tôi thấy
Đôi mắt Puskin nung đỏ những con chữ của Ông.
NGƯỜI ĐÀN BÀ CHOÀNG KHĂN MÀU LỬA CHÁY
Giấu mùa đông trong tóc
Người đàn bà âý nhìn em
làn da nắng non
đôi mắt buồn dưới vành khăn màu lửa
Sáng sáng, người đàn bà mua về hai bông hồng
lặng lẽ cắm hoa, ngắm hoa một mình
Hoa hai bông và gai nhọn sắc
Người đàn bà cắn chặt khăn cắn vào tiếng khóc
Lẩn tránh nhũng vô tâm tàn nhẫn
Người đàn bà ngăn cách giữa ồn ào.
Và yên lặng bằng một chiếc khăn
Dù bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào
Người đàn bà cũng không trốn được mình
Đôi mắt buồn dưới vành khăn màu lửa
Sợ nhịp đồng hồ
Người đàn bà vùng mình mỗi khi đêm nhào đến
Đêm, khó nhận ra mắt nâu tóc nâu và khăn màu lửa cháy
(Trong bóng tối, người ta dễ nhầm lẫn!)
Đêm nào cũng gội tóc như vớt những mùa đông
Như tìm nguồn ấm
Trần mình, vùi ẩm ướt vào khăn
Ôi, người đàn bà trong đêm...
Có thể người ta đang tập quên
Khi càng ngày bị cuốn vào xô bồ và bao toan tính
Khôngai ngoảnh lại
Vẫn đi
Vẫn đi giữa dòng đời,
Với màu khăn lửa cháy
Người đàn bà không muốn tự mình cởi khăn trong đêm
Màu hải lưu quấn xiết
Vẫn đôi mắt đợi chờ như thế!
Lẽ nào anh quên lãng
Người đàn bà ấy là em
4.1998
V.T.L