Tháng bảy này anh có về không
Tháng bảy này là đã mấy chục năm
Mẹ xa con và mỏi mòn chờ đợi
Bao mùa Ngâu đi bấy mùa Ngâu đến
Vợ ngóng chồng vời vợi tuổi xuân
Tháng bảy này anh có về không
Anh đi mãi chưa một lần trở lại
Đường anh đi dặm dài xa ngái
Bao đồng đội về rồi sao anh cứ lặng thinh
Mẹ cha già rồi về với tổ tiên
Con cái lớn khôn gả chồng dựng vợ
Em vẫn nhớ mùa hoa gạo đỏ
Thuở tiễn anh khắc khoải nở lưng trời
Tháng bảy này bên bến sông quê
Em lầm lụi giặt lại quần áo cũ
Tấm áo ngày xưa nên duyên chồng vợ
Nay nát nhàu nức nở dưới tay em
Làng quê mình bao đận can qua
Em vẫn đó như xưa hò hẹn
Bao con thuyền đầy trôi xuôi về bến
Anh không về em vẫn ngồi đây
Bao mùa rồi tháng bảy nước trêu ngươi
Tràn ngập khắp đồng sâu đồng cạn
Em vẫn ước dù chỉ còn cát bụi
Thì anh cũng về khoả lấp nỗi niềm em.
Viết về những bình yên sau chiến tranh
Đã mấy chục năm bình yên sau những cuộc chiến tranh dài
Vết thương đã kịp liền da trên thân thể Mẹ
Việt Nam ơi bình yên đã rỡ ràng trên cây trái
Sao vẫn nhói lòng khi qua những nghĩa trang
Em có đau lòng không, chị có quặn thắt không
Những người vợ khắc khoải chờ chồng bao năm vất vả
Những đứa con đau đáu đi tìm cha
Và những mẹ già ngóng cửa đợi tin con tấm lưng còng mẹp.
Và đâu đó vẫn ì oàng tiếng nổ
Của những quả bom còn nằm dưới đất lành
Chiến tranh qua lâu rồi
Mà lâu lâu lại nhận được tin vừa mừng, vừa xót xa
Rằng ở vùng đất nọ, quả đồi kia vừa tìm ra cốt xương liệt sĩ
Bạn có nhận ra không, anh chị có nhận ra không
Ba, bốn đứa trẻ da cam trong một ngôi nhà
vẹo xiêu gió lùa trống hoác
Người cha thương tật thẫn thờ nhìn con hơn bốn chục tuổi đầu ko biết đi
Người mẹ cúi mặt lặng thinh
ngày lại ngày
bón cháo cho con mà nước mắt đầm đìa không còn muốn lau
Chiến tranh qua đã lâu
Những người lính năm xưa
Với những cuộc họp mặt vơi dần
Và tin buồn thông báo ngày một dày thêm
Họ mừng tủi, khóc như mưa tuôn
khi người đồng đội già qua cơn bạo bệnh
bởi vết thương xưa tái phát hoành hành
Ôi đất nước mình sao thương quá em ơi
Mấy chục năm sau chiến tranh, tác phẩm văn học hay nhất vẫn lấy đề tài từ cuộc chiến
Cơm đã đủ ăn, áo đà rất đẹp
Nhưng vẫn rưng rưng mỗi lúc nghĩ về...
K.H