Cô bé đang chăm chú đọc sách chợt nghe tiếng mẹ gọi rối rít.
- Nadi...a! Nadi...a!
Mẹ kéo dài âm i trong cái tên của cô con gái. Nadia mười tuổi, đôi mắt tròn xoe, thích ăn kẹo và đọc sách. Cô bé thường ngậm một cái kẹo Nougat, đến lúc nào vị ngọt tan dần nhạt dần thì ngưng đọc để... đi kiếm một cái kẹo khác. Mẹ thường nhắc nhở con gái việc này không tốt cho răng miệng. Để hạn chế, mỗi ngày mẹ bỏ ba cái kẹo Nougat vào trong hộp thủy tinh trên bàn học, chỉ cho phép Nadia ăn chừng ấy, không hơn.
Lại cấm ăn kẹo nữa chứ gì? Cô bé gấp sách đứng lên. Bao giờ nghe mẹ gọi theo kiểu kéo dài âm i là Nadia biết mẹ không vừa lòng chuyện gì đó, hoặc sắp sửa có vài lời phàn nàn thống thiết.
- Con đây, con ở ngoài cầu thang. Con chỉ mới ăn một cái kẹo thôi.
Tòa nhà chung cư cũ vỏn vẹn ba tầng, được xây dựng từ hơn hai mươi năm trước. Mỗi tầng có năm căn hộ nhỏ chừng bảy chục mét vuông. Bố mẹ Nadia chẳng khá giả gì nên chỉ thuê được chỗ ở tầng trên cùng, phải đi lên đi xuống bằng cầu thang chung bất tiện. Cô bé thì lại thích như thế vì được đi nhiều bậc cầu thang. Đó cũng là chỗ cô hay ra ngồi bệt giữa bậc cấp, tựa lưng vào lan can đọc sách, có khi ngủ gà ngủ gật luôn.
- Vào đây nào. Năm giờ chiều nay chúng ta sẽ phải đi rồi.
Chỉ nghe đến chữ đi là Nadia hiểu ra ngay. Xung quanh mấy hôm nay người ta đã lục tục đùm đúm nhau di tản. Quân đội Nga đã quay lại tấn công thủ đô Kiev, không ai biết những ngày sắp tới liệu có được an toàn. Ngay tòa nhà chung cư này đã có năm gia đình bỏ đi. Họ không kịp chào hết hàng xóm chung vách, có khi chỉ để lại một mảnh giấy dán ở cửa căn hộ của mình lời cầu chúc an lành và hẹn ngày gặp lại.
Trước sau rồi cũng đến lượt nhà mình đi, nên Nadia không hề bất ngờ quyết định sơ tán. Ngay lúc này cô bé cũng chẳng thấy luyến tiếc điều gì mà chỉ nhớ một việc phải làm ngay. Bây giờ đã hơn mười hai giờ sáng, còn chưa đầy năm tiếng nữa cho mọi việc chuẩn bị sửa soạn hành lý di dời. Đồ đạc của Nadia thì mẹ cô sẽ tự thu dọn, tính toán cái nào cần đem theo cái nào nên bỏ lại. Mẹ thông báo như vậy chỉ là để đứa con không chạy biến đi đâu chơi mà thôi.
- Con đi đây chút về ngay!
Nói xong Nadia nhảy lộc cộc xuống cầu thang và vụt chạy trên đường. Ngày thu đẹp trời, thế mà bây giờ đường phố, công viên chỉ lác đác vài người làm nhiệm vụ. Những người cần thiết di chuyển đều chọn đi tàu điện ngầm cho an toàn. Chạy một quãng thì Nadia cũng chui xuống bến tàu điện ngầm gần nhà nhất, tay cô bé vẫn cầm theo cuốn sách đang đọc dở.
Tàu dừng ba mươi giây, vừa đủ để cánh cửa tự động mở ra, mọi người nhảy lên, cửa tự động khép lại. Chuyến tàu thời hỗn loại cũng lưa thưa người. Khi đã yên vị trên băng ghế, Nadia mở cuốn sách ra đọc tiếp. Chỉ còn một quãng ba trạm tàu dừng nữa là cô đến tới trường. Thời gian rất ít ỏi và chắc chắn cô bé không thể đọc xong cuốn sách này để trả kịp trả cho thư viện trước khi di tản cùng mẹ.
Hôm bữa đọc một mẩu truyện thiếu nhi trên tạp chí, Nadia rất thích, nhưng nó chỉ là đoạn trích của cuốn truyện dài. Liếc xuống phần ghi chú, Nadia thấy đoạn trích từ cuốn Con Bim trắng tai đen của nhà văn Gavriil Troyepolsky. Cô bé nhờ mẹ tìm mua nhưng các cửa hàng sách trong thành phố đều không có, những chỗ bán sách cũ thì đóng cửa đi sơ tán hết cả. Nadia lên thư viện trường, tìm trong tủ thư mục, may mắn có cuốn truyện này. May mắn hơn, nó là bản sách duy nhất. “Mượn thì nhớ trả lại sớm cho người sau đọc”. Nhớ lời cô thủ thư dặn, hôm nay Nadia nhất quyết phải đến trả dù chỉ mới đọc hơn một nửa cuốn. Tại truyện hay quá nên cô bé muốn đọc thật chậm, chứ không thì đã xong từ mấy hôm rồi.
Bây giờ ngồi trên tàu điện ngầm, cô bé chỉ mong nó chạy thật lâu. Trong toa còn có thêm một cụ già và một chú thanh niên, chắc là sinh viên. Họ không bắt chuyện, cả hai người lớn đều nhìn cô bé đang đọc sách chăm chú.

Minh họa: AI THANH
Lên khỏi lòng đất, Nadia rảo bước qua khu vườn rộng, chính là khuôn viên trường tiểu học. Tàng cây đã bắt đầu kỳ chuyển sắc, màu vàng rõ dần qua từng ngày, xen giữa một vài cây phong lá ửng đỏ.
Hôm nay toàn trường nghỉ học, thư viện thì vẫn làm việc. Dù rất vội nhưng Nadia vẫn đi qua phòng học của mình, dừng lại một chút, cô bé nhìn khắp lượt từ tấm bảng xanh đến những dãy bàn ghế. Bạn bè của Nadia cũng theo cha mẹ đi sơ tán rất nhiều. Lớp của cô bé chỉ còn một nửa sĩ số học sinh. Thầy cô vẫn còn ở lại, họ buộc phải ở lại, dù có chiến sự thì việc học vẫn phải duy trì. Hơn nữa, thầy cô sẽ là lực lượng sẵn sàng dự bị cho quân đội, sẵn sàng cầm súng. Chỉ có học trò là được tùy ý chuyện đi hay ở lại. Những trò đi sơ tán sẽ học trực tuyến, hoặc bảo lưu chương trình. Những trò ở lại được nhà trường hướng dẫn kỹ năng phòng vệ an toàn. Mỗi khi có chuông báo động không kích, tất cả học sinh đang ở trường đều phải chui xuống cái nhà ăn tập thể khá rộng ở tầng hầm.
Nadia đứng trước cửa thư viện nhìn vào. Đồng hồ trên tường đang chỉ mười hai giờ bốn lăm, vẫn đang thời gian nghỉ trưa. Cô thủ thư gục đầu trên bàn có vẻ say giấc.
Cô bé được dạy rằng phải biết chấp hành giờ giấc và tôn trọng thời gian của người khác. Ở đây các cửa hàng đều không bán cho khách trong giờ nghỉ lao, dù cửa vẫn đang mở và người bán vẫn còn đứng đó. Đấy là lúc người bán cần nghỉ ngơi hoặc sắp đặt lại hàng hóa. Thư viện cũng thế, buổi trưa dù mở cửa, dù cô thủ thư có mặt thì các học sinh cũng không được làm phiền.
Đang chần chừ có nên gọi cô thủ thư dậy hay không thì Nadia chợt lóe lên một ý định. Cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cuốn truyện, nhất là nó đang đến hồi cao trào và chẳng biết cuối cùng con chó Bim có tìm được người chủ hay không. Thế là Nadia nhét cuốn sách vào phía trong áo khoác, cuốn sách nhỏ gọn bỏ vừa chiếc túi bên trong.
Tiếng sột soạt làm cô thủ thư thức giấc. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp Nadia đang rụt rè ngoài cửa, lại quay sang nhìn đồng hồ. Vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng không sao, cô vẫn thường có những ngoại lệ cho các học trò ham đọc sách. Và nhất là lúc này, thời buổi lộn xộn mà vẫn còn những cháu bé đến thư viện.
- Thưa cô, cháu làm mất cuốn Con Bim trắng tai đen rồi. Cháu đã hỏi ở các nhà sách nhưng không ai bán cuốn đó. Cô cho cháu đền lại cuốn khác.
Quy định của nhà trường là nếu ai làm mất sách thư viện thì không nộp tiền mà sẽ tìm mua đầu sách ấy đến trả. Có những cuốn không thể tìm ra bản sách tương tự, do đã lâu các nhà sách không in lại nữa, thì phải đền một cuốn sách khác do cô thủ thư đề xuất.
Cô thủ thư không chút nghi ngờ, đúng thật lúc tao loạn này cái gì cũng có thể thất lạc. Cô viết hý hoáy một dòng vào giấy rồi đưa cho Nadia.
- Đây. Cháu xuống cửa hàng sách trước cổng mua cuốn này nhé.
Nadia chỉ mới quay lưng bước đi đã nghe tiếng cô thủ thư gọi với theo.
- Mà này, quay lại đây. Cháu không cần mua đền nữa đâu. Lúc nào tìm thấy sách thì cứ mang đến trả cho cô.
Cuốn truyện ấy dù là bản duy nhất trong thư viện, nhưng nếu không có nó nữa thì cũng chả sao, vì cô vừa được nghe một thông tin động trời: cấm lưu hành các tác phẩm văn học Nga trong trường học. Quyết định của ngành giáo dục đang gây ra những tranh cãi. Một hệ quả tức nước vỡ bờ, bài trừ văn hóa Nga ra khỏi đất nước Ukraine. Xuất bản phẩm có dính dáng đến Liên Xô cũ ngoại trừ Ukraine cũng bị khai tử. Ước tính khoảng một trăm triệu đầu sách văn học Nga đang đợi vào nhà máy tái chế giấy.
Cuốn Con Bim trắng tai đen cũng là một tác phẩm của nhà văn Nga chính gốc, dù nó được viết từ thời còn khối Liên Xô hùng mạnh, vẫn nằm trong vùng bị nghi ngại. Nếu cô bé Nadia có trả cuốn truyện ấy cho thư viện, rồi có khi sách cũng tới lượt bị mang đi tái chế. Cô thủ thư không bắt đền Nadia hẳn là vì chuyện ấy. Nhưng cô không nói cho Nadia biết chuyện này, đó là vấn đề của những người lớn, trẻ con không cần phải biết và không nên biết.
Cám ơn cô thủ thư xong, Nadia lại vội vàng rời trường. Cô bé vừa đi vừa đưa tay giữ chỗ ngực áo để đảm bảo cuốn truyện vẫn đang ở đó. Bất chợt Nadia cảm thấy xấu hổ vì vừa làm một chuyện không đẹp chút nào. Nhà trường luôn dạy học trò không được nói dối, mẹ cũng từng đánh mấy roi khi Nadia giấu giếm chuyện ăn kẹo trong giờ học. Trẻ em nói dối sau này sẽ làm chuyện lừa lọc, Nadia nhớ rất kỹ lời răn này nhưng có lẽ câu chuyện con chó Bim cuốn hút khiến cô bé mụ mị đi. Đằng nào cũng lỡ rồi, giờ mà quay lại thư viện thì Nadia lại thêm một lần nói dối. Cô thủ thư đã mở cho Nadia một lối, thôi thì lúc nào đi sơ tán về cô bé sẽ mang sách đến trả.
Đang vừa đi vừa miên man, Nadia thấy người ta nhào xuống bến tàu điện ngầm. Tiếng ai đó réo gọi báo động sắp có không kích. Cô bé cũng nhào xuống theo, đằng nào cô cũng phải đi tàu điện ngầm để về nhà.
Bến tàu điện ngầm Arsenalna đông đúc bất thường. Nhà ga này có từ năm 1960, thời vẫn còn Liên Xô. Nằm cách mặt đất hơn trăm mét và là ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Một niềm tự hào của Liên Xô thời bấy giờ vì nó có thể chống chịu các vụ nổ hạt nhân. Bây giờ thì nó thành nơi trú ẩn an toàn cao nhất cho người dân Kiev.
Sau khi đi thang máy cuốn xuống độ sâu trăm thước, không còn nghe được bất cứ tiếng động nào trên mặt đất. Dù hoảng loạn nhưng một khi đã xuống được đây rồi, mọi người đều giữ trật tự, giống như ga tàu đang vào giờ tan tầm cao điểm của các trường học nhà máy mà thôi.
Chính quyền thủ đô khuyên người dân nên tiết kiệm điện để dành năng lượng cho những mục đích thiết yếu nhất của quân sự, dân sự. Tàu điện ngầm thuộc diện được ưu tiên vì rõ ràng nó là phương tiện hữu hiệu di chuyển bây giờ, hơn nữa, các bến ga đều là những không gian rộng có sức chứa hàng ngàn người trú ẩn. Lúc này ga Arsenalna vẫn đèn điện sáng trưng, khiến ai nấy có cảm giác an tâm.
Giữa hai làn ray là một cái hành lang khá rộng, trên đó đặt một vài băng ghế gỗ cho khách ngồi đợi. Quy ước bất thành văn là những nơi công cộng thì trẻ em và người già được ưu tiên chỗ ngồi. Bây giờ Nadia được một chỗ trên băng ghế, cô bé lôi cuốn truyện ra đọc.
Thỉnh thoảng có tiếng người hỏi nhau trên kia đã yên ổn chưa, sắp được lên mặt đất chưa. Nhưng chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra trên kia. Lúc nào thật sự an toàn thì hệ thống loa của nhà ga thông báo cho mọi người biết. Ở đâu cũng có người nóng ruột, nhưng dù có gấp gáp việc gì đi nữa thì tính mạng người vẫn quan trọng nhất, ai cũng hiểu điều hiển nhiên đó. Càng nôn nóng thì càng thấy thời gian chậm chạp, chỉ những người không để ý giờ giấc mới thấy nó nhanh. Như Nadia, đến khi tiếng loa thông báo tạm tình hình trên kia đã an toàn, cô bé mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ ba mươi. Nghĩa là còn chưa đầy nửa tiếng nữa cô đã phải cùng mẹ lên xe đi sơ tán.
Câu chuyện chó Bim sắp đến hồi kết rồi, chỉ còn hai chục trang nữa thôi, nhưng Nadia phải gấp sách lại, nhảy lên cửa tàu. Tàu bắt đầu chạy lại sau ba tiếng đồng hồ tạm ngưng, bình thường tàu chạy liên tục cứ mười lăm phút một chuyến.
Lên được khỏi bến ngầm, mọi người rảo bước, không ai đảm bảo sự an toàn lúc này, càng nhanh càng tốt. Nadia chạy về phía nhà mình, vẫn còn ít phút và chắc mẹ đang đứng ngồi không yên ngóng cô con gái chẳng biết đi đâu suốt buổi chiều, lại là buổi chiều tạm biệt Kiev không biết khi nào mới quay về.
Nhưng, trước mắt Nadia tòa nhà ba tầng đã không còn nguyên vẹn. Chung cư cũ xập xệ đã thành một đống bê tông đổ nát, khói bụi luẩn quẩn bốc lên. Lúc ấy là năm giờ chiều, một ngày mùa thu năm 2022.
H.C.D