Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 27/06/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những ngôi nhà có lửa

"Những căn nhà có lửa chìm trong mớ ký ức dày đặc của nàng chưa bao giờ thực sự biến mất. Lửa có thể nấu chín nồi cơm. Lửa có thể bén vào mái nhà tranh xưa cũ. Lửa có thể đốt cháy những thứ mà con người muốn."

1.

Mái tranh xập xệ lúp xúp đũng nước. 

Mưa. Những cơn mưa bắt đầu từ tháng tư, rải rác đến tận tháng tám, chín. Những cơn mưa đẫm buồn bếp lửa trong đêm tối mập mờ.

Người đàn bà trẻ có chân mày mỏng nhạt và chùng xuống vẹo vọ gần đuôi mắt đang cặm cụi thổi lửa. Khói bay mù mịt. Mái tranh ám muội mới dăm năm đã đen kịt như than cháy. Lửa vẫn tắt ngóm. Người đàn bà vẫn chụm môi lại thổi phù phù vào chiếc bếp kiềng ba chân cũ kỹ. Đứa nhỏ khóc ré trên manh chiếu hoa đã sờn màu. Vừa thổi lửa, nàng vừa à ơi giọng khàn câu được câu mất, “con ơi, phù, con ơi, ngoan nào, phù”. Lửa bắt đầu bén vào vài thanh củi mục âm ỉ, khói. Nàng đứng dậy bế đứa trẻ đu đưa trên đôi tay gầy, mỏng, có một vết sẹo lớn. Vết sẹo lửa. Nàng hát. Ngày xưa, nàng hát rất nhiều.

Minh họa: Phạm Văn Cường

Minh họa: Phạm Văn Cường

2.

Người đàn ông chưa trở về.

Những đứa con gái quây quần vào một căn phòng chung. Chúng lặng im và đợi thứ gì đó mông lung trong cõi ảo giác đầy nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi kì quặc. Lúc thì vô hình, khi hữu hình, rõ rệt như từng nhịp đập của quả tim trong lồng ngực mà chúng nghe thấy. Đứa lớn nhất thường hay viết nhật kí. Dù sao, nó nghĩ đó cũng là cách để nó lấp đầy khoảng thời gian trống rỗng ám ảnh này. Nó viết tất thảy những gì nó đang nghĩ lên trang giấy. Chữ nó uốn lượn theo từng nếp gấp rời rạc. Nó nghĩ về quá khứ. Nó nghĩ về hiện tại. Nó mơ về tương lai. Bất giác nó mường tượng nỗi sợ hãi thường trực đã ám ảnh nó đến mức khiến khuôn mặt nó trở nên già trước tuổi. Mẹ, nó nghĩ về mẹ, mẹ nó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng khách. Tiếng tivi bật tắt, bật rồi lại tắt, hoặc chuyển kênh. Nó có thể đoán được hành động của những con người xung quanh thông qua một vài dấu hiệu âm thanh. Mười một giờ đêm. Đứa con gái bé nhất có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn cũn, đôi mắt thường ngày vẫn mở to hồn nhiên nhìn nó đang gục lên gục xuống dưới nền nhà. Nó rời khỏi bàn, bế con bé lên giường. Giấc ngủ của trẻ thơ luôn cần được tôn trọng và chở che. Hai đứa con gái còn lại bắt đầu cảm thấy buồn chán trong không gian chật chội của một căn phòng chung cũng cố gắng tìm thứ gì đó có thể đọc được. Chỉ là để giết thời gian chờ đợi.

Tiếng máy nổ, tiếng còi xe quen thuộc, tiếng của người say trở về trong đêm khuya khoắt. Người đàn bà ngồi ở phòng khách vẫn đang thấp thỏm chơi trò bật tắt tivi (hoặc chuyển kênh) cũng đã dừng lại. Bà rời khỏi ghế, nhanh nhẹn bước về phía cánh cửa gỗ, dịu dàng phụ đẩy xe, vừa đẩy, bà vừa hỏi nhỏ về việc cơm nước. Người đàn ông say hất tay bà ra và lải nhải những ngôn từ vừa lạ vừa quen.

Vào đến nhà, người đàn bà tất tả chạy ra sau bếp pha nước chanh, thấm chiếc khăn ấm. Người đàn ông say vẫn tiếp tục lải nhải những ngôn từ vừa lạ vừa quen, mà những đứa trẻ nghe mãi thành nếp mỗi đêm. Tiếng lải nhải bắt đầu thì thào, rồi lớn dần, sau đó vang to thành tiếng quát tháo.

“Hàng xóm giờ này ngủ hết rồi”, người đàn bà dịu dàng nói. Tiếng quát vẫn không chịu dừng lại. “Trẻ con đang ngủ đấy”, người đàn bà tiếp tục dịu dàng nói. Tiếng quát chuyển dần sang lời chối tai, khó nghe.

Đứa con gái lớn, nhẫn nại nằm im vỗ về đứa nhỏ nhất. Lời chối tai không còn nữa thay vào đó là tiếng khóc rấm rứt sau một thứ âm thanh hệt cái bạt tai. Đứa con gái thứ, bật dậy, nó ngồi trong mùng nước mắt lưng tròng. Đứa con gái thứ tiếp theo, mở mắt, dụi dụi nhìn sang đứa chị lớn hơn dăm ba tuổi, rồi khóc. Đứa con gái lớn nhất nhìn quanh một lượt, nhắm chặt mắt.

Bức tường xi dày đặc đen ngòm. Tiếng khóc nghẹn lại rồi tắt hẳn. Những đứa con gái im lặng trong bóng tối. Chúng không dám bật điện, dù chỉ là ánh sáng mỏng lét của bóng đèn quả ớt. Chúng cố gắng giữ im lặng hết sức, hòng hy vọng sự im lặng ấy có thể ràng buộc và khiến cho tất cả những âm thanh trong căn nhà này cũng lặng im hoàn toàn như bóng tối vậy.

Đứa con gái lớn nhìn trũng vào bóng đêm, nó nghĩ đến ngọn nến nhỏ. Những ngọn nến ấm áp và đẹp. Hoặc chỉ một que diêm thôi cũng được. Nó tiếp tục nhìn trân trối không chớp mắt vào bức tường. Nó nhìn thấy nhiều thứ nhảy múa xung quanh mình. Trong bóng tối, khi trí não căng thẳng và trái tim đầy thương tổn, nó nghĩ, nó nhìn thấy rất nhiều điều sáng tỏ mà kẻ khác không thể.

Những âm thanh khó chịu khác vẫn tiếp tục phát ra từ phía bên ngoài. Người đàn ông say cất tiếng gọi. Những đứa con gái, ngồi bật dậy lặng im. Người đàn ông say vẫn gọi. Đứa nhỏ nhất tỉnh giấc, sợ hãi. Đứa con gái lớn, mặt nó bắt đầu phừng phực lửa. Nó vén mùng, bước ra và hét toáng lên, “vì sao ông phải như thế?”. “Mày, cút”. “Mày dám gọi tao bằng ông à? Cút”.

Đứa con gái lớn mắt long lanh ngấn nước, dấn đến gần hơn và nhìn trừng trừng vào khuôn mặt người đàn ông say, nó nhìn không chớp mắt, nó thách thức, khi thấy một bên trán người đàn bà hiền lành sưng húp, đôi mắt mệt mỏi đẫm buồn trĩu xuống, sụp hẳn dưới hai đường chân mày yếu ớt. Nó tiếp tục hét, “ông là người hay là quỷ dữ?”.

Tiếng hét của nó, vỡ ra, cùng với những giọt nước mắt tủi hờn đè nén. Người đàn ông lảo đảo ngồi xuống ghế cùng tiếng hét tiếng khóc và sau khi tát đứa con gái lớn một cái như trời giáng. Nó rời khỏi gian phòng khách nhỏ, leo lên gác xép, nước mắt rơi lã chã, nó nhìn lên tấm ảnh thờ, trong bóng tối, nó vẫn cố tìm ánh mắt trên bức chân dung của một người đàn ông mặc chiếc áo dài xưa, có nút cài ở cổ được họa lại bằng chì mà nó chưa bao giờ được gặp. Nó tìm hộp quẹt, nó đốt nhang, nó khóc, nó cầu khẩn sự cứu rỗi từ nơi thinh lặng này. Nó sợ. Cảm giác sợ hãi của một đứa trẻ, hay nỗi sợ hãi vốn dĩ đã thường trực và ngấm sâu trong bản thể con người từ khi được tạo sinh? Nó sợ điều gì đó mơ hồ lạ lẫm, cả vô hình lẫn hữu hình. Rồi, nó vẫn lì lợm ngồi yên dưới chân bàn thờ ông. Khóc câm.

Năm đó nó mười lăm tuổi. Căn nhà đầu tiên của gia đình nó vẫn chưa được quét vôi, vẫn còn xám xịt màu xi tô trét lởm khởm.

3.

Tháng năm.

Tháng sáu.

Tháng bảy và tháng tám. Những bức tường thành của hồi ức chẳng bao giờ có thể mờ nhòe theo thời gian. Đừng ảo tưởng việc phát minh ra công cụ để xóa hết mọi dấu vết của nỗi đau. Ít ra nỗi đau là thứ khiến con người nhận thức được sự tồn tại.

Sáu tháng dài ròng rã. Hồi ức hòa lẫn trong những cơn mưa quen thuộc ở cái lòng chảo nằm giữa một vùng đồi núi hoang dã. Người đàn bà trẻ, và cười rất duyên. Trên mu bàn tay bà có vết sẹo hình đốm lửa. Lửa do mẹ thiên nhiên ban tặng. Nhưng, có khi lửa cũng xuất hiện từ trong tâm kẻ ác chưa ra cái giống người. Vết sẹo lửa vừa tất tả ru con vừa chụm môi thổi phù phù vào củi vào khói. Lửa vẫn nghẹn như những giọt nước mắt giờ mới được phép tràn ra. Vì lửa hay vì khói. 

Rồi, cơm cũng chín trong những cơn mưa dài dai dẳng. Lửa thơm phức, đầm ấm. Nhưng lửa cũng có thể đốt cháy mái nhà tranh của đôi uyên ương. Chồng nàng vẫn chưa về. Người đàn ông trẻ của nàng vẫn chưa về. Người cha trẻ của đứa con gái xinh xắn nàng đang bế bồng vẫn chưa về. Nàng rủ rỉ một mình, vừa nói cười với con, vừa chụm môi thổi lửa. Ngoài trời bắt đầu tối dần, nàng thắp ngọn đèn dầu, gạt lửa ủ than cho cơm chín. Nàng bế con và hát. Khi nàng chưa chồng tiếng hát trong trẻo lắm. Tiếng hát mộng mơ. Và tiếng hát của thời hoa lửa, thời nàng còn là cô giao liên xinh tươi như đóa hoa rừng hoang dã. Nàng hát cho đứa con gái đầu lòng của nàng nghe, trong lúc đợi người đàn ông trẻ còn mải mê bên ngoài cánh cửa trở về. Năm đó nàng mới hai mươi hai tuổi. Một cơn gió bất thường lùa qua liếp cửa. Gió thổi tàn than. Gió thổi bùng tro củi. Mái tranh thấp lè tè bắt lửa từ than, từ đường gió lùa qua, bùng cháy. Nhà tranh vách đất. Cháy là bình thường. Nhưng, người đàn ông trẻ rường cột của gia đình vẫn chưa về. Nàng bế con chạy ra ngoài, gọi hàng xóm. Căn nhà bén lửa nhanh, gió mạnh hơn, lửa cháy lớn dần. Những căn nhà xung quanh thời bấy giờ cũng chẳng khác gì nhà nàng. Nhà cháy là chuyện thường như cơm bữa. Hàng xóm nhìn thấy khói, tự động ùa đến cố gắng dập lửa. Lửa bén hết nửa mái nhà. Lửa hóa thành tro than chỉ trong phút chốc. Nàng khóc. Nhà cháy nhiều lần, nàng không khóc. Nhưng lần này, nàng lại khóc. Người đàn ông trẻ vẫn chưa về. Có tiếng của cô bạn hàng xóm thẽ thọt bên tai nàng, “tao thấy thằng chồng mày nó đang tí tửng dạy học gì đó cho con T ấy”.

4.

Chuyến xe lăn bánh rời khỏi bến từ Huế thường xuất phát vào đầu giờ chiều. Có những thời điểm nàng cùng chuyến xe đi xuyên qua thứ ánh sáng trong lành tinh khiết của trăng. Chỉ cần có trăng dẫn lối. Nàng hệt như được thanh lọc mọi xúc cảm hay ký ức không ngọt ngào từ ngày tháng thơ ấu nào đó. Chuyến xe còn đi xuyên qua những hàng cây sẫm bóng đêm rủ rỉ, và cũng có khi xuyên qua những cơn mưa vội vã suốt chặng đường dài trở về nhà. Nàng ít khi thấy mệt. Mỗi lần sắp xếp đồ đạc, lên xe, xe chuyển bánh, nàng đếm từng cột mốc bên đường. Nàng đếm từng hàng cây, từng ngôi nhà to nhỏ, giàu sang, nghèo khổ. Nàng đếm từng thị xã, thành phố, và cả từng cái chợ xép nho nhỏ bên đường khi xe lướt qua cho đến khi trời hết màu hoàng hôn. Bóng đêm ru giấc ngủ cho nàng, những chuyến xe đêm ru giấc ngủ cho nàng. Yên lành, ấm áp. Nàng thích cảm giác rời đi và trở về. Một cô sinh viên hai mươi tuổi, nhiều mộng ước, nhiều ký ức ám ảnh với những mái nhà có lửa. Rồi nàng nghĩ đến bếp lửa đêm giao thừa. Không phải tháng bảy. Nàng không thích mơ về tháng bảy. Nơi đó, ở những thời điểm đó, nàng rất sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô hình lẫn hữu hình. Về nó. Về thứ mà người ta vẫn phải nghĩ ngợi đến suốt cuộc đời này. Nàng miên man giữa những cảm giác lẫn lộn của một cô gái trẻ. Nàng nhớ con đường nhỏ đầy sỏi về nhà, từ nhà ra chợ với dăm ba bước chân. Nàng nhớ nồi canh bí đỏ của mẹ - người đàn bà có vết sẹo trên mu bàn tay từng kể những câu chuyện về hồi ức của lửa. Nàng nhớ mấy đứa em gái bé bỏng, lì lợm. Với nàng chỉ có bấy nhiêu đó nỗi nhớ thì phải. Hình như không, nàng còn nhớ một người trẻ tuổi nào khác. Một kẻ xa lạ khiến nàng bị đắm chìm trong những suy tư cô độc riêng lẻ đang ở đâu đó cách nàng hơn cả nghìn dặm đường chim bay.

Căn nhà cũ đã bán. Căn nhà mới được xây dựng lại bên cạnh. Nó thay đổi một chút về kiến trúc. Căn nhà cũ xây theo chiều ngang. Giờ, căn nhà mới lại đổi theo chiều dọc dài. Tùy theo thế đất. Đất nhà nàng thu hẹp dần theo thời gian. Nhà mới nhìn có vẻ khang trang hơn. Tường được quét vôi tử tế. Lắp cửa kính, có những bức rèm màu vàng. Như ở thành phố. Nàng hồi nhớ những căn nhà trên chuyến xe vẫn đều đều lăn bánh trở về. Nàng chợp mắt thiu thiu ngủ. Trăng lướt qua mặt nàng. Lấp lánh bên ngoài ô cửa kính xe. Trăng đêm dịu dàng như mẹ.

5. 

Tờ mờ sáng.

Nàng mở mắt nhìn qua ô cửa kính ám hơi sương buốt từ đầu đến chân. Nơi này, vẫn thường lành lạnh khi về đêm và vào lúc sáng sớm. Nàng thích cảm giác hoang vu đơn độc này. Chúng khiến cho nàng thấy bình an, và luôn luôn thèm ngủ. Nàng vẫn mơ về những giấc ngủ không bị nhiễu quấy bởi âm thanh khó chịu nào đó trong đêm. Nàng bắt đầu hồi tưởng và sắp xếp vài thứ xa mờ cũ kỹ về những căn nhà có lửa, cất lại vào từng ngăn nhỏ của ký ức. Đôi khi, nàng nghĩ, chính những thứ như thế khiến nàng trưởng thành. Nàng biết làm cách nào để nhìn nhận và lựa chọn những điều tốt xấu cho tương lai. Nàng biết cẩn trọng gìn giữ tình yêu và học cách bao dung, tha thứ nhiều hơn khi nhìn vào ánh mắt mẹ. Người đàn bà trẻ năm xưa bế ẵm nàng, vừa chụm miệng thổi lửa vừa hát. Người đàn bà trẻ có vết sẹo bỏng từ bé trên mu bàn tay nhỏ gầy và xương. Người đàn bà trẻ vẫn đợi nàng trở về để nấu một nồi canh bí đỏ béo ngậy, thơm hương vị của nương rẫy rừng đồi.

Những hàng cây bắt đầu lộ dần dưới các lối đi nhỏ hẹp quanh co trong ánh sáng mặt trời. Những ngày mùa xuân, nơi này ít khi mưa rây như xứ Bắc. Nắng ấm tỏa lan trong một chút hơi sương lành lạnh. Chỉ dăm ba cột mốc nữa là sẽ đến chợ. Từ chợ nàng có thể đi bộ về nhà. Và cánh cửa gỗ phía trước vẫn thường đóng im ỉm mỗi ngày kia nàng luôn hằng mong mỏi nhìn thấy nó sẽ mở toang đón nắng. Ánh sáng ấm áp sẽ chiếu rọi cho căn nhà thứ ba của nàng, chúng sẽ tưới tắm lên mọi ngóc ngách, kể cả những bức tường xám lạnh ấy một chút hồi sinh của dương khí.

Khi xe đi qua một vạt nương rẫy của người đồng bào, nàng đã thấy khói um lên từ dưới đất. Khói rơm khói rạ, khói củi. Khói thơm. Lửa ấm. Người đồng bào ở đây vẫn trồng lúa trên đồi. Lúa của họ, hạt tròn và thơm lắm. Mẹ nàng cũng chỉ dùng loại gạo này để nấu cơm. Bất giác nàng lại nghĩ ngợi về lửa. Những căn nhà có lửa chìm trong mớ ký ức dày đặc của nàng chưa bao giờ thực sự biến mất. Lửa có thể nấu chín nồi cơm. Lửa có thể bén vào mái nhà tranh xưa cũ. Lửa có thể đốt cháy những thứ mà con người muốn. Nhưng, lửa cũng có thể sưởi ấm. Nàng biết thế. Từ ngày có bếp gas, đời sống đã khác đi chút ít, không còn cảnh cơm sôi nhỏ lửa nữa nhưng mẹ nàng vẫn không thể rời bỏ chiếc bếp lửa quen thuộc. Mẹ luôn sắp xếp một góc để dành cho chiếc bếp than, để có thể được chụm môi thổi lửa hàng ngày. Chỉ duy nhất một điều khiến nàng sợ hãi lo lắng, mẹ nàng bắt đầu nghiện khói. Chẳng phải là khói trong bếp lửa. Có thể đó là những ngụm khói của nỗi cô độc, của những thương tổn. Mẹ cần nó để bớt đau.

Nàng ngoái nhìn về phía ngọn đồi buổi sớm bên đường một lần nữa, rồi hướng mắt đếm cột mốc. Nàng thấy khói và sương quyện lại, lãng đãng bay dưới chân núi. Qua hết ngọn đồi này, những hàng cây này, là đến nhà. Căn nhà có cánh cửa gỗ được ghép lại bằng những tấm ván lắp theo đường trượt. Nàng lại nghĩ về người đàn ông trẻ, người đàn ông lớn tuổi, người đàn ông mê mải trong những cơn say. Rồi lại thôi. Có những đốm lửa khác trong lòng nàng. Đó là ước mơ, là hy vọng, là những dự định mới mẻ. Nắng sẽ ấm dần lên sau những ngày mưa gió lạnh lẽo. Nàng nhớ, có lần nàng thỏ thẻ hỏi mẹ về vết sẹo trên mu bàn tay. Mẹ đã chậm rãi kể về tuổi thơ của mẹ. Nàng hoang mang với dòng suy tưởng, lửa có thể nấu cơm, lửa đốt cháy những vật dụng thông thường. Lửa cũng có thể khơi nguồn cho kẻ thiếu thiện tâm gây nên điều tội lỗi. Lửa hiển hiện trong những cuộc chiến tranh của loài người. Nhưng, đôi khi lửa ấp ủ những thứ tốt lành khác, mạnh mẽ, sâu hơn nữa trong những ngôi nhà bé nhỏ. Có lần, mẹ chỉ thì thào qua ngụm khói đủ để nàng nghe thấy: “Con gái, con đừng bị ám ảnh bởi lửa, hãy nghĩ về ánh sáng của nó. Lửa cũng có thể soi đường dẫn lối như trăng vậy”.

T.B.K

TRẦN BĂNG KHUÊ (Tạp chí Sông Hương)
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 369

Mới nhất

Vườn chiều ngả bóng

18 Giờ trước

Đất xứ này lạ lắm, mưa to đến mấy nước cũng rút hết nhanh chóng mà xung quanh tuyệt nhiên không có ao hồ gì. Mãi về sau này Nguyên mới biết dưới lớp đất canh tác màu mỡ kia là những vỉa đá ong, mưa đến đâu, đất thấm đến đó.

Ngược chiều gió thổi

19 Giờ trước

Chiều dần buông xuống, những con đường nườm nượp người qua lại, cái héo hắt của những ánh nắng cuối cùng cứ loen dần rồi đổ ập xuống từng ngôi nhà tầng nằm sát bên nhau.

Lý lẽ đàn bà

19 Giờ trước

Lúc đầu, như mặt kính ướt nước mưa. Nhòe nhượt. Lúc sau nữa, như ở trong màn sương đục. Không gian không có hình khối. Tiếp đến, như vừa được nhỏ giọt thuốc atropine làm giãn đồng tử, mọi vật hiện ra có màu sắc, hình khối, nhưng không rõ nét. Chập chờn, loang loáng. Chị muốn đưa tay giụi mắt, nhưng hai cánh tay nặng trịch. Có hai khuôn mặt ở rất gần, đang hướng cả vào mặt chị. Hồi hộp, lo lắng. Đó là Phan và Phong, hai người đàn ông có mặt trong cuộc đời đa đoan của chị. Họ cùng cười. Nụ cười méo mó và tội nghiệp.

Ngủ giữa gió sông quê

18 Giờ trước

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Hộp giấy mùi mực

25/06/2025 lúc 08:39

(TCCVO) Buổi sáng tháng năm, nắng rải nhẹ qua khung cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc bạc phơ của bà Thanh. Bà đã ngoài bảy mươi, khuôn mặt hằn lên nhiều dấu chân chim, nhưng ánh mắt vẫn sáng và giọng nói nhẹ nhàng, mạch lạc.

Vùng trời hoa sim

18 Giờ trước

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

18 Giờ trước

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

18 Giờ trước

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Hoa bay lên trời

18 Giờ trước

Có khi nào bạn nghĩ, bạn từng mang ơn một loài hoa…

Trăng quê

18 Giờ trước

Đêm buông. Nền trời đen vợi như huyền tích. Trăng lên cao tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng bạc bao phủ khoảng không gian tĩnh lặng. Sương lóng lánh nạm ánh vàng trở nên long lanh như ngọc, nằm vắt vẻo đu đưa trên những tán lá mềm. Gió mát hiền hòa vẩn vơ bên người, khẽ khàng hát khúc bình yên muôn thuở. Trăng đêm ở thôn quê, lặng yên trong tiếng thì thầm rất khẽ của thiên nhiên, bỗng gợi ra cả một miền an yên cổ tích.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

28/06

25° - 27°

Mưa

29/06

24° - 26°

Mưa

30/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground