T |
ôi biết Nguyễn Xuân Phùng từ cuộc thi vẽ, vẽ về chủ đề “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” do Sở Tư phap – Sở Văn thông tin và Báo Bình Trị Thiên phối hợp tổ chức 1984. Anh là người được giải trong cuộc thi ấy. Gần đây lại được đọc anh qua tập thơ trào phúng MONG ĐỜI ĐẸP HƠN do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành. Trong tình hình xã hội hiện nay, việc cho đời những tập sách như vậy là rất cần thiết. Tôi đồng tình với nhà văn Xuân Đức ở lời giới thiệu tập thơ: “Đọc tập thơ trào phúng này, ta cảm phục tác giả, một người kiên trì quét từng hạt bụi cho dù nó lẩn quất ở bất cứ xó xỉnh nào của đời sống… Từ những bữa nhậu vô nguyên cớ đến những cú chạm ly với câu hò hét đã trở thành bệnh hoạn “trăm phần trăm” đến quà cáp, biếu xén thói quan liêu, bệnh phô trương hình thức…”.
Nguyễn Xuân Phùng thì bộc bạch: “Tôi làm thơ trào phúng để phê bình, góp phần nhổ cỏ cho lúa tốt”.
Vâng, “quét bụi” hay “nhổ cỏ” đều là việc làm có ý nghĩa tích cực. Với lối nói châm biếm những thói hư, tật xấu, với thái độ thẳng thắn, chân tình nhìn vào mặt trái của sự vật, hiện tương; Nguyễn Xuân Phùng phanh phui cho mọi người thấy bản chất từng vấn đề tiêu cực, hủ lậu, làm ăn phi pháp; đồng thời khuyên mọi người nên tránh.
Đây là chuyện làm “giỗ”:
Cột điện cao thế dựng lên
Móng đổ qua quýt, vững bền được chăng
Lợn gà chén bớt xi măng
Rượu bia xói móng mòn năm sáu phần.
Và đây là chuyện ăn nhậu:
Có hội nghị biến thành hội ăn
Nếu thiếu rượu thịt, thừa nếp nhăn
Nguyễn Xuân Phùng gọi phần ăn sau phần họp là “phần hai La–mã”, phê phán “phần một thì nhỏ phần hai to”, “một bữa chén ngang một tháng lương/ Của tiền chung chạ chẳng xót thương”.
Còn đây là chuyện rút của công biếu xén nhau:
Bao của quý ông ôm về
Toàn thứ cao giá, hả hê lòng bà
Để giữ gìn đồng ruộng, Nguyễn Xuân Phùng chỉ trích những kẻ “vì tham con tép con tôm/ ông cuốc bờ ruộng đặt nơm giăng lờ” để bảo vệ rừng cây và phòng ngừa hạn hán, lũ lụt, anh cảnh báo mọi người “Đốt phá rừng thật nguy hiểm/ lũ quét hạn hán tức thì xảy ra”. Đặc biệt là với các em nhỏ - thế hệ tương lai của đất nước mà anh hằng ngày hằng giờ góp phần chăm nom dạy dỗ, anh phê phán kịch liệt các quán xép trước cổng trường làm hư hỏng nhân cách học sinh:
Nhăm nhe các mẹt hàng quà
Mong giờ chóng hết, ùa ra mua hàng
Kẹo, bánh, quả, thuốc… dọc ngang
Hút, nhai nhồm nhoàm, mất vẻ văn minh
Tôi có cảm nghĩ nghững cái gì không tốt, không đẹp, vớ vẩn đều làm cho Nguyễn Xuân Phùng khó chịu, căm ghét. Từ việc cấp dưới lừa cấp trên, văn công lừa khán giả, đến việc ăn xổi ở thì, bia ôm bia ấp, ki lô oác… ki lô éc, thi nhau đám cưới to, lấn choán đường quốc lộ phơi rơm…
Theo anh:
Làm những việc bất chính, bất minh
Là tự tay châm lửa thêu mình
Vì thế, anh khuyên răn mọi người:
Hãy vì ích nước lợi dân
Đừng biến quốc lộ trở thành sân riêng.
Hoan nghênh tinh thần dũng cảm chống tiêu cực của ngòi bút Nguyễn Xuân Phùng. Là một thầy giáo dạy giỏi toán cấp 3 – lại là một nhà thơ trào phúng, hy vọng anh sẽ còn đóng góp cho đời nhiều học sinh là hoa thơm trái ngọt của chế độ XHCN, không chỉ giỏi toán mà còn giỏi văn, và trở thành những người tốt trong tương lai, sống đẹp trong cuộc đời như anh mong ước.
L.H.X