Còn với Thành Cổ Quảng Trị lại thường gợi đến cỏ, đặc biệt là cỏ non, có lẽ ám ảnh từ bài hát rất hay, thổn thức cả nỗi niềm và xúc động tận tâm can của nhạc sĩ Tân Huyền Cỏ non Thành Cổ. Nhưng nếu để ý một chút thì sẽ thấy sen được trồng khá nhiều, đặc biệt là hai bên hồ nước cổng vào thành. Và đây là loài sen trắng, một giống sen quý, lặng lẽ, thanh khiết trong không gian tưởng niệm thiêng liêng và bi tráng. Sen trắng tượng trưng cho sự thuần hóa của nhân tính còn gọi là bồ đề tâm, hoa có tám cánh theo quan niệm Phật giáo là tám đức hạnh. Dịp tháng tư, về với Thành Cổ sẽ thấy lòng lắng lại khi ngắm nhìn hoa sen nơi đây, cảm nghiệm sâu hơn những câu chuyện chiến tranh và hòa bình khi khói lửa đâu đó bên trời kia vẫn bao trùm cuộc sống bao người. Và mặc dù không phải là một địa phương nổi tiếng với hoa sen nhưng nhiều làng quê trên đất Quảng Trị cũng có những hồ sen đẹp và ấn tượng như: Phương Sơn, Vệ Nghĩa (Triệu Phong) hay Trường Phước, Lương Điền (Hải Lăng)...
Trong vài dịp chuyện trò với họa sĩ Trương Đình Dung ở thành phố Đông Hà, anh cũng bày tỏ tình yêu đối với hoa sen và để tâm sáng tác nhiều họa phẩm có giá trị mỹ thuật về loài hoa đặc biệt này. Còn cố họa sĩ Võ Xuân Huy có bức tranh sen đỏ cũng rất ấn tượng. Sen đỏ biểu tượng cho trái tim sơ khai.
Hoa sen với nhà Phật có một vị trí đặc biệt quan trọng. Người tu hành được ví với hoa sen, Đức Phật ngự tòa sen, sen được trồng trong các ao, hồ của chùa. Hình tượng sen có mặt thường xuyên và trang trọng trong các tác phẩm hội họa và điêu khắc chốn thiền môn. Trong lịch sử hàng ngàn năm phong kiến, hoa sen chiếm lĩnh trong suốt chiều dài của mỹ thuật, đặc biệt là với các công trình Phật giáo. Trong văn học cổ có bài thơ như sau:
Hồng hồng bạch bạch thủy trung liên,
Xuất ố nê trung sắc chuyền liên;
Hành trực ngẫu không bổng hựu thục,
Tu hành diệu lý kháp như nhiên.
Tạm dịch là:
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi;
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột,
Cái lý tu hành cũng thế thôi.
Chùa Một Cột ở Hà Nội cũng là hình tượng hoa sen mọc giữa hồ.
Người Việt hầu như quen thuộc với bài ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ba câu trước là tả thực, câu cuối đề cao tính vô nhiễm của hoa sen, còn tượng trưng cho đức tính của người quân tử và bậc tu hành. Riêng câu cuối, nhà thơ Phùng Quán đã nổi giận vì cho rằng đó là câu thơ bội bạc, phản trắc trong văn học dân gian vì nói vậy là vô ơn với bùn lầy... Kể thêm như vậy để tham khảo một cách "phản biện văn học dân gian" của một thi sĩ cuộc đời chìm nổi.
"Lưỡng quốc trạng nguyên" được xem là danh xưng của danh sĩ Mạc Đĩnh Chi. Tương truyền ông có dung mạo xấu xí, khó nhìn nên khi đỗ đạt trạng nguyên năm 1304 vào triều bệ kiến thì mắt rồng của vua có vẻ không vừa ý. Thấy vậy ông bèn sáng tác bài phú cũng là một kiệt tác để đời Ngọc tỉnh liên, nghĩa là Hoa sen giếng ngọc để ngợi ca một loài hoa quý và cũng tỏ rõ cốt cách và sở nguyện của mình. Vua Trần Anh Tông đọc ngộ ra, cảm phục tài đức của vị tân khoa trạng nguyên mà tin dùng. Lại có người nói do ông từng là môn khách của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc sau cam tâm làm tay sai cho giặc nên nhà vua lúc đầu gặp Mạc Đĩnh Chi có lẽ còn nghi ngại đôi phần. Dù vì điều gì mà kết thúc có hậu khi nhân tài thực sự được trọng dụng cũng là điều hồng phúc cho đất nước và cho cả hiền tài.
Một bài hát dài, có lẽ thời lượng nhiều nhất trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn, khoảng 14 phút, đó là Đóa hoa vô thường có hơi hướng một trường ca, hơn thế một thiền ca. Trong đó có có một đoản khúc sen được thăng hoa trong tâm cảm chứa chan nghịch lý khi hòa quyện chất thiền trong tình yêu đôi lứa, một trong những thú vị đặc biệt của nhạc Trịnh.
Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào
Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình
Sen còn có mặt trong văn hóa ẩm thực. Sen hồ Tịnh Tâm nghe nói được ướp trà cho nhà vua ngự ẩm. Xứ Huế cố đô nức tiếng với trà sen, chè sen. Ở miền Bắc, bà con gói cốm vào lá sen tạo nên phong vị riêng không dễ nơi nào có được. Sen còn là một thứ thuốc quý trong Đông y. Hầu hết các phòng khám Đông y, chẩn trị Y học cổ truyền đều có loại thuốc từ sen. Danh y Hải Thượng Lãn Ông từng khẳng định: "Cây sen đượm khí thơm trong lành của trời đất nên củ, lá, hoa, tua, vỏ, quả, ruột đều là vị thuốc”. Chỉ riêng lá sen đã có công dụng chữa hơn mười bệnh, như giảm béo, an thần, chống choáng phản vệ...
Cũng là góp nhặt và tản mạn đôi điều về sen, mong hầu chuyện bạn đọc khi người xem có vài phút rảnh rỗi...
P.X.D