N |
gười ta bảo làng tôi, làng Hà Thượng có nước đất văn quả là không ngoa!
Tôi với Xuân Lợi là bạn đồng hương, thế nhưng chỉ biết Xuân Lợi là con người của những con số. Anh hoạt động trong ngành kinh tế kỷ thuật sớm chiều lè kè chiếc máy tính trên tay với những bài trừ cộng nhân chia chứ có biết đâu anh còn là một người thơ. Gần đây thôi, tên anh xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí không phải là tin tức bài viết mà lại là thơ ! Những bài thơ bóng mượt với ngôn từ chân chất mang hồn vía của làng quê xóm mạc đã làm tôi hồ nghi.
Trời ạ! Xuân Lợi lấy đâu ra thời gian và con chữ để chuốt trau đến độ long lanh như thế! Đó là dòng thơ hợp lưu trên nền thơ dân tộc được làm mới bằng chiều sâu nên hồn cốt của thơ rất quen mà rất lạ!
Viết cho quê hưong, không dẫm lên lối mòn như một số cây bút khác anh khai thác hiện thực đọng lại bền lâu trong tâm cảm:
Hà thượng làng ơi con đã về đây
Tìm lại dấu xưa chuổi ngày thơ bé
Hơi ấm nồng trong vòm tơi áo mẹ
Sắn ủ rau tàu bay gối nhủn sờn vai ...
(Tìm về)
Xuân Lợi đã len cảm xúc của mình vào ngõ ngách tâm hồn mới tìm ra hơi ấm tuổi thơ để nương bóng.
Thiên nhiên trong thơ anh luôn hoà quyện với người nên cái tình và cảnh trong thơ khó nhận ra rạch ròi khiến câu thơ mang nhiều dư vọng:
Da em mùa lá thay màu cũ
Ngậm ngùi anh lỡ chuyến đò xuôi
(Thu đổi biếc)
Viết cho quán Giang Châu, anh phác vẽ đôi nét như tranh thuỷ mặc vẫn đưa người đọc đến với không gian diệu ảo phảng phất mùi thiền cô tịch mà thơ mộng.
Ụ đá sần sùi róc rách chơi vơi
Con cá vàng nhởn nhơ bơi lượn
Khung trời nhỏ sắc màu lấp loáng
Tụ về đây sông suối mây trời
(Quán Giang Châu )
Anh đau đáu nỗi lòng khi tình cảm sắt se dành cho người mẹ tảo tần sương nắng
Trên đồng quê váng phèn màu cua gạch. Cái nghèo ám ảnh tuổi thơ để tình mẹ càng nồng sâu ray rứt lòng anh!
Mái lá tranh nghèo
Khói chiều váng vất...
Búng cơm mẹ mớm
Ngọt ngào ca dao đằm thắm
Che chở hồn tôi gừng cay muối mặn
Cốc nước cầm hơi nhớ tổ chim về...
(Khúc hát đưa nôi)
Viết cho con trong khuya đêm vắng lặng, anh gởi vào đó ước mơ và niềm tin cho ngày mai tiếp bước anh đi . Câu thơ là tiếng lòng chan chứa tình thương vời vợi nhắn nhủ lời khuyên nhẹ nhàng mà sâu lắng :
Bước con đi dặm dài
Rồi một ngày mai đến
Ngọn đèn đêm mờ tỏ
Soi bóng con hôm nay
Cùng con đàm thoại
Với bè bạn, anh thương quý nâng niu như nguồn sống cho mình. Dấu ấn tuổi học trò vẫn tươi nguyên như ngày nào bên nhau dưới ngôi trường mái đỏ:
Phượng già che nắng hàng dương
Rêu phong bụi phấn sương vương mái đầu
Tháng năm hoa ép phai màu
Rưng rưng một thuở ban đầu chông chênh
...
Tuổi người qua chuổi lênh đênh
Góc sân nắng loảng ghập ghềnh nhớ quên..
(Trường cũ)
Xuân Lợi có một tuổi thơ khổ nghèo đói cơm rách áo khắc đậm vào tâm hồn thơ trẻ những tủi cực cơ hàn để theo anh suốt hành trình đi tới. Anh sống nơi thị thành mà gởi hồn tận chốn xa sâu đó là làng quê nơi cắt rốn thành người.
Con trở về ray rứt không thôi
Nỗi buồn đọng dấu chân trâu ngõ vắng
Vẫn tháng vẫn ngày bao mùa mưa nắng
Lưng còng nghèo khó đắp đuổi quanh năm
(Tìm về)
Hay:
Mái cọ lều yên mơ đêm ngẩn ngơ trăng dọi
Thương chái bếp khói rơm cay ràn rụa lối về
Mùi bùn ngai ngái ngọn Nam Lào áo chàm bóng mẹ
Nuộc lạt mềm, bát cơm dư trói hết niềm đau
(Đêm ký ức miên man)
Không biết nơi đâu có những ảnh hình như chưng cất lên từ mảnh hồn làng trong thơ Xuân Lợi. Những hình ảnh khi nhìn ra ta quay quắt nhớ chốn quê mà muốn quay gót trở về để hít hà cái mùi hun khói thơm cay của nồi cá kho cháy lửa. Bỗng dưng ta thèm chén cơm gạo cội nưng nức hương đồng sau mùa cơm mới.
Xuân Lợi còn có những ngày binh lửa để rồi nhớ về đồng đội, những người đã hoá thân vào cây cỏ đất đai cho đất nước thanh bình. Anh gọi tên đến xé lòng khi về tìm lại xương cốt bạn mình nơi rừng sâu núi thẳm. Anh viết như để tạ ơn đồng đội cho anh có ngày hôm nay nên lời thơ có âm vực sâu lấn từ cõi lòng mình:
Cánh rừng già làng ơi con nhớ
Tà khẹc nguyên như mới ngày nào
Bản Nâm Nưa sương giăng mờ lố
Núi chiều mây phủ lá lao
Ừ ! Lẽ nào một chuyến đi xa
Tìm trong đất nhành cây bụi cỏ
Chút bùn đất cốt vàng thẩm đỏ
Thoả lòng nghĩa bạn nằm đây...
(Tình đồng đội)
Xuân Lợi ít viết về tình yêu. Tình yêu của anh như chỉ thoáng qua nhưng lại sâu đằm trong không gian mờ ảo. Hình như trong tâm thức của mình,anh có điều bất ổn khi nhớ về một bóng hồng xưa cũ, ta nghe như lỡ làng duyên nợ. Những câu thơ hụt hẩng đột nhiên như từng hình bóng rớt rơi để tiếc nuối, để bâng khuâng một cảm giác tê lòng của tuổi mới yêu:
Bỗng buồn
Chiều hẹn lại thôi
Bỗng nhìn
thấp thoáng đò ai mong chờ
Bỗng thương
Gàu nước lẳng lơ
Bỗng đau
Quang gánh em giờ nhẹ tênh
(Bỗng)
Với những từ ngữ mộc mạc, không khoa trương, anh nói về nỗi nhớ mà thầm thĩ, nhỏ nhẹ như thanh âm của cây độc huyền trong đêm thanh vắng:
Một chiều đò vắng mưa rơi
Sào trông bối rối nhớ nơi tìm về
Nhớ ngày pháo đốt câu thề
Nhà đò đón bạn sông tê tái lòng
Nhớ hoài cứ mãi long đong
Tao chèo chìm nổi mạn cong bến bờ
(Nhớ...)
Xuân Lợi có nhiều thơ cho mùa thu vàng lá, mùa xuân nhú lộc, cho bằng lăng tím ngát, cho mái trường rêu phủ, tất cả là những ảnh hình được tốc ký bằng cảm xúc tinh nhậy và ngôn từ quê kiểng. Anh tâm sự nhiều lần với bạn bè như mong hiểu cho cái đích của thơ. Anh tự nhận mình làm thơ là để hoá giải những ưu tư, những nỗi lòng cho nhẹ đi cuộc sống vốn không bình lặng. Nghệ thuật trong thơ anh vì thế không cao diệu, không đài trang thậm chí anh cho phát lộ hết thảy những tâm tình mình đến trực giác của người đọc. Nói thế thôi, nhưng ở anh không thiếu những câu thơ làm tổ trong lòng bạn đọc. Hy vọng, con đường thơ anh còn ở phía trước thênh thang phẳng lặng mà cuộn trào sôi sục. Đó là Xuân Lợi Giang Châu! Một giọng thơ quê giữa lòng thành thị.
Đ.T