T |
hơ là thứ bùa mê, là định mệnh, là nghiệp chướng. Có biết bao người khi đã đạt đến quyền cao chức trọng, sự giàu có nhưng rồi họ vẫn tìm đến với thơ. Người thì vì mục đích giải toả, kẻ thì tìm ở thơ một chút trang sức... Mỗi người một mục đích, nhưng chung quy lại, người ta muốn lấy thơ để thể hiện mình. Bởi thơ là chốn chông chênh, là nơi khổ hạnh, nhưng lại là cõi cao sang của cuộc đời.
Lê Như Tâm chàng thanh niên 30 tuổi đời, tốt nghiệp Cử nhân lịch sử và Cử nhân báo chí, Hội viên hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, đã có nơi làm việc ổn định, thế nhưng anh vẫn tìm đến với thơ, cõng trên lưng một cây thập giá của văn chương để rồi chịu sự đoạ đày của chữ nghĩa, lao tâm khổ tứ, nhọc nhằn với cõi người cõi đời.
Phần lớn thơ Lê Như Tâm là thơ tình. Cái tình ở thơ anh là tình buồn chứ không có tình vui:
"Anh đã lỡ
lãng quên khúc tình ca xưa
của đôi chúng mình
khúc tình ca nuôi trong nước mắt"
Nỗi buồn đôi lúc chỉ thoáng qua, đôi lúc lặn vào tận đáy lòng để có những câu thơ khắc khoải đớn đau:
"Đêm khuya dài dằng dặc
Tóc trắng nhoà gối hoa"
Để giải toả nỗi buồn, người ta thường tìm đến với men say, Lê Như Tâm cũng không làm khác được:
"Dìu trăng điệu gió vào say
Tình ai men đắng ủ ngày vào đêm"
Có ngất ngưỡng một chút, xác xơ một chút nhưng chẳng sao. Nhà thơ mấy ai mà không ngất ngưỡng, không xơ xác? Bởi đến với cõi thơ đôi lúc cũng cần có rượu. Nhà thơ tìm thấy trong rượu có cái cõi – cõi rượu - cõi thăng hoa tâm hồn. Say không phải để thoả mãn sự thèm khát mà say để đi tìm cái đẹp:
"Nhặt bóng trăng đau
Gieo vào giấc mơ thoát tục"
Say mà để có câu thơ như vậy thì cũng nên say lắm. Say nhưng nói lời tình yêu bằng sự lộng lẫy chứ không thô phàm. Tình yêu trong thơ Lê Như Tâm không phải là thứ tình yêu đòi giải pháp tình dục như một số cây bút trẻ mà chúng ta thường bắt gặp mà là sự khao khát cháy bỏng đi tìm cái đẹp trong tâm hồn:
"Quăng vào gió những ưu tư phiền muộn
Để vươn tay níu lấy những giọt sương"
Thơ Lê Như Tâm đã tạo được một "bảo tàng" nhỏ về tình yêu. Ở đó có các hiện vật là: Chiếc lá vàng, đôi chim én, bức hoạ về cơn mưa, về sương trắng, là bản nhạc về giọt nước mắt người tình và không quên có ly rượu mạnh cùng bức tranh huyền ảo mà chỉ có nhà thơ mới hiểu nổi...
Thơ anh đậm chất trữ tình, cũng có lúc suy tư triết lý:
" Tôi đặt cược niềm tin vào hôm nay
Về những gì tôi yêu tôi ghét
Ngoảnh nhìn lại biết bao điều cay nghiệt
Nghiệp bao dung hạnh phúc có đong đầy"
Hay:
"Bên sông vắng người đàn ông định viết
Bẻ suy tư tờ giấy đã xa dần"
Hoặc:
"Thức đêm đen gói tim mình bằng tờ lịch cuối năm ném vào trống trải"
Chất triết lý trong thơ Lê Như Tâm không nhiều, chỉ loé sáng đâu đó trong từng câu chữ, nhưng đã hoà quyện với chất trữ tình tạo thành một đặc điểm của thơ anh: Vừa trữ tình vừa triết lý, có sức lay động, thuyết phục người đọc.
Một điều nữa rất đáng trân trọng là về bút pháp, Lê Như Tâm luôn quấn quyện giữa bút pháp tả thực và huyền ảo để có những hình ảnh đẹp mang tính đột phá, điểm xuyết trong tác phẩm của mình.
Ví như: "Anh trở về cùng mưa Huế không em
Hứng ngàn giọt đắp thêm cho cuộc tình đã mất"
Với câu thơ thứ nhất là câu thơ tả thực, chỉ làm xuất hiện một chàng si tình bơ vơ tuyệt vọng, nhưng với câu thơ thứ hai sức tưởng tượng đã nhuốm màu huyền ảo để kết nối một cách phi lý giữa cái có hình (hạt mưa) và cái vô hình (cuộc tình) làm hiện hữu gương mặt nhà thơ đang lãng đãng đi tìm cái đẹp.
Đến với thơ Lê Như Tâm, chắc rằng bên cạnh những điều làm độc giả thú vị sẽ không tránh được những chỗ còn hạn chế. Theo tôi, rải rác ở đâu đó còn có những con chữ nằm ơ hờ ngoài cảm xúc làm hạn chế mất vẻ đẹp của thơ anh. Tuy nhiên, "nghề văn là một nghề khó nhọc, ăn vào là cỏ, nhả ra là máu". Câu nói của Lỗ Tấn làm chúng ta thông cảm với anh, với những người dấn thân vào nghiệp chướng này. Điều đáng mừng cho anh là một cây bút mới vào đời, nhưng có được một giọng thơ riêng, thật đáng trân trọng vô cùng.
Tôi tin rằng với sự đam mê, tài năng đang chớm nụ, Lê Như Tâm sẽ có đặng một mùa bội thu mùa màng trên cánh đồng vô tận của văn chương.
C.H