Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trương Lan Anh – những hạt thơ gieo miền nhân gian

 
1
.Tập thơ Người đàn bà mặc chiếc áo choàng mà bạn đọc có trên tay là kết quả một cuộc hành trình sáng tạo lặng lẽ của Trương Lan Anh sau những tháng năm trải nghiệm hiện thực cuộc sống vui buồn, góp nhặt để gieo những vần thơ tươi sáng nơi miền nhân gian lặng thầm một cõi đi – về. Vốn là người sống rất giản đơn, chân mộc, nhân hậu, giàu nội cảm nên thơ chị không ồn ào chốn phồn hoa thị thành, không điệu đà kiểu cách, không chơi trò chơi vô tăm tích với giễu nhại, mà đậm chất trữ tình với những rung cảm bắt nguồn từ đáy sâu tâm hồn vốn bén rễ với tình yêu quê nhà, đất nước, người thân với những địa danh còn vẹn nguyên hoang sơ và quyến rũ... đậm dấu ấn Trương Lan Anh, sáng trong như dòng nước xanh Ô Lâu huyền thoại, như mùi rơm rạ mùa vàng bát ngát đưa hương.
2. Chiến tranh và người lính là một trong những mảng thơ được Trương Lan Anh dành nhiều ưu ái nhất. Từ trong ngổn ngang, đổ nát của chiến tranh với nỗi đau không lời kết, chị cũng như những nhà thơ khác đã cất lên những vần thơ tái hiện khúc tráng ca với một thời đau thương của dân tộc. Nhiều bài thơ của chị ra đời, mênh mông như sông trời vô tận - vô tận cả nỗi đau với những Khúc tráng ca trên dòng sông Thạch Hãn, Hoa nở giữa lòng sông, Cánh diều Thành Cổ, Nỗi nhớ, Chiều hành quân, Đồng Lộc ơi… Tít của mỗi bài thơ đều gắn liền với tên đất, tên người, với những địa danh một thời máu lửa đã đi vào thơ chị một cách tự nhiên, kết nên những miền văn hóa tâm linh huyền thoại.
Đồng Lộc ơi là một trong những bài thơ tạo nên ấn tượng nơi bạn đọc khi chị viết về mảnh đất Hà Tĩnh – nơi chị sinh ra và lớn lên. Mảnh đất ấy vốn giàu truyền thống yêu nước, giàu nhân văn đã sinh ra những cô gái Đồng Lộc hồn hậu, anh dũng, chiến đấu đến cùng không ngại hi sinh tuổi thanh xuân và cả máu xương để quyết giữ non sông đất nước:
               Bom rơi quanh mình mặc cứ bom rơi
               Pháo sáng quân thù soi cho em mở lối
               Xe thông đường niềm vui thắng lợi
               Em nở nụ cười xanh mãi tuổi đôi mươi
Hình ảnh những cô gái Đồng Lộc mãi sáng soi trong lòng dân tộc, làm hồi sinh sự sống của một đất nước thoát thai từ nô lệ. Các chị như những bông hoa ngát thơm giữa đất trời Tổ quốc yêu thương, mãi đón nhận sự ngưỡng vọng của thế hệ trẻ mai hậu, mãi là niềm tin yêu cuộc sống hôm qua và hôm nay:
               Em mang cho đời niềm tin yêu rất thật
               Em mang cho đời sự sống hồi sinh
               Em mang cho đời nắng ấm bình minh
               Mỗi buổi mai trên quê mình Đồng Lộc
Bài thơ thực sự chạm vào từng tế bào, từng vi mạch khiến tâm hồn ta ngân lên, thức tỉnh như tiếng chuông chùa vọng về trong khoảnh khắc đốn ngộ, trở thành bản hòa tấu của giá trị cuộc sống thanh bình hôm nay!
    Hình ảnh người lính, bà mẹ anh hùng… cũng được Trương Lan Anh khắc họa chân thật, giàu tính nhân văn. Đó là hình ảnh những người lính hành quân nơi núi rừng hoang vu, hẻo lánh đến từ những miền quê khác nhau nhưng cùng chung lý tưởng: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trương Lan Anh đã neo giữ tâm trạng chung của người lính khi phải xa quê hương, gia đình, người yêu và bè bạn. Là nỗi nhớ quê nhà – nơi có bờ tre mái rạ, có giếng nước trong xanh tắm mát buổi trưa hè:
                           Nỗi nhớ quê nhà bờ tre mái rạ
                           Giếng nước trong xanh tươi mát ngọt lành
                           Ôi mạch nước như dòng sữa mẹ
                           Nuôi tuổi thơ con lớn tự bao giờ
   Nhớ về người mẹ nơi chốn quê chẳng quản lòng, một nắng hai sương, tần tảo sớm hôm trên đồng ruộng, nương khoai:
                           Nhớ về mẹ hai sương một nắng
                           Cái nhọc nhằn trên hai vai gánh nặng
                           Mẹ chẳng quản lòng
   Nhớ bóng dáng người em gái nhỏ thân thương “nghiêng nghiêng vành nón trắng”:
                           Và trong nắng nghiêng nghiêng vành nón trắng
                           Bóng người em gái nhỏ quê hương
                                                               (Chiều hành quân)
   Hình ảnh những người lính ra đi mãi không về, nằm lại nơi đất mẹ yêu thương để đất nước trọn niềm vui. Các anh dành trọn cuộc đời cho quê hương được nở hoa. Những cánh hoa thơm ngát thả xuống dưới dòng sông Thạch Hãn như một sự tri ân:
                           Tháng bảy mùa hoa nở giữa lòng sông
                           Đèn hoa đăng sáng rực dòng lấp lánh
                           Con nước về cho đôi bờ sóng sánh
                           Cánh hoa nào cũng gửi gió đưa hương
                                                               (Hoa nở giữa lòng sông)
Đó là hình ảnh của những người mẹ Việt Nam anh hùng âm thầm lặng lẽ hi sinh trọn cả cuộc đời cho quê hương, đất nước. Dẫu chiến tranh đã lùi xa hơn ba mươi lăm năm qua, đất nước đã liền da thắm thịt, nhưng những mất mát đau thương của mẹ thì không bao giờ xoá nhoà, khỏa lấp:
Chiều nay về Thành Cổ
Thăm chiến trường năm xưa
Nơi con đang yên nghỉ
Mẹ đón con trở về
Hương trầm bay trong gió
Đâu đây chốn con nằm
Con có nghe tiếng mẹ
Gọi con cháy khô dòng
                                       (Cánh diều Thành Cổ)
   Đó là hình ảnh quê hương Quảng Trị đang từng ngày “thay da đổi thịt” cùng những niềm quê trên khắp đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới:
Đất nước ba mươi năm trọn vẹn niềm vui
Giờ quê hương đang từng ngày đổi mới
Con đi giữa niềm vui thắng lợi
Vẫn quặn lòng nhớ đồng đội không nguôi
                                  (Khúc tráng ca trên dòng sông Thạch Hãn)
   Thế nhưng, trong niềm vui hôm nay còn lắm những nỗi đau âm ỉ, thầm dâng vào xốn xang ở cõi lòng người. Tất cả vẫn còn đó khúc tráng ca chứa xen lẫn điệu bi ca, những vui buồn mà dễ mấy ai đã gọi thành tên! Thơ chị là miền nhân gian đi về giữa niềm tự hào và nỗi đau, giữa một thời đã qua và một thời đang tới.
 
3. Thơ Trương Lan Anh còn là những miền ký ức chảy tuôn trong thẳm sâu tâm hồn. Những kỷ niệm của một thời cứ ùa về, níu giữ lấy chị, trở thành máu thịt, thành “nết ăn nết ở” không thể nhòa nhạt trước thời gian với bao cơn biến động nhân tình! Ký ức về quê hương Hà Tĩnh – nơi chôn nhau cắt rốn được chị dành vị trí rất trân trọng với những bài thi phẩm nẩy nầm từ ruột gan, từ trái tim thổn thức của người con gái tha hương. Bài thơ Ơi sông La như chiếc cầu tre bắc ngược dẫn dắt chị trở về thời thơ ấu, về miền quê yêu dấu luôn đau đáu luôn ẩn sâu trong góc khuất trái tim mình! Ký ức ngày xưa vọng về, trở lại tuổi thơ “Nơi dòng quê tắm mát thời con gái” với “Ngọt mía đường xanh bãi tít xa xăm”. Nơi “Chiếc cầu bắc qua dòng sông La xanh thắm/ Nơi mẹ cha về hò hẹn ngày xưa”, xứ ấy có lời ru thao thiết trong “nhịp nhàng cánh tay ngoại hát đưa nôi” để “Cho con lớn lên hồng hào sức trẻ”... Hiện tại cuộc sống của chị với bao bộn bề, lo toan cuộc sống gia đình, nhưng chị vẫn không nguôi khát vọng hướng về quê hương, bởi với chị “Trong giọt máu đào có nguồn mạch sông La”. Trương Lan Anh lưu cửu được hình bóng quê hương, đất nước, hình ảnh mẹ, người thân trong lòng bạn đọc!
4. Cảm thức về quê hương khi Xuân về cũng là miền ký ức – như nguồn mạch chảy tuôn ào ạt trong thơ Trương Lan Anh. Mùa Xuân ấy cũng là sự cảm nhận văn hoá Phương Đông trong những ngày tết với tình người, tình quê, giao cảm với tình cỏ cây hoa lá:
                           Mai nở xuân vui đón nắng hồng
                           Đào khoe sắc thắm thỏa chờ mong
                                                               (Xuân về)
    Trương Lan Anh tỏ ra tinh tế trong cảm nhận trước sự chuyển giao của đất trời khi mùa Xuân đến:
                           Ta nghe trong tiếng heo mây
                           Mùa xuân đang chuyển trên cây lá cành
                           Nụ mầm mắt biếc chồi xanh
                           Liếc nhìn âu yếm nàng xuân đang về
                                                               (Xuân nở)
    Người thơ còn đắm say trước vẻ đẹp lung linh của nàng Xuân:
                           Xa trong sương sớm dáng nàng xuân
                           Rẽ lối vườn ai giục nảy mầm…
                           Nàng xuân vẫy cánh đùa trong gió
                           Nở nụ cười xanh biếc lá cành
                                                               (Nàng xuân)
    Đôi khi cái hồn nhiên trong thơ Xuân Trương Lan Anh được thay bằng nỗi lòng trĩu nặng có tính dự báo cuộc đời:
                           Mùa xuân năm ấy vào cõi nhớ
                           Em đã sang ngang một bến bờ
                                                                (Xuân xưa)
5. Trương Lan Anh không những gieo những miền thơ nơi bạn đọc với những bài thơ ngân rung cảm xúc, giàu hiện thực về quê hương đất nước, về chiến tranh và người lính… mà còn dụ dẫn bạn đọc với những bài thơ tình yêu giàu mẫn tuệ. Sự dụ dẫn ấy cũng có lý của nó, bởi tình yêu không bao giờ thiếu vắng và mất đi ở cõi nhân sinh. Gớt - thi sĩ nổi tiếng của Đức và nhân loại đã từng khái luận tình yêu có ma lực ghê gớm, khi mà “con người ta sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu và chết đi trong tình yêu”. Cung bậc tình yêu trong thơ Trương Lan Anh không vút cao như Xuân Diệu, không cuồng quay, điên loạn như Hàn Mặc Tử, mà tình yêu luôn sáng trong, hiền dịu, giàu thủy chung, hi sinh như “núi thẳm mây trôi về ngàn”, như “biển xanh cho hải âu cánh trắng”, như “sông vẫn chảy ra biển khơi thầm lặng”, bởi “Em làm non xanh/ Anh làm miền biển sóng/ Núi nghiêng mình/ Mây cuộn trắng giăng giăng”(Biển xanh núi thẳm). Cung bậc tình yêu “lửa cháy” phần lớn Trương Lan Anh đều hóa thân thành người con trai để tỏ lòng, giãi bày những cơn sóng trào của tình yêu. Những bài thơ như Tìm em, Tơ lòng, Nhớ, Em về, Biển xanh núi thẳm, Đi đâu, Tò he, Sao anh nỡ…là một dẫn dụ minh định.
   Sắc màu tình yêu trong Trương Lan Anh chứa đầy nỗi nhớ, niềm thương và cả những ước mơ đơn sơ, những băn khoăn nhẹ nhàng, sâu kín. Cảm giác lơ lửng của nỗi nhớ vẫn le lói xuất hiện dẫu tình yêu của tuổi trẻ đã tàn phai theo năm tháng. Vọng từ cõi đi về là nỗi “khát khao trở lại đôi mươi” để “nhặt cành hoa tím một thời mộng mơ”. Lẽ thế mà chàng trai (nhà thơ hóa thân) bâng khuâng nỗi nhớ đến nao lòng:
                          
Nhớ ai chiều tím câu thề
                           Nhớ ai một thuở đi về cùng Xuân
                                                               (Nhớ)
    Câu hỏi không cần được trả lời vì có thể thực tế đã trả lời và cũng có thể khó tìm nổi câu trả lời xác đáng! Trong từng giây phút, trong từng đổi thay của cuộc sống hình như chàng trai cảm thấy mình bị vây hãm bởi những ký ức của một thời áo trắng mộng mơ xa vắng – nhưng chưa hề xa:
                           Em ơi trở lại ngày xưa
                           Cùng nhau đi hái trái mua trên đồi
                           Tình em nhuộm tím hồn tôi những chiều
                                                               (Hoa mua)
   Tình yêu trong thơ chị là sắc màu của tuổi hai mươi, là những rung động đầu đời, nhưng không nhuốm mùa sắc màu tình yêu thiên đàng, không là hạnh phúc ái ân, mà chìm ngập trong ly cách, trong mất mát, cô đơn và xa xót:           
Em về mang nửa mùa hè
Để cho anh nửa tiếng ve gọi sầu
                                                   (Nỗi nhớ nghiêng về bên em)
   Trương Lan Anh đã đem đến bạn đọc tập thơ đầu tay với chất giọng chân thành, thật thà, đầy thiên tính nữ, đúng bản chất con người nơi vùng đất khô khốc và rát bỏng gió Lào. Tôi trộm nghĩ thi ca chỉ cần hỗ trợ con người làm một việc duy nhất, nhưng lại có giá trị vĩnh tồn, đó là hướng con người truy tìm Chân - Thiện - Mỹ. Với ý nghĩa đó, Người đàn bà mặc chiếc áo choàng đứng được và đọng lại nơi bạn đọc không phải ở sự kiến tạo, mà ở hồn thơ, tình thơ nồng nàn thao thiết trong nét đẹp giản dị, chân mộc nhưng không kém tinh tế, tuệ cảm. Đó là điều quý giá nhất mà bạn đọc trân quý nơi miền thơ của chị.
Tôi không chúc Trương Lan Anh thành công quá sớm, bởi nẻo đường thơ còn ở chân trời rộng mở, vả lại sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, gập ghềnh. Tôi và bạn đọc hi vọng những nỗ lực của Trương Lan Anh trong tương lai làm một “cú nhảy mèo hoang” đầy ngoạn mục.
 B.N.H
_________________
 
 
* Người đàn bà mặc chiếc áo choàng – Thơ – Trương Lan Anh – Nxb Thuận Hóa – Tháng… - 2011
BÙI NHƯ HẢI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 210 tháng 03/2012

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

18 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground