Ngày thứ nhất.
B |
iển lộng gió. Những cơn sống nhỏ nhô giỡn, đuổi nhau chạy vào bờ. Cát nắng vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời như kim tuyến. Nằm dưới bóng mát của cây dù, mình gập sách, mơ màng dõi sách xa mãi ra biển xanh, mềm mại như tấm lụa. Đã từng dặt chân đến hàng trăm bãi biển trên dọc đất nước, lớn có, nhỏ có u tịch có Sầm uất, náo nhiệt cũng nhiều mà không hiểu sao khi tàu cập bến ở bãi biển nhỏ bé và lặng lẽ này, mình lại thấy vui thích và hồi hộp kì lạ. Đúng là kì lạ. Nhưng vì sao? Mình cũng chẳng hiểu.
Mỗi đêm về gác tay lên trán, lại chợt nhận ra một điều đã thấy rõ từ lâu, rằng mình lênh đênh trên mặt biển nhiều hơn những ngày sống ở đất liền. Có lẽ máu mình mặn chính vị mặn của muối biển và hơi thở cùng nồng vị của gió biển. Tàu của bọn mình đi dọc bờ biển đất nước, làm công việc đo đếm, phân tích để thăm dò, khảo sát biển khơ. Công việc chỉ thuần túy chuyên môn , ngày nào cũng như thế nhưng chưa khi nào mình cảm thấy đơn điệu và tẻ nhạt. Có lẽ vì biển không bao giờ củ. Biển cất giấu trong lòng nó những bí ẩn thú vị, thôi thúc niềm say mê khám phá của con người. tàu của mình dừng ở bãi biển này một tuần lễ để tiếp nhiên liệu, thực phẩm và tân trang lại vỏ tàu đã hơi củ kỹ cho một chuyến đi dài ngày. Anh em trong đội kéo nhau lên bờ hết. Một số người sục vào khu chợ. Một số nữa tiêu phí thời gian trong quán cà phê duy nhất ven biển, còn số đông tu tập quanh cút rượu hay thùng bia, nhấm nháp chút hương vị đất liền. Chỉ có mình nằm trên bãi cát, thả hồn trên đầu những ngọn sóng và lắng nghe tiếng hát rì rầm bất tận của đại dương.
Ngày thứ ba
Đã ba ngày nay, chiều nào mình cũng nhìn thấy cô gái ấy ngồi trên ghềnh đá nhô ra cuối bãi. Cô gái ngồi một mình mắt hướng ra biển. Nơi đó mặt trời đã tắt, chỉ còn lại trên tầng mây màu ráng đỏ rực rỡ và từng vệt nhũ vàng. Biển dềnh lên trong sắc vàng đỏ ấy, sóng sánh, biến ảo. Hoàng hôn biển đẹp huyền hoặc và sang trọng. Bãi biển vắng người nên sự xuất hiện của cô gái ấy làm mình tò mò. Vài lần để ý, mình thấy cô ấy từ nhà khách đi ra. Chắc chắn cô đang trong kì nghỉ ở biển.
Hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có người yêu, mình thường bị bạn bè, anh em trong hội chê bai là con mọt sách, là yếu kém. Và sau vài lần mai mối không thành, họ lại cho rằng mình kén chọn . thực ra, mình chẳng có gì nổi bật để hấp dẫn phụ nữ. Vẻ ngoài hết sức bình thường, tính tình trầm lặng. Hay cười nhưng lại ít nói. Đã thế lại chẳng máy khi được ở đất liền. Mỗi lần về nhà mình thường nghe mẹ thở dài: "Nhà chỉ hai mẹ con. Con cứ biền biệt thế… Hay là con lấy vợ đi, để vợ con nó ở nhà với mẹ. Mai kia có cháu nội bi bô cho vui cửa nhà…" Mình cười: "Có ai yêu đâu mà lấy hở mẹ. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, rồi con sẽ mang về cho mẹ một nàng dâu thật hiền thảo,giỏi nội trợ, biết hát ru con và đọc sách cho mẹ nghe mỗi tối." Mẹ ngừng tay đưa đôi kim đan, nhìn mình qua đôi mục kỉnh vẻ nghi ngờ: "Tôi không tin. Trông cái bộ dạng của anh thì còn lâu lắm đấy!"…
Chiều nay, cô gái ấy ra biển sớm hơn mọi ngày. Cô ta đi nhẹ nhàng lướt qua chỗ mình đang nằm, khẽ đưa mắt nhìn mình vẻ hơi ngạc nhiên. Một khuôn mặt còn rất trẻ và không hiểu sao mình có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi.Ấn tượng đầu tiên của mình là về đôi mắt thật to và bím tóc dày nặng, hầu như hơi quá nặng bên khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng vóc mảnh mai, có vẻ hơi yếu ớt. "Hệt như một cô gái Nga, mà lại thuần túy chất thị thành". Mình vu vơ nghĩ, và bỗng thấy bồn chồn: "Đây sẽ cô gái thứ một ngàn lẻ một lướt qua đời mình không để lại một chút dư âm nào chăng? Biết làm sao được! À, giá như cô ấy đánh rơi chiếc khăn tay hay một chiếc kẹp tóc xin xắn nhỉ!"
Nhưng không có chuyện chiếc khăn hay chiếc kẹp tóc rơi để mình thêu dệt thành một thiên diễm tình. Cô gái đi nhanh ra biển. Bộ quần áo tắm liền mảnh màu xanh nhạt rất đẹp ôm khít vóc người thon thả và mềm mại. Cat lấm dần đôi gót nhỏ màu hồng. Bãi biển không một bóng người. Mình nhìn hút theo bóng cô ấy thấp thoáng giữa những con sóng trắng: "Tại sao cô ấy lại tắm biển một mình nhỉ? Rủi có chuyện gì thì sao? Mà lạ thật, hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi thì phải? Nhưng ở đâu? Bãi biển nào?"
Bóng cô nhỏ dần, xa mãi. Xa quá! Mình bỗng thấy lo lắng. Bím tóc đen và vạt áo tắm màu xanh mất hút không còn thấy đâu nữa. "Thôi chết!" Không kịp suy nghĩ, mình lao xuống nước, bơi vùn vụt ra và tìm cô ấy lúc đã uống no nước và gần như bất tỉnh.
Trên bãi cát, mình dốc từ trông người cô gái ra bao nhiêu là nước.
Một lúc sau, cô từ từ mở mắt nhìn mình. Cái nhìn hoang vắng, vô cảm.
- Cô không sao chứ?
Cô ta khẽ lắc đầu.
- Cô bị chuột rút phải không?
Cô gái lại gật đầu yếu ớt, cười gượng, giọng nói mệt mỏi, vô âm sắc:
- cảm ơn anh.
- Tắm một mình lúc sóng lớn thế này, nguy hiểm lắm. Không có ai đi nghỉ cùng cô sao?
- Có… nhưng anh ấy đi chơi với những nhân viên phục vụ nhà nghỉ…
Bất giác mình mỉm cười. Mình luôn là người không có cơ may. Ngay cả lúc này, khi ngồi bên một cô gái trẻ và đẹp .
Ngày thứ tư
Mình đã biết cô gái ấy tên là Khánh. Hai mươi ba tuổi. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy người đàn ông đi cùng Khánh xuất hiện (không hiểu thú chơi bài ấy hấp dẫn anh ta đến mức nào). Một lần, mình hỏi:
- Anh ấy không ra biển cùng cô sao?
Khánh nhìn đăm đăm ra biển, nói đều đều :
- Không, anh ấy ghét biển.
- Vì sao chứ? - Mình quả thực rất ngạc nhiên.
- Vì gió thốc, vì cát nóng, vì sự mênh mông và những âm thanh ồn ào của sóng. Và nói chung, tất cả những gì thuộc về biển.
- Ồ - Mình bật cười - Còn cô?
- Tôi yêu biển - Khánh nói nhỏ, không nhìn mình.
Ngày thứ năm.
Mình không thể cắt nghĩa được nỗi buồn và điều gì đó như là sự trống vắng, sự chán chường u uẩn trên gương mặt và nhất là trong đôi mắt Khánh - đôi mắt đẹp màu nâu sẫm, trong vắt như mặt biển với hàng mi dài dịu dàng rợp bóng như hai rặng thùy dương. Khánh bí hiểm như một ngôi sao lạ. Thoắt vui, thoắt buồn. Khi hồn nhiên tinh nghịch như trẻ con, lúc lại chìm đắm trong ưu tư sầu muộn. Những lúc ấy, đôi mắt cô buồn và đẹp lạ lùng.
Sáng nay, chưa bao giờ mình thấy Khánh vui vẻ và trẻ trung đến thế. Dường như biển đã thổi vào trong cơ thể mảnh dẻ của cô một luồng sinh khí mới. Khánh reo lên như con nít khi mình đưa cho cô ấy một vỏ ốc xoắn nhiều màu; khi nhặt lên một con sao biển màu vàng nhạt. Cố hết sức để bắt cho được con còng gió, cuối cùng chân mỏi nhừ Khánh chịu bất lực trước cái sinh vật nhỏ bé, nhanh nhẹn và tinh quái này. Cô quay trở lại, ướm bàn chân nhỏ vào những vết chân của mình vừa in trên cát ướt, hát và cười lanh lảnh. Bên cô ấy, biển dạt dào vỗ nhịp và những chú hải âu nghiêng cánh tò mò lắng nghe. Thật kỳ lạ, khuôn mặt, giọng cười và cả tiếng hát cao vút này, mình đã gặp ở đâu đó, nhất định thế!
"Không, không thể tin được. Mình không thể nhớ ra". - Mình muốn thốt lên thành tiếng, trong sự ngạc nhiên của Khánh.
- Anh đang nói chuyện với ai phải không?
- Không… À… anh chỉ nói rằng em có đôi mắt buồn yên tĩnh như hoàng hôn và mênh mông tựa mặt biển - Không hiểu sao mình có thể lại thốt ra cái ý nghĩ hầu như hơi văn hoa ấy mà không lúng túng chút nào. Có thể, vì ở bên cạnh mình là biển chăng?
Khánh chăm chú nhìn mình một lúc rồi khẽ cúi đầu. Bím tóc dày nặng trĩu xuống đôi vai mảnh dẻ:
- Anh biết không… Chưa ai nói với em điều đó như anh…
- Ngay cả… anh… ấy sao? - Mình hối hận ngay sau câu nói.
- Dương ư? Không - Khánh hẫng đi một chút, cô uể oải đứng dậy - mà thôi, em phải về nhà nghỉ đây.
Buổi chiều. Hoàng hôn đã ngã sang màu tím nhạt.
- Ta vào thôi em, ở ngoài này gió nhiều quá!
- Không, em muốn ngồi thêm một lúc nữa. Anh cứ vào trước mà chơi bài đi.
- Hay anh ngồi lại đây với em?
- Không, em muốn ngồi một mình. Vả lại, anh đâu có thích biển và hoàng hôn?
- Tùy em vậy - Người đàn ông ấy nhún vai bất lực, quàng chiếc khăn san lên vai Khánh rồi lững thững bước vào.
Dưới tán dù quen thuộc, mình nghe rõ lời họ. Cũng là lần đầu tiên mình trông thấy người đàn ông nọ. Cỡ tuổi trung niên, khuôn mặt với những đường nét đều đặn, có thể nói là đẹp nếu như không có những dấu hiệu no đủ thái quá làm hỏng đi khá nhiều những yếu tố trời cho ấy. Chiếc cằm chẻ đôi đã thấy những ngánh mỡ thừa và vòng bụng cũng lớn hơn mức bình thường. Trên gương mặt anh ta, cái cảm giác tự bằng lòng, cảm giác thỏa mãn hiện rõ lồ lộ. "Một nhân vật có địa vị và được trọng vọng đây." Mình nghĩ thầm. Ngoài kia, Khánh ngồi bất động, thật nhỏ bé và cô độc. Ngập ngừng một chút, mình bước đến gần phiến đá Khánh ngồi.
- Tôi ngồi đây một chút được không?
Khánh giật mình ngoảnh lại. Đôi mắt mở to đầy những ngấn nước lấp lánh. Mình sững sờ:
- Khánh khóc ư?
Cô ấy lắc đầu, cười gượng và nhìn thẳng vào mắt mình:
- Anh không muốn hỏi gì sao? Ví dụ vì sao chẳng bao giờ thấy em và anh ấy đi cùng nhau chẳng hạn…
Mình nói nhẹ nhàng:
- Không, nhưng anh tin là anh có thể hiểu em.
Giọng Khánh bỗng trở nên xa xôi:
- Lúc chuột rút ngoài biển, em đã không cố ý vùng vẫy, không có cả ý định cầu cứu. Em thấy mình sẽ được chết một cách nhẹ nhàng, đúng như mong muốn…
Mình hoảng hốt giật mình:
- Em dại quá! Dù cuộc đời có đau khổ đến đâu đi nữa thì sự sống vẫn ngàn lần đáng giá chứ em?
Im lặng, Khánh đứng dậy bước lững thững ra ngoài mí nước. Một cái gì trong dáng điệu của cô làm mình chợt thấy nhói lòng.
"… Khi em bắt đầu bước vào trường trung học thì gia đình đã sa sút hẳn. Công việc làm ăn của ba từ không thuận lợi đã đi đến chỗ bị phá sản hoàn toàn. Từ giám đốc một doanh nghiệp cỡ vừa, ba trở thành trắng tay. Và cuộc sống gia đình cũng lâm vào cảnh khó khăn chưa từng thấy. Ba đã phải bán căn biệt thự hai tầng ở thành phố để trả nợ. Cả nhà đành phải sống chui rúc trong một phòng trọ hẹp và nhếch nhác. Trong cơn quẫn bách thì Dương xuất hiện, như là một vị cứu tinh. Trước kia làm việc trong công ty của ba, sau vì một vụ bê bối nhỏ, Dương tự động xin đi nơi khác. Rồi nhờ vào tài xoay xở khôn khéo của mình, Dương ngày càng phát đạt. Lúc đến nhà em, Dương đã là phó giám đốc một công ty liên doanh (giờ là giám đốc) và vừa mới ly dị vợ. Dương thật tận tâm với gia đình em. Bắt đầu từ việc đưa ba vào làm một chuyên viên trong công ty của anh ấy, rồi đến việc trang trải một phần nợ nần và chu cấp một số tiền cho hai đứa em trai của em đi học. Trước sự giúp đỡ hào phóng và hầu như vô tư ấy, ba em tỏ ra rất bối rối và khó xử, còn mẹ thì đăm chiêu, lo lắng. Chỉ có mấy chị em em vẫn hồn nhiên, vẫn kính trọng "chú Dương" hết mực.
Cho đến khi em bước vào đại học, những cuộc đưa đi đón về bằng xe ô tô, những buổi chiều "chú Dương" rủ em đi dạo phố có cái gì đó làm em ngờ ngợ. Và sự lo lắng thường thấy ở mẹ lây lan dần sang em. Những buổi chiều đi học về dù cố tránh nhưng chiếc ô tô sang trọng vẫn đỗ sẵn trước cổng trường. Và "chú Dương" chờ ở đó, kiên nhẫn đến mức ngoan cố lì lợm. Ba năm trời như thế, không một người con trai nào dám ngỏ lời với em. Người ta hiển nhiên coi như "chú Dương" là người yêu của em.
Gần hết năm học cuối cùng thì "chú Dương" ngỏ lời cầu hôn. Em hoảng sợ dù theo như lời của lũ bạn thì sau ba năm kiên nhẫn "mai phục", cái sự đó sớm muộn gì rồi cũng phải đến. Dương khôn khéo đề nghị em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời, anh ta sẽ đợi. Thật sự hoang mang, em hỏi ý kiến ba mẹ. Nhưng ngồi lút sau chiếc ghế bành, ba im lặng, đăm chiêu. Còn mẹ vuốt tóc em, thở dài: "Tùy con, con sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình. Trong chuyện này, nếu con yêu Dương thì không sao…"
Yêu ư? Không, em chưa bao giờ thấy tim mình rung lên trước Dương, càng chưa lúc nào cảm thấy nhớ nhung, buồn khổ khi không có Dương. Những ám ảnh về Dương trong suy nghĩ, trong cả những giấc chiêm bao của em không phải là sự mơ tưởng ngọt ngào đầy hạnh phúc mà là một cái gì thật ray rứt và phiên muộn. Chưa bao giờ em cảm thấy thoải mái với ý nghĩ mình sẽ là người yêu, là vợ của Dương. Nhưng còn món nợ ân nghĩa mà cả gia đình em đã nhận từ Dương? Mà Dương chưa một lần nhắc nhở? Không, em không phải là Thúy Kiều, tuy nhiên chỉ còn một cách để trả món nợ đó. Một tuần lễ sau em đã nhận lời cầu hôn của Dương.
Sau đó, cái viễn cảnh về một cuộc sống đầy đủ, sang trọng không làm cho em cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Em luôn thấy lạc lõng trong suy nghĩ, trong thế giới của Dương. Anh ấy quan tâm nhiều đến địa vị và tiền bạc, nhất là tiền bạc. Đàn bà với Dương chỉ là thú tiêu khiển, không hơn. Theo cách nói của Dương với bạn bè thì trí tuệ và thân xác phụ nữ chẳng có giá trị mấy. Vậy thì anh ta cần gì ở em? Anh ta nhọc công theo đuổi em để làm gì? Biến em thành đồ trang sức chăng?
- Em không tự biết đó thôi. Có thể anh ta chết ngược vì đôi mắt của em. Tuy nhiên, anh nghĩ là anh ta cần một trái tim thánh thiện, một sự dịu hiền trong trắng. Mà em thì có tất cả những cái đó.
Khánh nhìn một cách nghi ngờ rồi kể tiếp:
- Em chán ngán và nản lòng trước cuộc sống của Dương. Cuộc sống với những đường đi nước bước luôn được tính trước, sắp sẵn bằng rất nhiều mánh khóe, thủ đoạn, với những cuộc chơi vô bổ, vô tội vạ, rượu bia, cờ bạc, sàn nhảy, nhà hàng… và rất nhiều những thứ xung quanh Dương. Hình như chưa bao giờ em và Dương có cùng một niềm đồng cảm. Dù vẫn tặng hoa cho em vào những ngày lễ vì biết em yêu hoa, nhưng hoa với Dương chẳng có một chút giá trị nào, cũng không có ý nghĩa gì mấy. Dương không đọc sách, chẳng nghe nhạc, cũng không yêu bất cứ cái gì không mang lại những lợi ích vật chất. Và với bản chất thích hưởng thụ, chóng quên và hay thay đổi, em nghĩ rằng mình cũng chỉ là một ý thích nhất thời của Dương mà thôi. Trái tim hay tâm hồn, Dương đâu cần nhiều những thứ ấy?
Tệ hại hơn, có nhiều tiếng xì xào khá nhiều về em. Người ta dè bỉu rằng em hám tiền, chạy theo người có địa vị. Có nhiều người vốn không ưa Dương và cái viễn cảnh em sẽ là vợ anh ấy làm họ nghi ngại, rồi xa lánh. Bạn bè em ít đi trông thấy, rồi còn chẳng mấy người tin và thông cảm. Em luôn luôn sống trong cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Còn Dương, không hề cảm thấy điều đó, vẫn muốn em không phải đi làm: "Em bươn chải làm gì? Vài đồng lương còm cõi ấy, không bằng tiền tiêu vặt"
Tât cả những điều ấy làm cuộc sống đối với em mất dần ý nghĩa. Hầu như trong em chết hẳn lòng yêu đời… mãi cho đến khi anh kéo em lên từ lòng biển… Như vậy đấy!
Dù sao thì, sau kỳ nghỉ này, em sẽ phải định ra ngày cưới. Và rồi… sẽ trở thành một viên bi nhỏ màu hồng lăn trong bàn tay người khác…"
Khánh kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười đượm vẻ chua chát. Mình im lặng không biết nói gì lúc này. Nửa đời lênh đênh cùng sóng gió, giờ đây mình lại tự trách mình biết quá ít về những khúc quanh, những góc khuất của đời. Hình như có một tiếng thì thầm trong lòng mình cùng hòa nhập với tiếng sóng biển ngoài kia, nhắc nhở: Nói gì với cô ấy đi chứ! Và hít căng vào lồng ngực một ngụm gió nồng vị biển, mình siết nhẹ bàn tay Khánh:
- Anh biết em không chỉ sống riêng cho mình. Tuy nhiên, muốn tìm lấy hạnh phúc, em hãy để trái tim mình định đoạt tất cả. Có điều, chẳng thể dễ dàng đâu.
Khánh khẽ thở dài: - Em hiểu. Nhưung ai sẽ chìa tay giúp em?
Ngày thứ sáu.
- Anh nói gì đi - Hay anh kể về anh đi!
- Có gì đâu. Anh sinh ra và lớn lên ở một thị xã ven biển. Cứ như thể biển là định mệnh của anh vậy. Bây giờ trong căn nhà nhỏ hướng ra mặt biển, luôn thoảng mùi thơm của gỗ bạch đàn - nơi anh đã sống hết thời thơ ấu - chỉ còn một mình mẹ. Chỉ với một mảnh sân nhỏ trước nhà, mẹ đã phải chống chọi vất vả với gió biển, với cát nóng và nước mặn để giữ cho những luống hoa cúc bố anh trồng hồi trước còn xanh mãi đến bây giờ. Còn công việc của bọn anh đơn giản thôi, chỉ là lấy mẩu, đo kiểm định, phân tích, phân loại… đem về những thông số chính xác cho viện nghiên cứu thủy sản. Gần như quanh năm, chẳng mấy khi là bờ, chỉ biển mênh mông nắng, gió và sóng, chỉ những chú hải âu chau lượn trước mũi tàu. Những ngày đầu tiên mới lên tàu, nhớ đất liền quá, anh đã nghĩ giá trong đàn hải âu kia có một chú bồ câu thì hay biết bao nhiêu. Anh nhờ nó chuyển một cánh thư đến đất liền, đến bất kỳ ai cũng được. Buồn cười thế đấy! Nhưng bây giờ thì đã quen hẳn. Tụi anh không còn khắc khoải trong mỗi chuyến đi như trước, thậm chí xa biển vài tuần là đã cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy…
- Đấy là những cuộc đời phóng khoáng, say mê và thật nhiều ý nghĩa - Khánh khẽ thở dài - Em từng ao ước được nằm trên những con sóng để trôi đi thật xã, xa mãi đến một nơi nào đó tận bên kia đường chân trời xanh sẫm kia… Ở nơi đó, em sẽ có một cuộc sống bình dị và thanh thản. Một cuộc sống được nuôi dưỡng bằng nụ cười, bằng những niềm vui nho nhỏ đến từ những điều giản dị bình thường nhất. À, mà tại sao lại nói đến những điều ấy nhỉ. Em thật ngốc!
- Không đâu! - Mình khẽ đáp - Một ước mơ đẹp đấy chứ!
"Nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng tìm đến chân trời ấy. Anh sẽ đưa em về với mẹ.." Muốn đến vô cùng được thốt ra điều đó nhưng mình không sao nói được. Vả lại mình không có quyền dẫn Khánh vào một cuộc mạo hiểm mới. Gạt bỏ tất cả… phải, đó thực sự là một cuộc mạo hiểm. Và với Khánh bây giờ, mọi sự đánh đổi đều quá nghiệt ngã, quá nặng nề, và đôi vai cô thì mong manh thế!
Ngày thứ bảy.
Hai tiếng nữa tàu sẽ khởi hành. Hai tiếng nữa mình sẽ rời khỏi bãi biển vừa trở nên thân thiết này và không biết đến khi nào mới trở lại. Chỉ là một trong hàng trăm chuyến đi đã qua, vậy mà tại sao chưa bao giờ mình có cảm giác kỳ lạ, khó tả như lần này?
Trên boong tàu, mình hướng mắt về phía bãi cát, nơi có những rặng thùy dương dài ngun ngút gió. Chính tại nơi ấy, buổi sáng mình đã cùng Khánh đi dạo. Không ai nhắc nhở về giờ phút tàu nhổ neo để mình ra biển và Khánh trở về thành phố với Dương. Muốn nói với Khánh thật nhiều điều mà không thể thốt ra được. Đến khi mình đưa tay gỡ những chiếc lá dương màu vàng kim cương đầy trên tóc Khánh - chỉ là một cử chỉ bình thường, tự nhiên vậy mà như thể có một luồng điện đột ngột chạy dọc người mình.
Cuối cùng, Khánh tựa vào vai mình, thì thầm những gì rất nhỏ. Mình nhìn vào mắt Khánh rất lâu và thấy được trong màu nâu sẫm sóng sánh ấy những chấm sáng xao động.
- Vài tiếng nữa tàu sẽ rời bến. Em sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi theo cùng anh không? Khánh quả quyết gật đầu
… Bây giờ hai tiếng nưa tàu sẽ nhổ neo. Rồi sau đó mình sẽ có tất cả. Mà cũng có thể không có gì hết…
Mình đã hiểu vì sao mình có cảm giác đã gặp Khánh ở đâu đó rồi. Chính là gương mặt Khánh - gương mặt dịu dàng mà mình thường thấy trong giấc mơ về đất liền, trong các bài tình ca mà vào những đêm trăng biển, cả bọn ôm đàn ngồi hát với những chú cá heo… Đó cũng là khuôn mặt của cô gái mình kể với mẹ. Là Khánh, nhất định thế.
Mơ màng, mình thấy Khánh chạy đến bên mình trên bãi cát dài phẳng, bím tóc vung vẩy nghịch ngợm. Cô ấy thì thầm: "Có lần anh đã bảo rằng em có đôi mắt buồn mà yên tĩnh như hoàng hôn. Nhưung anh biết không, từ khi gặp anh hoàng hôn trong em đã không còn yên tĩnh nữa.
"Anh đưa em lên tàu về với mẹ nhé!" Mình ngợp đi trước cái hạnh phúc bất ngờ ấy: "Anh cần có em biết bao nhiêu… Nhưng còn Dương?", "Ta để sau đi anh. Bây giờ em chưa muốn nghĩ tới việc này. Nhưng mà sẽ ổn thôi".
Một hồi còi tàu trầm đục kéo mình về với thực tại. Không đầy một giờ nữa tàu sẽ rời bến. Ai như Khánh đến ngoài kia? Mình dụi mắt: không, chỉ là một ảo ảnh.
Nếu cô ấy không đến thì sao nhỉ? Chắc mình sẽ nói với mẹ: "Con đã đi tìm và đã gặp cô ấy - nàng dâu mà con đã hứa vưois mẹ. Tuy nhiên, cô ấy không thuộc về con…"
…Biển sóng cũng cồn cào chờ mong với mình… Hày còn gần nửa giờ…
LỜI TÁC GIẢ
Tôi nhặt được cuốn nhật ký cũ kỹ này trong một lần dạo chơi trên bãi cát biển quê mình. Chủ nhân của nó chắc đã nghỉ ngơi ở đây rồi có thể vì vội vàng đã để quên nó trong chiếc lều vừa nghỉ. Tò mò, tôi đã chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện tình khá lãng mạn này. Tuy nhiên, phần còn lại của cuốn nhật kí bị bỏ ngỏ, dở dang. Và tôi đã mất khá nhiều thời gian để phỏng đoán về cái kết cục cần phải có ấy. Liệu cô gái có đến nơi hẹn không? Và rốt cuộc họ có lấy được nhau, có hạ nỗi một dấu chấm trọn vẹn vào đoạn cuối chuyện tình không? Điều này mãi là câu hỏi khó vì chủ nhân của cuốn nhật ký không để lại dù tên tuổi, một dòng địa chỉ hay số điện thoại của mình. Vài lần, tôi đã thử dò hỏi, song người ta chỉ lắc đầu.
Sau cùng, mạn phép chủ nhân, tôi đã đưa nguyên vẹn những trang ký này vào một truyện ngắn đăng báo. Hi vọng rằng ít lâu sau, ở tận phương trời nào đó, người ta sẽ cho tôi hay những tin tức cụ thể về người đàn ông từng có bảy ngày trên một bãi biển vắng, hoặc về một cô gái có bím tóc dày nặng và đôi mắt to nâu thẫm. Để rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ được đọc tiếp những trang tự sự về cuộc đời của họ. Có thể là như thế!
T.T.H