Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Về đích

C

hẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà họ lại gặp nhau. Hai con người ấy cùng chung một làng, học một lớp, yêu một người và đã từng quyết tử với nhau trên hai chiến tuyến. Đó là Tá và Cường - Một thương binh quân giải phóng - Một phế binh quân đội cộng hòa miền Nam.

Năm tháng biệt ly, Tá vào Nam, Cường ở lại quê, tưởng như suốt đời không bao giờ gặp lại, thế mà hôm nay trong cuộc thi thể thao giành cho những người khuyết tật, họ lại trở về làm đấu thủ của nhau.

Nghĩ cũng buồn cười, thế giới đến hàng tỷ người, sao lại có những cuộc đời cứ vướng víu lấy nhau, tưởng chừng như không thể nào bứt ra được. Có phài đó là sự đưa đẩy của số phận hay là điều bí ẩn của đất trời?...

Họ nằm rạp mình trên xe lăn, đầu nhoi ra phía trước, hai tay quặc quặc lần bánh, bắp thịt vặn cuộn lên, mình mẩy hai người đêu bóng nhẫy mồ hôi. Đến khi hai chiếc xe đều tách ra khỏi đội hình, vượt xa một quảng thì họ đã phát hiện ra nhau, trái tim họ dồn thêm nhịp đập như dốc hết sinh lực cho phía trước.

Ở đoạn 4 km về phía đích:

- Đ. mẹ thằng Cường! Tao đã nhìn ra mặt mày rồi. Cái thằng đó bao giờ cũng có đôi mắt sáng rực như lửa, cứ chăm chăm nhìn về phía trước, có bao giờ tao nhầm lẫn được đâu. Mày là thằng hiếu thắng. Từ nhỏ trong các cuộc chơi mày có bao giờ chịu thua. Tao nhớ có lần trong cuộc đấu vật, tao đã bị mày hạ thủ. Tao điên tiết chồm dậy cắn vào tay mày, máu chảy ròng ròng mà mày không khóc, cứ đứng nhìn tao với đôi mắt rực lửa. Còn tao lúc ấy cứ gào thét, phỉ nhổ vào mặt mày rồi bỏ chạy về nhà mách mẹ. Thế rồi... đến lúc lớn lên hai đứa cùng yêu một người và mày đã hạ nhục tao trước tình yêu. Tao thật đau đớn và nhục nhã biết từng nào khi cuộc đời tao đã mất cô ấy. Cô ấy là cả thời rai trê của tao. Ôi... người con gái mắt trong, có đôi môi đỏ thắm. Ta khát khao xiết em vào bộ ngục trần để cho em quằn quặn đau đớn trong ta, lúc ấy lòng ta mới đã. Thế nhưng... Mối hận này phài trả! Tiến!

- Tá... Tại sao mày lại cố tình lẩn tránh tao. Dẫu sao chúng mình vẫn là tình bạn, tình đồng hương. Hai đứa đã sinh ra cùng một thời, đã có với nhau biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Chao ôi! Nếu như bây giờ chúng mình được trẻ lại, được trở về với tuổi thơ thì ta sẽ nhường cho mày đánh ngã tao ba keo để mày khỏi khóc nhè. Còn chuyện tình yêu... Mày đừng trách tao. Chúng ta là hai thằng đàn ông. Thằng nào có khả năng làm chồng hơn thì đàn bà họ sẽ chọn.

Nói cho sòng phẳng ra mày là thằng đàn ông nhưng chưa xứng là một đấng nam nhi nên cô ấy bỏ mày là phải. Tuổi trẻ mày lang bạt kỳ hồ suốt ngày uống rượu bê tha ngoài quán, ai động đến mày chửi bới, đánh đập, cô ấy có cảm tình với mày sao được? Mày đến với cô ấy bằng sự dục vọng điên cuồng chứ đâu phải bằng nỗi khát khao đắm đuối của tình yêu. Tao là một thằng đàn ông kém mày sự mạnh mẽ nhưng hơn hẳn mày cái mãnh liệt của tình người. Cô ấy yêu tao không chỉ bằng trái tim cô ấy, mà còn bằng trái tim mọi người. Chính vì vậy mà dẫu bị ép buộc, vẫn đợi chờ tao đến ngày chiến thắng. Tao đã lấy cô ấy làm vợ. Thực lòng, nhiều khi tao cũng thấy thương hại cho mày. Nhưng tình yêu chẳng ai nhường ai được, mà có nhường đi chăng nữa thì nó sẽ bị nhốt trong cái lồng trái tim... Còn hôm nay, chúng ta đã già, đã tàn tật. Tàn tật thì có trò chơi của tàn tật. Và tất nhiên là tau không nhường cho mày vì đây là danh dự. Vượt!

Ở đoạn 2 km về phía đích

Mày định vượt tao ư? Thế ra mày sinh ra trên đời này để làm người chiến thắng? Thắng trong trò chơi trẻ con! Thắng trong tình yêu! Thắng trong cuộc chiến!

Ngày ấy tao không quên, khi mà cuộc chiến bắt đầu xảy ra. Tao vác súng theo quân đội cộng hòa, còn mày lên đường nhập quân giải phóng. Hôm ra đi, hai đứa nắm tay nhau ra khỏi cổng làng, nhưng rồi tách về hai ngả. Đến lúc trở về cổng làng hai đứa lại rình rập tìm cách bắn giết nhau. Nào có phải như cái trò choi đánh giặc giả năm nào?... Tao đã vác súng lùng sục khắp bờ tre khóm mía để tìm mày, thế mà tìm không ra, chẳng biết mày trốn ở đâu. Có lẽ những lá cây ngọn cỏ hay trảng cát làng quê đã che giấu mày. Rồi... đến một ngày kia, mày lại trở về trong niềm vui chiến thắng, trong lồng lộng cờ hoa, bà con cô bác vẫy tay chào đón mày. Người ta công kênh mày lên. Còn tao lộc cộc đôi nạng gỗ bên vệ đường, đứng cúi đầu lặng im như chiếc bóng. Bao đôi mắt mọi người khinh bi nhìn tao. Chẳng lẽ bây giờ tao không kiếm được một vinh dự nào để rửa nhục, để chuộc lại lỗi lầm? Vẫn là một thằng thua trận sao? Không thể được. Phóng!

- đang cố vượt mình. Thằng cha này cao thủ lắm. đã từng là vận động viên nổi tiếng ở khu vực miền Nam. Mình đã nghe tiếng nó từ lâu, bây giờ mói thấy hết khả năng của nó. Thể ra cái đôi tay mềm oải của nó, ngày xưa thường sải ra cho các cô gái ngả ngớn gãi đầu, bây giờ lại được thay thế bằng đôi tay đồng.

Kìa! Nó đã bám sát mình rồi. Bình tĩnh. Nhắm thẳng đường. Lính Trường Sơn! Tiến!

Ở đoạn 1 km về phía đích:

Thắng lợi sắp thuộc về ta! Vinh quang sắp thuộc về ta! Tao đã vượt xa mày rồi Cường ơi. Mày không thể đuổi kịp đâu. Còn 100 mét nữa là về đến đích. Mọi người đang hồi hộp đứng chờ kìa! Đang chuẩn bị tung hoa lên chào đón ta kia! Xin chào nhé! Ông bạn láng giềng!

- Mày đừng vội mừng thầm Tá ơi. Mỗi bước đến đích còn nhiều gian khó trở ngại gấp ngàn lần. Mày chủ quan là sẽ bị thua keo nữa đấy. Dẫu tao có thua, thì tao cũng không cay cú như mày tưởng đâu.

Tao...Nào! Gắng!...

Ở đoạn 0 km về phía đích

- Sắp chiến thắng rồi. Nhưng có nên hay không?... Mình là một thằng lính ngụy, con người ta khi có điều gì chưa xứng đáng thì hạnh phúc sẽ đến một cách sượng sùng. Biết đâu sau cuộc chiến thắng này có người nhìn mình với đôi mắt lạnh lùng... Cuộc đời phải biết trả ơn. Nỗi cam chịu cũng là sự trả ơn...

- Mày không nhoi lên được nữa sao! Chắc vết thương đã làm mày đau đớn? Tá ơi... vết thương của mày do tao bắn. Nhưng lúc ấy tao không bắn mày thì mày giết mất đồng đội của tao. Lẽ nào tao lại gây cho mày vết thương lần nũa... Ôi...

Ở đích cuối cùng:

Ôi mắt tôi sao tối sầm lại thế này. Chẳng biết nó đã vượt qua tôi chưa. Cường! Mày hãy đoạt lấy cái hạnh phúc của mày đi.

Đoạn kết

Tá gục đầu xuống thành xe. Hai tay buông thả, nhưng chiếc xe vẫn lăn theo quán tính, về đến đích. Mọi ngưòi reo hò chúc mừng nhưng Tá không cảm nhận được. Anh cứ nghe mọi âm thanh boong boong trong đầu. Đến lúc Tá tỉnh dậy, anh ngạc nhiên khi mọi người đứng vây quanh lấy mình ngỏ lời chúc mừng. Và điều làm cho anh ngỡ ngàng hơn là Cường đang đứng trước mặt anh nở một nụ cười tươi. “Mình chúc mừng chiến thắng của cậu”. Tự nhiên Tá nghe trong lòng mình trào dâng một niềm xúc động. Hai người với qua thành xe ôm chặt lấy nhau. Tá nói: “Tôi đã có một lòng nhân ái nhưng anh lại có một lòng nhân ái tuyệt vời hơn”.

Đằng kia loa phóng thanh đang dõng dạc đọc lời bình: “Cuộc thi này tất cả đều chiến thắng chứ không hề có người chiến bại...”

                                                                             C.H

Cao Hạnh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 46 tháng 07/1998

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

6 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

10 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground