N |
àng khỏa thân nằm trên chiếc ghế dài có vẻ chán chường, mệt mỏi, mắt dán trên trần nhà. Ông đứng bên giá vẽ, tay cầm bút vẽ, vừa căng mắt quan sát thân hình tuyệt mỹ của nàng vừ vẽ. Đây là bức vẽ cuối cùng trong loạt tranh khỏa thân ông vẽ nàng. Mấy bức trước vừa xuất hiện trước công chúng liền đem đến cho ông tiếng tăm và tiền bạc. Ông hy vọng bức tranh quyết định này sẽ giúp ông chiếm một vị trí xứng đáng trong nền nghệ thuật hội họa của nước nhà.
Với ông, nàng là người mẫu tuyệt vời. Dù đã ngoài ba mươi và đã một lần sinh nở da nàng vẫn nâu mịn và căng mộng, thân hình nàng vẫn thon thả, mềm mại với những đường nét uyển chuyển, duyên dáng tạo nên cảm giác thanh khiết, trinh bạch, hết sức gợi cảm, quyến rũ, tuy đôi vú nàng hơi nhỏ. Nhưng không sao. Cái khiếm khuyết ác nghiệt mà tạo hóa bày vẽ ra đấy đã có bàn tay nghệ thuật của ông lo, đã có phép màu của nghệ thụt hội họa làm cho nó hoàn thiện. Nàng lại là người tình hết ý! Sống với nàng ông luôn ở trong trạng thái ngất ngây. Sự trẻ trungcuar nàng luôn cho ông cảm giác đê mê của thời trai trẻ, khi ông còn sung sức trên giường. Với ông, nàng luôn tỏ ra cuồng nhiệt, hào hứng, đồng thời rất đổi dịu dàng, chiều chuộng. Nàng biết làm cho ông lịm đi trong cái cảm giác ra rời ngọt ngào của một cơ thể chìm dần vào cõi chết, lại biết vực ông dậy đổ vào miệng ông dòng nước
Ba đứa con ông đã đỗ đạt, đã thành chồng thành vợ và đã tay bồng tay bế. Còn vợ ông thì đầu tóc gần như bạc trắng. Ông hơn bà năm tuổi, cái tuổi mà theo các nhà tâm lý học và tình dục học khẳng định là vô cùng lý tưởng cho đời sống hôn nhân. Nhưng sống với bà, theo lời ông, là ông "chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc" và những năm gần đây vẻ già nua, mụ mị của bà khiến ông "ngấy đến tận cổ". Năm ngoái, muốn thoát khỏi "cái đời thường tởm lợm đã tù ngục cuộc đời", ông bèn nhờ bàn tay hội họa can thiệp, dù muộn mằn. Ông liền lao đi suốt dọc đất nước để vẽ. Chất liệu cuộc sống sẽ củng cố trí tưởng tượng và dĩ nhiên sẽ làm cho tác phẩm ông có máu thịt, đa dạng và phong phú hơn. Nhưng hành trình của ông buộc phải dừng lại ở khúc ruột miền Trung đầy nắng và gió, nơi ông gặp nàng
Với nàng, dường như cái chất lãng mạn luôn thường trực nên nó ào ạt tràn ra khi lần đầu nàng gặp ông, gặp con người bằng xương bằng thịt mà từ lâu nàng đã biết tiếng tăm và ngưỡng mộ. Và chính tiếng tăm của ông đã nhóm lên trong nàng ngọn lửa hi vọng được đặt chân vào thế giới màu sắc mà từ lâu nàng mơ ước và khắc khoải chờ đợi. Nàng liền lao vào hiến thân cho ông. Từ đó, bất chấp búa rìu dư luận, ông và nàng cứ sống già nhân ngãi non vợ chồng, gần như thách thức cả bàn dân thiên hạ.
Nàng thuộc con nhà dòng dõi. Vóc dáng, bước đi , cử chỉ, nét mặt… tất cả ở nàng đều tỏ ra vẻ quý phái. Một thời nàng là thần tượng của các học sinh trung học mà họ chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, tôn thờ và mơ ước. Đến năm mười tám tuổi nàng đã làm biết bao gã đàn ông chết mê chết mệt. Nàng dịu dàng, hồn nhiên, kiều diễm lại được dạy dỗ trong một nền giáo giục đầy đủ. Nàng say mê thể thao, âm nhạc, giao tiếp thanh lịch, hiểu biết văn học, sành ngoại ngữ, khiêu vũ giỏi , biết hát những bản tình ca làm mê đắm long người, lại đặc biệt có năng khiếu về hội họa.
Nhưng, đậu tú tài - trước con mắt sửng sốt của mọi người - nàng cắt ngang con đườn học vấn. Năm đó, nàng phải lòng một đại úy phi công. Và vị đại úy đã kịp khắc dấu bóng dáng của mình trên cuộc đời mình qua cái bầu thai đang quẫy đạp mạnh liệt bên trong thân thể nàng trước khi đại úy cùng chiếc phi cơ tan ra trên bầu trời vùng I chiến thuật bởi đạn phòng không của quân giải phóng. Hơn ba tháng liền nàng gần như không gượng dậy nổi.
Song, dù tiếc thương người tình đã khuất cứa luôn ám ảnh cũng không ngăn được nàng tìm kiếm hạnh phúc. Nàng quan hệ với một giáo viên trung học đã có một vợ hai con, dạy giỏi nổi tiếng cả một vùng. Nhưng rồi cuộc tình của chàng và nàng cũng chóng vánh tan vỡ. Chàng không đủ dũng cảm để rũ bỏ cái hạnh phúc gia đình êm ấm mà cuộc đời đã ban tặng cho chàng và vợ con chàng. Còn nàng thì không chịu đựng được sức ép và sự thấp thỏm của chuyện vụng trộm, lén lút. Thế là nàng cặp bồ với chàng bác sĩ mới chập chững bước vào nghề. Bác sĩ là trai tân nhưng có vẻ già dặn và điệu nghệ trong các ngón chơi. Nhưng mối tình cuồng nhiệt của họ cũng chẳng đi đến đâu. Sự so đo, tính toán và dư luận khắc nghiệt của xã hội đã đánh gục cái tình yêu mà nó đã từng một thời trỗi dậy mãnh liệt trong chàng.
Sau bao cuộc tình tan vỡ, nàng cứ tự dằn vặt mình: Tại sao đàn ông không dám cho mà cũng bao giờ dám nhận điều gì?
Buồn chán nàng thi vào trường mỹ thuật và tuyên bố đoạn tuyệt với quá khứ. Trong "môi trường hàn lâm", nhiều người từng nói với nàng như vậy, năng khiếu nàng được bộc lộ. Nhưng bao năm học tập và lao động cật lực với mảnh bằng loại khá, tranh nàng cũng chỉ được tham dự triển lãm đôi lần ở một vài phòng tranh tỉnh lẻ mà chẳng một nhà phê bình nào để mắt tới. Dường như, dưới con mắt của họ, nhan sắc của nàng đã che lấp tranh nàng. Nàng đọc thấy ở họ một khoảng cách không thể vượt giữa tài năng và sắc đẹp. Một lần, một giáo viên, họa sĩ, dạy môn lý luận, tán tỉnh nàng: "Em đẹp hơn tranh của em rất nhiều". Nàng cảm thấy cay đắng. Đó là điều sỉ nhục đối với nàng. Từ đó, nàng cứ luôn tâm niệm: Phải chứng tỏ tài năng của mình. Đến khi nàng gặp ông, họa sĩ Trần Quang và trở thành người mẫu, người tình của ông thì tranh nàng bắt đầu được chú ý. Bằng tiếng tăm, sự gửi gắm, giới thiệu và cả sự khéo léo ông đã làm cho hình ảnh nàng tỏa sáng trong bầu trời hội họa: tranh nàng có mặt ở những phòng tranh có uy tín và được giới phê bình, giới báo chí quan tâm và bức "Người đàn bà ngồi khóc" đã tạo cho nàng thế đứng vững chãi trong giới hội họa. Đó là bức vẽ một người đàn bà ngồi khóc âm thầm, u uất nhưng dữ dội, mãnh liệt, cứ như cái sự khóc ấy được bật ra từ bên trong máu thịt của bà ta. Và người xem có cảm giác như chính nàng, người vẽ bức tranh đang khóc, khóc thương cho thân phận của mình. Nhưng điều hết sức kỳ lạ là từ khi được báo giới báo chí ngợi ca và tên tuổi nàng thật sự chói chang thì nàng phát hiện ra thân thể của ông và nàng phát mùi. Mùi của nàng như mùi cá tươi, cái mùi tanh tanh, nhờn nhợn khiến người ta lợm giọng khi ngửi phải; Còn mùi của ông khăn khẳn như mùi tử thi trương phình. Tên tuổi của ông và nàng ngày càng tỏa sáng thì, theo đó, mùi của ông và nàng cũng ngày càng nồng nặc, nhất là lúc nàng khỏa than cho ông vẽ. Có lần, không chịu nổi, nàng trần truồng phóng ra cửa nôn thốc nôn tháo. Về đêm, mùi của nàng hòa trong mùi của ông choáng ngợp cả căn phòng ngủ, đè lấy nàng khiến nàng, hầu như luôn cảm thấy ngạt thở.
Lúc đầu, khi phát hiện ra cái hiện tượng quái dị này, nàng hỏi ông: "Có nghe thấy mùi gì không?" "Có, mùi hương của em", ông nửa đùa nửa thật. Nàng nói: "Thật đấy, có mùi khó chịu quá." "Đâu có, có mùi gì đâu?" ông ngạc nhiên hỏi.
Bẵng đi một dạo, nàng không hỏi ông, âm thầm chịu đựng, nhưng cái mùi ác nghiệt kia cứ luôn vây hãm đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, nàng hỏi ông, lần nữa về chuyện cái mùi, ông vẫn trả lời: không nghe thấy gì. Nàng hiểu là ông nói thật. Ông không nghe thấy gì cả. Mà làm sao ông có thể nghe thấy? Với ông mọi thứ đều trở nên đơn giản, nó có thể cân đo, đong đếm, sắp xấp, nhào nặn và cả sự trao đổi và mua bán. Ông không thể nghe thấy gì, chắc chắn ông không thể nghe thấy gì? Và cả những con người đã từng tiếp xúc với nàng cũng không nghe thấy gì cả, không ai có biểu hiện nghe thấy gì. Chỉ nàng, duy nhất mình nàng, phát hiện ra và nghe thấy, luôn luôn nghe thấy cái mùi vị kinh khiếp kia mà thôi. Nàng cảm thấy kinh tởm nó, kinh tởm ông và cũng ghê tởm chính mình. Nàng muốn sớm chấm dứt tình trạng này. Nàng có cảm giác cái mùi đó đang đe dọa chính con người nàng. Nhưng bằng cách nào đây? Nàng thường xuyên gột rửa thân thể nàng. Nàng mua nước hoa loại đắt tiền cho nàng và ông sử dụng. Nàng đổ nước hoa khắp nhà, bôi lên giường ngủ, lên mọi vật dụng và lên cả giá vẽ, bút vẽ nhưng không kết quả gì: Cái mùi lởm tợm của cá tươi và mùi khăn khẳn của xác chết cứ choáng ngợp không gian, bao trùm và thấm sâu vào mọi vật.
Thời gian trĩu nặng và chậm chạp trôi qua đời nàng. Nhiều đêm nàng thức trắng để vật lộn với chính mình và nàng cảm thấy dường như nàng không còn lối thoát. Phải đối đầu với cái vô hình, cái phi vật thể nhưng thật sự nó tồn tại, đang tồn tại và đang hiển hiện trong thế giới này, nàng biết mình không đủ khả năng để chống đỡ. Có lúc, nàng cảm thấy đuối sức và nàng muốn phó mặc sự đời.
Ông hạ nhát vẽ cuối cùng, thở phào rồi ngắm nghía hồi lâu tác phẩm của mình và tỏ vẻ hài lòng. Tiền bạc đấy. Tên tuổi, danh tiếng đấy. Danh vọng, tiền bạc chắc chắn ở cái thân thể trần truồng đã được cách điệu, đã được nghệ thuật nhào nặn, làm cho nó trở nên kỳ diệu đấy! Bỗng, cơn hứng khởi bộc phát: ông chồm về phía nàng và ôm chầm lấy thân thể trần truồng của nàng xiết mạnh và gắn chặt đôi môi già nua, khô nẻ lên khuôn mặt lành lặn của nàng. Nàng miễn cưỡng đẩy ông ra. Ông hơi ngạc nhiên, chưng hửng nhưng liền đó ông lại ôm lấy nàng. Nàng không nhìn ông nhưng nàng biết ông đang nhăn nhở cười và nàng camt thấy kinh tởm như chưa bao giờ nàng thấy thế. Ông bắt đầu thở nhanh, mồ hôi rỉ ra nhơm nhớp trên cái thân hình nhăn nheo, rệu rac của ông. Nàng nằm im, môi nhếch lên. Ông không thấy cái cười khinh bỉ, ghê tởm của nàng. Trong lúc ông vỗi vã, thở như kéo bễ, thân hình thon dài, tuyệt mỹ của nàng vẫn bất động mà nàng cứ dán mắt vào cái con người nàng trên vải vẽ một lần nữa, môi nàng lại nhếch lên và nàng biết rằng nàng sắp được giải thoát bởi chính sự nỗ lực của bản thân nàng.
T.V.B