Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cây trồng lâu năm

 
 
C
hú mày có lỗi, mấy bác bảo cây trồng lâu năm lớn và có nhiều rễ đáng lẽ chú phải gật đầu. Đằng này chú cãi cây trồng lâu năm có một số không lớn và rễ mọc tùm lum. Hỏng! Hỏng hết. Anh đã bảo chú sáu năm không quên một câu: Cây trồng lâu năm lớn và có nhiều rễ. Chú là không được. Kiểm điểm không oan nhé. Chú có sáu năm công tác, không bằng một phần hai của anh. Ông cha nói rồi gừng càng già càng cay, gừng non mà đòi cay. Ha ha. Uống đi, cạn để rồi còn học hỏi, tiếp thu và ghi nhận những đóng góp. Mất mấy trăm năm cổ nhân mới có câu lặng im là vàng! Chú cứ rãnh miệng và hay nói, vạ từ miệng mà ra.
- Vâng! Em cạn ly với bác. Nhưng trong ly còn có đá mà đá này chắc không tan nên em phải uống với bác dài dài. Em ghi nhận những lời bác nói nhưng tư duy của bác là bậc bác, tư duy của em là bậc em. Đúng sai chưa nói. Cạn với bác ly này và chúc sức khoẻ!
Chuyện nghe bâng quơ trong quán rượu. Chỉ có hai câu nói của hai con người. Tôi là Choé! Choé ba hai tuổi, tuổi con dê. Choé suốt ngày đi gặm lá cây và quả thật có một số cây trồng lâu năm nhưng không lớn. Không phải vì Choé ăn mà vì sâu ăn lá, vì không có dinh dưỡng, vì mọc không đúng chỗ và vì không có sức người nên sỏi đá không thành cơm, cây không tự biến đá thành cơm Choé chịu. Bác Hoàng Trung Thông biết chắc đấm Choé. Mà đấm Choé thì Choé chịu. Choé là cây không non cũng không già. Choé sẽ vươn lên làm cây theo đúng nghĩa, Choé còn trẻ mà bác Thông. Choé ba hai tuổi.
- Anh là anh thương chú, thương thật lòng! Uống ít thôi để còn học, học trường đời và trường chính trị. Chú mời anh năm ly rồi, thôi thì ly này anh mời lại. Chú uống bao nhiêu thì tuỳ, rượu bất khả ép, ép bất khả từ, từ thì từ mà uống thì uống. Ha ha... cạn!
   Năm phút rồi, thằng chú im lặng. Nó có uống cạn ly không? Choé chịu. Hai phòng có tấm chắn. Mắt như mấy bác còn không nhìn ra. Tha lỗi cho Choé nghe mấy bác. Quán nhậu bây giờ phải kín, không kín là mấy ông không vào. Chính phủ có quy định rồi nên mấy ông sợ. Sợ trên danh nghĩa. Như Choé thì khoẻ. Choé không phải là cán bộ cũng không phải là nông dân. Choé bán vé số, Choé thả sức uống với mấy đứa bán vé. Choé là cây thường, cây thường nhưng lớn. Choé say rồi mấy bác! Choé nói tào lao đây. Có hôm người mua số đề là đảng viên. Choé khịt mũi. Nhục! Ông ta đánh Choé chảy máu mũi. Choé cười, Choé tiết kiệm cú đấm. Đời người được đấm có mấy lần? Câu này mấy bác trả lời được không? Chịu hả, chịu rồi chứ gì? Chịu thì làm cây lâu năm mà không lớn đi. Ha ha, thằng chú bắt đầu lên giọng. Thằng chú nói nhỏ lắm nên tai mỏng mới nghe. Mấy bác tai mỏng hay tai dày, mỏng thì không muốn nghe cũng nghe còn dày thì dù muốn nghe cũng chịu. Mấy bác nghe nhé.
- Bác!!! Có khi nào bác nghĩ: Thầy đáng quý nhưng chân lý càng quý hơn không? Em nghĩ rồi mình sẽ chết đi và mình mang theo những gì.
Ha ha, đã quá trời luôn. Mười phút rồi mà ông bác lặng im. Người ta gọi đây là khoảng lặng sau tiếng gọi giữa rừng hoang. Ông bác này xem chừng tự đối diện với chính mình. Cái này khó à nghe, kiểm điểm mình là khó lắm! Khó như việc làm công tác tư tưởng cho cán bộ điều chuyển công tác từ giám đốc xuống một chuyên viên. Nếu chắc cú như vậy thì nhân văn hay không nhân văn. Tự cán bộ biết chứ. Đừng đánh mất lòng tự trọng của mình, đánh mất nó coi như chết. Mà cây chết thì cây có lớn không? Choé chịu. Mấy bác hỏi chị Phan Thị Bích Hằng ấy, chị ấy là nhà ngoại cảm hạng nhất Việt Nam. Mấy bác lười thôi thì để em nối máy:
- Chị Hằng à, em là Choé đây, Choé xổ số ấy chị nhớ chứ. Choé gặp chị ở Thành cô ấy, nhớ ra chưa? Dạ, em hỏi chị cái nhé: Mấy bác ở đây đang nhậu và bàn về “cây chết có lớn không”? Alô, alô?
Cúp máy rồi, chắc hết pin. Thôi mấy bác cố gắng tư duy. Làm ông lớn ai lười thế. Làm lớn không tham tiền cố vị, làm lớn phải hơn người ta một cái đầu. So với Choé các bác có 3 đầu 6 tay ấy chứ. Chắc rồi. Mấy bác là cây to, to như cây Kơ Nia của đồng bào Tây Nguyên ấy mới là cây các bác nhỉ. Đồng bào thấy cây nào to mới nói là to, thấy rễ dài mới nói là dài. Nhất đồng bào đấy.
- Alô, chị Hằng hả, sao hồi nãy cúp máy? Chị trả lời giùm Choé nhé. Cây chết lớn hay không lớn.
- Choé ơi! Câu này vô tiền khoáng hậu. Không biết chữ mà hỏi toàn câu nghiệt. Sống hay không là tuỳ cây chứ. Choé biết Hồ Chí Minh không? Cây đó sống hoài à, nhiều người ngước nhìn. Càng nhìn càng thấy cao. Thôi, chị Hằng đi Quảng Trị bốc mộ, còn nhiều lắm Liệt sỹ chưa tìm được hài cốt. Ở đó mà nhậu cho lắm vào. Lương tri của Choé là Choé.
- A lô, alô. Lại cúp máy rồi.
Cũng đúng lúc, vì thằng chú với ông bác đang một, hai, ba… zô. Nói các bác đừng cười chứ quê các bác là đóng góp cho Huế nhiều nhất. Nhậu bia Huda, nhấm mực Thuận An ra đường choảng nhau chuyển vào bệnh viên Trung ương Huế. Hi hi, mấy bác nghe chắc cứa cổ Choé. Nếu mấy bác có đọc những dòng này thì hãy nghĩ rằng Choé nói ai thì nói nhưng nó chừa mấy bác ra. Em không giám ví mấy bác với AQ của Lỗ sư phụ, nhưng AQ có cái hay của AQ chỉ sợ rằng các bác sĩ. Ôi, Chóe hơi say rồi. Xin lỗi mấy bác nhé. Trong lúc Choé nằm nghỉ mấy bác nghe thằng chú và ông bác trò chuyện đi. Thú vị đấy.
- Bác à, chú thấy khó hiểu. Cái anh Lu ở cơ quan mình có hai mươi năm công tác thì là cây lâu năm. Chắc rồi, cây người mà hai mươi năm bác đố cãi. Nhưng nó lớn hay không? Nó có rễ hay không? Bác ơi! Em đang hỏi bác đấy, sao bác cứ nhìn cô áo tím thế?
- Chú mày tào lao. Thấy gái đẹp không nhìn phí. Thôi, cắt đứt chuyện đó. Bây giờ anh uống với chú mày một ly coi như một năm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sang năm anh mới trị tội chú, năm này sắp hết rồi để chú đón tết vui vẻ. Ồ, quân lệnh như vậy mà mặt chú vẫn giữ được vẻ bình thường. Định làm cây con lớn hả? Này, đừng nói lòng đang chao đó nghe. Anh là cây lớn nhưng anh tâm đắc với chú. Lòng chú chao là hỏng. Này, anh hỏi thật. Chú định ra đảo thật hả? Chú mày là nhất. Hòn đá như chú mày mà góp vào xây Trường Sa thì khỏi bàn. Thằng Tàu không là bạn đâu, nó thâm như miếng thịt trâu ươn vậy. Cả làng biết đó chú, nhưng nói nhỏ thôi. Tàu là cây lớn, nó ngã thôi đã đằn chết mình. Sống phải biết thế thái nhân tình, thức thời mới là thượng sách.
Đố mấy bác thằng chú nói cái gì. Thằng chú nói: bác nói cắt đứt mà cứ nói cây lớn cây bé. Mười bốn tuổi em đã biết thằng Tàu nó thâm. Ông tổ của em nó giết chứ ai. Em khép lại chứ đâu có quên quá khứ...
Ồ, mấy bác bị Chóe lừa rồi. Thằng chú không nói gì cả. Choé bịa đấy. Vì choé ngồi bên đây nhưng nghe bên đó thằng chú cười khô khốc. Điệu cười này nghe mới thảm à nghe. Mà cái thảm này không ngăn cản thằng chú lớn. Thế mới oai. Choé đắc chí giùm. Choé hay tào lao mấy chuyện này lắm!
- Hết bia rồi, có gọi thêm không chú. Chín lon nữa nhé! Chú mày bữa này lên đô. Anh ngã mũ chào chú mày đấy. Có uống thêm nữa không? Uống thêm ta tiếp tục chuyện cây trồng lâu năm. Ok! Nhất chú mày. Năm nay nhận Bằng khen của Chủ tịch tỉnh, sang năm đi Bộ rồi. Ở cơ quan có mấy người được như chú?
- Thank bác! Nhưng bác ép em nhận khen. Em thấy tệ quá chừng chừng. Tổng kết cuối năm bác cho em nghỉ. Đừng bắt em phải thấy xấu hổ với cái phiếu bé ngoan của con trai mình. Em nói thẳng, cán bộ bây giờ hình như đánh mất lòng tự trọng. Cứ hoàn thành nhiệm vụ là khen, khen kiểu xoá mù và phổ cập Trung học Cơ sở ở xã em. Năm ngoái mà em nhận khen là không có ai vỗ tay cho bác hết. Em ngồi dưới một mình vỗ tay nó không có kêu to. Bác nhớ câu thùng rỗng hay kêu to không? Trường hợp này thì ngược đó bác. Vì thế nên cây trồng lâu năm chưa chắc lớn. Có mấy cây mọc rễ tùm lum nhưng có năm năm rồi rút kinh nghiệm. Thôi, em không học bác nữa. Sang năm em quyết ra đảo góp đá xây Trường Sa. Em dù có chết ở đó mới thực sự chết. Cây chết có lớn lên hay không em cũng không còn quan tâm nữa. Em sống cho ra những ngày sống, chết cho ra một cái chết của con người. Bữa tiệc đến đây kết thúc. Chào thân ái bác em về.
Ha ha, Choé đang cười nè mấy bác. Cái miệng của Choé rộng thênh thang và lởm chởm răng. Nhưng Choé không phải là cá sấu. Vì Choé đang mũi lòng vì mấy câu nói của thằng chú trong quán rượu. Mấy bác nghe gì không? Ông bác của thằng chú đang chửi đấy “đồ ngốc! đã nói cắt đứt chuyện cây trồng lâu năm rồi mà dai như đỉa. Chuyện đó đâu dễ nói trong quán rượu. Cái thằng cà tàng. Định bỏ vợ với hai đứa con để đi Trường Sa chắc. Định lớn lên bằng muối của biển? Hừ, chủ quán đâu, tính tiền ghi hoá đơn thanh toán”
Ha ha, ông bác này bủn xỉn. Cây này Choé không thèm ăn. Choé thấy cả Tây Nguyên lớn lên bởi một hạt muối trong những ngày bác Núp đánh Pháp đấy. Cha này chắc không biết lịch sử của dân tộc. Người không biết chữ như Choé còn biết anh hùng Núp. Cha mù tịt. Thôi Choé đi mang vận may đến cho mọi người trong năm mới đã.
- Xổ số đây…
H.H.L 
HOÀNG HẢI LÂM
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 210 tháng 03/2012

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

20 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground