|
T |
ốt nghiệp ra trường, Thường về nhận công tác tại một đơn vị quân đội đang đóng quân ở một thành phố miền Trung. Theo dư luận, thì Thường thuộc vào hàng sỹ quan có tuổi đời trẻ nhất, được đào tạo bài bản, chính quy nhất, ngoài ra anh còn có thêm đôi chút “râu ria” đi kèm là khỏe mạnh, thông minh và khá bảnh trai. Con đường phía trước của anh - cũng theo dư luận - còn rất dài và còn rất nhiều tương lai. Nghĩa là ở anh đã quy tụ được tương đối đầy đủ những phẩm chất cần thiết cho một sỹ quan quân đội trong tình hình hiện nay.
Thường không mấy quan tâm đến những tán tụng, bình phẩm có ý “thêm thắt” rất chi là lính của anh em trong đơn vị. Anh chỉ thấy mình là người may mắn. Và cuộc đời, dẫu không thiên vị, cũng luôn mang đến cho anh những niềm vui bất ngờ. Thường vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ trước đây cũng từng là lính, lại là lính chiến hẳn hoi. Bố Thường hồi còn công tác đã từng đeo quân hàm thượng tá, làm đến chức chủ nhiệm hậu cần sư đoàn. Đồng đội ông hồi đó phần lớn lăn lộn, trưởng thành trong chiến đấu, có người đang tại ngũ, trở thành những tướng lĩnh và hiện đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các quân, binh chủng. Ngay lớp chiến sỹ của ba Thường ngày ấy giờ có người đã là chính ủy, trung đoàn trưởng, thậm chí có người đã là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ngay từ khi đang học phổ thông, Thường đã có ước mơ sau này được trở thành sỹ quan phục vụ lâu dài trong quân đội. Vì thế anh đã miệt mài học tập và đã thi đỗ vào một trường đào tạo sỹ quan. Rồi khi ra trường, Thường lại được điều động về công tác ngay chính tại đơn vị ngày trước của bố anh. Và người chỉ huy trực tiếp của anh bây giờ, không ai khác, mà là một trung tá còn rất trẻ, từng là chiến sĩ của bố anh trước đây.
Hồi còn ở nhà, Thường cũng đã yêu. Nhưng tình yêu hồi ấy, nói như văn thơ sách vở, thì đó chỉ là thứ tình yêu “hoa lá bướm cành” cho vui. Nghĩa là chỉ yêu theo cảm tính, yêu mà chưa xác định một tý ty gì cho tương lai. Mẹ anh động viên: “Chuyện ấy con hãy học hành cho đến nơi đến chốn rồi hẵng tính sau. Con trai bây giờ phải tuổi hâm, thậm chí hơn thế xây dựng gia đình vẫn chưa muộn”. Còn bố Thường thì bao giờ cũng khề khà cười bảo: “Tao với mẹ mày ngày trước ở chiến trường có biết tuổi tác là cái gì. Lúc mười tám đôi mươi thì bám trụ ở chiến hào, đạn dưới bom trên, cái sống cái chết không có phân định, ranh giới. Được cái lúc nào cũng lạc quan yêu đời, coi thường cái chết và xem đó là sự hy sinh vì mục đích và lý tưởng của cuộc đời. Rồi đến khi mẹ mày và tao gặp nhau thì cả hai đã ngoài ba mươi. Đấy là tao mới chỉ nói là gặp và yêu nhau thôi, chứ để thành vợ thành chồng có được anh em chúng mày thì phải đợi đến khi miền Nam giải phóng. Nghĩa là lúc ấy mẹ mày và tao cũng đã băm mấy tuổi rồi”. Theo như bố mẹ kể lại thì tình yêu của bố mẹ hồi ấy tuy điều kiện chiến tranh, bom đạn, nhưng cũng tình cảm và đẹp lắm! Mẹ là nữ lái xe Trường Sơn, đã gặp và yêu bố trong những lần vận chuyển lương thực vào chiến trường. Tình yêu của hai người ròng rã năm này qua năm khác chủ yếu qua những lá thư viết vội gửi cho nhau. Còn gặp nhau thì mỗi năm họa hoằn lắm mới có một lần. Có lần để gặp được mẹ, bố đã phải băng rừng vượt suối, đi bộ gần nửa ngày đường trong điều kiện máy bay địch oanh tạc dữ dội mới đến được chỗ mẹ giao hàng. Nửa ngày cho một chuyến đi, nhưng chỉ được ở cạnh người yêu có vài tiếng đồng hồ để rồi phải chia tay trở về đơn vị ngay trong đêm cho kịp ngày mai làm nhiệm vụ. Kỷ luật chiến trường hồi ấy rất nghiêm khắc. Và cũng không ai dám trái lệnh chỉ huy. Lại có thời kỳ do tin đồn thất thiệt, rằng người này hy sinh, người kia hy sinh mà rồi bố mẹ vẫn vững dạ chờ nhau cho đến ngày đất nước thống nhất. Tình yêu thời chiến tranh có thể nói đẹp hơn bất cứ lúc nào. Và đẹp nhất vẫn là những chuyện tình của lính. Nghĩ thế và Thường lại nhớ đến Hiền. Giờ này ở nơi xa Hiền đang làm gì nhỉ? Cô có biết rằng lúc này đây anh đang nhớ đến cô không?
Thường gặp và yêu Hiền trong một trường hợp hết sức tình cờ. Ngày mới ra trường về đơn vị công tác, Thường được ban chỉ huy “linh động” giải quyết cho nghỉ mấy ngày phép về thăm nhà. Hôm trở lại đơn vị, trên chuyến tàu tốc hành, khi đang ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thì có tiếng ai đó gọi anh: “Anh bộ đội ơi, cho em cùng ngồi đây với!”. Thường nhìn lên và nhận ra một cô gái trẻ. Anh nhanh nhẹn ngồi sát vào thành tàu. Cô gái đặt chiếc túi xách xuống khoảng trống rồi ngồi xuống cạnh anh. Thường chưa kịp nói gì thì cô đã lại nói tiếp như muốn phân bua với anh: “Anh biết không, đằng kia có một tốp thanh niên vừa uống rượu vừa nói năng rất tục tĩu. Em sợ quá nên phải chạy đến đây đấy. - Rồi cô hỏi - Anh xuống ga nào?”. “Tôi xuống…! - Thường đáp và hỏi lại - Còn cô?”. Đáp lại người sỹ quan trẻ là một nụ cười rạng rỡ. Rồi cô gái nói to gần như reo lên: “Vậy ư? Em cũng xuống ga ấy. Chắc tàu vào đến nơi cũng tối rồi anh nhỉ? Nhưng mà có anh cùng xuống là em yên tâm rồi. Nghe nói ga ấy bây giờ cũng lộn xộn lắm! Thế xuống ga ấy rồi anh còn đi đâu? Thế ư? Anh ở đơn vị ấy à? Ba em cũng…”. Tàu băng qua một cây cầu dài. Tiếng cô gái chìm đi trong tiếng lăn ầm ầm của bánh sắt trên đường ray khiến cho câu chuyện cứ phải thỉnh thoảng bị đứt quãng. Hai bên thân tàu là hai phía của dòng sông. Thường không biết đây là sông gì, nhưng cảnh vật ở đây xem ra cũng rất đẹp bởi đất đai trù phú, màu mỡ.
Trong ký ức Thường ngay từ khi chập chững vào đời đã luôn khát khao về một tình yêu đích thực cho cuộc đời mình. Cả sau này cũng vậy, lúc nào anh cũng ngóng trông, chờ đợi. Anh hình dung tình yêu như là một thứ gì đó rất cụ thể, rất rạch ròi và công bằng, sẽ lần lượt ban phát cho tất cả mọi người. Có ai đó đã từng nói với anh rằng, nếu cuộc sống là một bông hoa thì tình yêu chính là mật, là hương của bông hoa đó. Con người ai cũng có tình yêu. Và tình yêu có thể đến nhanh với người này, nhưng lại đến chậm với người kia. Nó được nảy nở, hình thành trong bất cứ hoàn cảnh nào giữa người con trai và người con gái. Một cuộc gặp gỡ tình cờ trong một lần dạo phố. Một buổi tối đi xem phim. Một chuyến xe cùng hành trình…Với hoàn cảnh hiện tại giữa Thường và Hiền lúc đó chưa có gì để gọi là tình yêu. Nhưng không hiểu sao cả hai người tự nhiên cùng cảm thấy thân thiết, gần gũi nhau lạ lùng. Phải chăng trong mỗi con người, ở cả Thường và Hiền, lúc này đây như đang cùng có chung nhịp đập của một con tim? Dù không nói ra, nhưng hai người đều cảm thấy như vậy và họ thầm mong sao cho con đường phía trước hãy dài thêm ra, thời gian hãy dài thêm ra. Họ như cùng sợ cái giây phút phải chia tay, phải xa nhau. Qua ánh mắt họ như cùng nhận ra điều đó trên mỗi gương mặt của mỗi người.
Rồi thì tàu cũng đến ga. Thường xách thêm cái túi của Hiền và chìa tay cho cô khi bước xuống bậc cửa tàu. Bàn tay mềm mại, ấm nóng của Hiền, chỉ một lát, một lát thôi trong tay Thường, nhưng làm anh bổi hồi bồi hồi. Anh ước giá mà được nắm bàn tay ấy thật lâu, thật lâu hơn nữa...Thường đưa Hiền ra tận taxi ngoài cổng ga, còn cẩn thận nói thêm: “Nếu em cảm thấy chưa an tâm anh sẽ đưa em về tận nhà”. “Thế này được rồi anh ạ! - Hiền trả lời giọng lạc đi - Anh tranh thủ về đơn vị kẻo muộn. Nhớ địa chỉ của em chưa? Đúng ngày ấy em sẽ chẳng đi đâu mà chỉ ở nhà đợi anh thôi đấy. Anh không đến là em giận anh cho mà xem!”. Thường âu yếm nhìn Hiền, nghiêm trang đáp: “Hiền yên tâm, đúng ngày ấy anh sẽ đến, chắc chắn anh sẽ đến”. Thường đứng lặng nhìn theo cho đến khi chiếc taxi khuất hẳn vào bóng đêm. Những ngày sau đó, lúc nào Thường cũng nghĩ đến Hiền. Anh cảm thấy nhớ và mong sao sớm được gặp lại cô.
Đến hẹn và cũng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, Thường một mình tìm đến nhà Hiền. Đúng số nhà, anh đứng một lúc ngoài cổng nhìn vào. Quả là một ngôi nhà cao rộng, được thiết kế khang trang, đẹp đẽ, lại nằm ngay trung tâm thành phố. Xung quanh nhà là những khoảnh đất trống được trồng đủ các loại cây ăn quả. Cái cổng đá được xây theo kiểu hình vòm và được trang điểm bằng hai cây tùng rất cân đối ở hai bên. Thường bấm chuông và cảm thấy trống ngực mình bắt đầu đập loạn lên. Một người đàn bà trạc gần sáu mươi tuổi, da dẻ hồng hào từ trong nhà đi ra. Thấy Thường bà nở một nụ cười rất tươi: “Kìa! Chào chú bộ đội!”. “Dạ! Cháu chào bác! Thưa bác…đây có phải là nhà của Hiền không ạ?”. Thường vừa dứt lời thì người đàn bà đã đon đả: “Đúng! Đúng rồi! Đây là nhà của Hiền đây! Còn bác, bác là mẹ của Hiền. Em nó vừa nói với bác hôm nay nó có khách, có anh bộ đội đến chơi. Nhưng nó lại vừa chạy ù ra phố có tý việc. Nó vừa đi thì cháu đến đấy! Chà, quý hóa quá! Cháu vào nhà đi, vào đi, có bác trai đang ở trong nhà ấy. Cháu vào rồi hai bác cháu nói chuyện với nhau. Em nó về bây giờ đấy!”. Thấy bà mẹ Hiền vui vẻ mời chào, Thường bớt hồi hộp và có phần tự nhiên hơn. Anh dắt chiếc xe máy vào sân rồi đi thẳng vào nhà. Thường bước lên mấy bậc tam cấp rồi đi về phía cửa chính đang rộng mở. Nhưng mà…Thường bỗng đứng khựng lại như trời trồng. Mặt anh biến sắc. Một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng anh. Tim anh đập rộn lên như trống khải hoàn. Mồ hôi cũng túa ra đầy mặt. Trước mặt anh, phía bên phải, ngay sát với cửa sổ chính, cách anh chừng mấy bước, một vị cán bộ cao cấp quân đội đang ngồi làm việc bên bàn. Mặt ông hồng hào, phương phi, trông rất oai phong. Ông đang cắm cúi ghi chép gì đó và một cuốn sổ. Thường kịp nhìn thấy trên ve áo ông đôi quân hàm trung tướng. Và, anh cũng kịp nhận ra ông chính là vị tư lệnh quân khu mà anh đã có dịp gặp gỡ trong một lần ông đến thăm và nói chuyện với đơn vị anh cách đây không lâu.
Thường đứng lặng như chôn chân ở ngưỡng cửa, không bước thêm được một bước. Miệng bất động, không nói được câu nào. Quả thật lúc ấy người anh như mụ đi, run lên, cả vì ngại ngùng lẫn sợ hãi. Trong khi ấy thì trung tướng thấy có người đi vào liền dừng bút, gỡ kính, nhìn ra. Cái động tác khoan thai của ông càng làm cho Thường thêm mất bình tĩnh. Không chần chừ gì nữa, anh quay gót một trăm tám mươi độ, bước thẳng ra sân. Từ trong nhà bà mẹ chạy vội ra níu tay anh lại: “Kìa cháu, sao cháu lại về? Đợi một lát là em nó về ngay bây giờ ấy mà. Bác trai đang ở trong nhà…Ông ơi, nhà ta có khách này…”. “Thưa bác, cháu xin lỗi…cháu nhầm nhà!”. - Thường đáp rồi cứ thế dắt xe đi vội ra cổng. Bà mẹ vẫn lẽo đẽo chạy theo. “Sao lại nhầm nhà? Đúng là nhà của Hiền đây mà…”. Thường như không nghe thấy gì nữa. Anh nhảy phóc lên xe nổ máy phóng đi mặc cho người đàn bà đứng gọi theo mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cũng lúc ấy Hiền trở về nhà, biết Thường đến rồi lẳng lặng bỏ về, cô đã tức tưởi khóc…bắt đền bố mẹ. Trung tướng là người rất thương con, chiều con. Nhất là đối với Hiền, cô con gái út ít của ông thì ông lại càng cưng chiều không để đâu cho hết. Ông vuốt tóc con gái: “Thì ba đã gặp đồng chí bộ đội ấy đâu, sao con lại cho là tại ba. - Rồi như hiểu hết tấm lòng của con, trung tướng hỏi con gái - Thế đồng chí bộ đội ấy tên gì, ở đơn vị nào? Con với đồng chí bộ đội ấy là thế nào với nhau? Con có thể cho ba biết được không? Nào, con nói đi rồi ba sẽ bắt đền cho con…”.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Nhưng đối với Thường thì quãng thời gian ấy thật nặng nề. Anh đinh ninh thế là mọi chuyện giữa anh và Hiền như đã khép lại. Mặc dù trong lòng anh không lúc nào là không nghĩ đến cô. Anh quên sao được cuộc gặp gỡ lần đầu cùng với lời hẹn giữa hai người. Quên sao được bàn tay mềm mại, nóng ấm của Hiền trong tay anh. Rồi Thường tự trách mình sao còn quá trẻ con. Lẽ ra hôm ấy anh không nên bỏ về. Anh phải vào nhà chào hỏi ba Hiền một câu tử tế. Anh phải tự hào về người cha của cô. Mà cũng tại Hiền một phần. Cô đã giấu anh, không cho anh biết trước. Thành ra gặp ông đột ngột quá cũng khiến anh phải e ngại. Phải chi ông ở một địa vị khác, thâm thấp một chút. Đằng này ông lại là vị tư lệnh quân khu tiếng tăm lừng lẫy một thời. Ở địa vị một sỹ quan cấp úy như anh gặp một vị tướng vì công việc chung đã cảm thấy thiếu tự tin, huống hồ đây lại là việc riêng. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua. Nếu có trách thì mình phải trách mình trước. Thường định sẽ bằng cách nào đó gặp cho được Hiền để thanh minh với cô về sự “ấm đầu” của mình. Và quan trọng hơn, đấy còn là tình bạn giữa hai người. Một tình bạn tuy mới chỉ thoáng qua nhưng đã để lại trong anh một dấu ấn khó quên.
“Anh Thường, anh lên ngay ban chỉ huy có việc gấp!”. - Một chiều chủ nhật khi Thường đang đọc sách thì sỹ quan trực ban nói với anh. Thường ăn mặc chỉnh tề rồi đi ngay. Đến nơi, vừa bước vào cửa, anh đã thấy trung tướng tư lệnh quân khu đang ngồi một mình ở đấy. Tại sao ba Hiền lại đến đây vào ngày nghỉ? Chuyện này có liên quan gì đến mình không? Mà tại sao lại chỉ có một mình ông? Thường cảm thấy lo lo khi vừa nhìn thấy trung tướng. Không biết lành hay dữ đây? Anh cố giữ bình tĩnh, đứng nghiêm và dõng dạc: “Báo cáo đồng chí tư lệnh, tôi thiếu úy Trần Văn Thường, xin có mặt!”. Trung tướng nhìn Thường, miệng mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện. “Cậu ngồi đi, ta nói chuyện một lát”. Thường để ý thấy hôm nay trung tướng không mặc quân phục, không đeo quân hàm như mọi bữa. Nếu có một chút nhà binh thì đó chỉ là chiếc mũ mềm có gắn ngôi sao trên đầu ông. “Nào, ta nói chuyện nhé! - Trung tướng vui vẻ nói - Đồng chí là Thường, đúng Thường chứ? - Rồi ông đổi cách xưng hô nói với anh như tâm sự - Thế nào, bố mẹ cháu ở nhà có khỏe không? Bác với bố cháu hồi trước là bạn chiến đấu cùng đơn vị đấy. Chắc cháu chưa biết? Hồi bố mẹ cháu làm đám cưới, chính bác là người cắt chim bồ câu trang trí cho hôn trường. Hai người ở với nhau, vào sống ra chết nên nhiều kỷ niệm lắm! Chuyện này rồi cháu tìm hiểu bố mẹ cháu sau. Bây giờ ta nói qua chuyện khác vui hơn. Lúc nãy bác đã nghe các đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn nói về cháu. Bác rất vui khi thấy cháu rất tích cực trong công tác, năm nay được bầu là chiến sỹ thi đua của đơn vị. Như thế là rất tốt! Nhưng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Đừng thấy mọi người khen mà phỏng mũi lên là không được đâu. - Trung tướng dừng lại một lát rồi nhìn thẳng vào mặt Thường, giọng trở nên thân tình hơn - Mà tại sao hôm trước cháu vừa đến nhà bác lại bỏ về? Lúc bác chạy ra thì cháu đã lên xe máy vù đi rồi. Này, cháu có biết là bây giờ con gái bác nó đang bắt đền bác không. Nó bảo, bạn con đến chơi, tại ba nên bạn con bỏ về. - Rồi trung tướng cười to thành tiếng - Tôi đến chịu với các cô các cậu bây giờ…”. Nghe trung tướng nói Thường ngượng đỏ cả mặt. Rất may là không có ai. Chứ nếu có chắc anh đến chui xuống lỗ mất. Nhưng Thường lại rất cảm động, phấn khởi trước những gì trung tướng vừa nói. Anh không ngờ trung tướng lại là đồng đội cũ của bố anh trước đây. Và anh càng không ngờ một vị tướng giữa trăm công nghìn việc như ông, lại dành thời gian quan tâm đến những việc rất nhỏ nhặt, rất riêng tư của con gái mình như thế. Thường không biết phải nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe. Tự nhiên, anh thấy trung tướng gần gũi, thân thiết chả khác gì bố mẹ anh. Một sự gần gũi, thân thiết xóa nhòa đi cái khoảng cách mà chỉ mới hôm nào còn đè nặng trong lòng anh.
Không phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau, Thường quyết định đến nhà Hiền. Để rồi sau cuộc gặp gỡ ấy, tình cảm giữa hai người đã không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Họ đã yêu nhau. Một tình yêu say đắm và cuồng nhiệt. Rồi Hiền có giấy báo nhập học. Thường dành hẳn một ngày để ở bên người yêu và tiễn cô lên tàu vào Nam. Cũng con tàu hôm nào hai người lần đầu gặp nhau, quen nhau. Nhưng sao hôm nay cả hai cùng cảm thấy có một cái gì đó cứ dâng lên nghèn nghẹn trong lồng ngực. Họ đứng lặng bên nhau trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu, trong lớp lớp những sắc màu của thiên nhiên và đất trời hòa quyện. Tiếng còi tàu đổ hồi vọng trong tít tắp không gian nghe thực thực, hư hư, khiến cho lòng người càng thêm bồi hồi, xao xuyến. Một tình yêu đẹp sẽ làm cho tâm hồn người ta đẹp thêm lên. Với Thường thì tình yêu của anh cũng vậy. Tình yêu sẽ nâng bước chân anh, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh trên những chặng đường công tác.
N.N.C




