Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Không thể thay thế

Ô

ng nhận được giấy mời về dự lễ tổng kết của công ty.

Cái giấy mời được in trên một nửa tờ giấy A4 và một phong bì bình thường người ta thường bán để gửi thư. Ông không hài lòng về hình thức của giấy mời, nó đơn sơ quá. Hồi ấy, là hồi của ông, khi sơ kết, tổng kết, đại hội công ty, công đoàn, thanh niên, phụ nữ… bao giờ cái giấy mời phải in bằng giấy cứng, trang trí bắt mắt. Cái phong bì cũng là giấy cứng, in màu, hoa văn ấn tượng. Có tốn bạc triệu cũng phải in vì đó, theo ông, là sự tôn trọng người được mời. Đằng này… Thôi thế cũng còn hơn không. Chắc là sạt nghiệp mới ky bo kiểu này. Hay là do ngu. Ngu gì đến nỗi.

Ông vẫn mừng, vẫn vui vì có cái giấy mời, cái bao nhiêu năm về hưu ông vẫn chờ đợi. Ông cho phong bì vào túi áo sơ mi, một nửa nhô lên ngoài túi. Qua nhà bạn bè, ông vổ vào túi khoe: “Ngày kia, 24, công ty Trường Long , cái công ty tôi đã làm giám đốc ấy, mời dự tổng kết”. Ngồi vào bữa cơm, ông vổ vào túi áo, khoe với cả nhà lần thứ ba: “Ngày mai, 24, công ty Trường Long, cái công ty ba làm giám đốc ấy, mời dự tổng kết.”

Đứa con gái có cái mồm chít chòe: “Gớm, ba nghỉ hưu những ba năm, bây giờ mới mời. Sợ tốn ăn.”

Anh con trai xốc lại cái cà vạt, mắng con em: “Mày thường nghĩ xấu về người khác. Mời hay không mời cũng tùy lúc, có ích hay không có ích.”

Ông nổi khùng định quát: “Thằng này láo, mày dám cho rằng họ không mời tao là vì không có ích”.

Chưa kịp mở mồm, vợ ông đã tiếp lời con trai: “Có chi mà xoắn xít, ông đã đứng bục hàng chục lễ tổng kết, đã được mời dự hàng trăm lễ tổng kết của các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đằng đẵng hàng chục năm trời dự rồi dự, có ăn ai. Bây chừ thêm một cuộc dự nữa, cũng rứa mà thôi”.

Bà ấy lại tư duy theo lối cào bằng. Có phải “dự” nào cũng là “dự”, “tổng kết” nào cũng là “tổng kết”. Ba năm ông về hưu, những 1094 ngày, có ai mời? Cả những đơn vị thường viết: “Sự có mặt của giám đốc sẽ là vinh dự và thêm phần long trọng…” cũng quên ông. Bây giờ được mời, lại chính cái công ty, một đời ông là giám đốc.

Như mọi lần xưa ấy, sẽ là bà, bây giờ là ông. Ông tự chọn cho mình bộ vét sang trọng nhất, bằng vải gì đó ông không biết, của Pháp, cái cà vạt bằng lụa tơ tằm Hà Tây, đôi dày Ý bóng lộn. “Bà là cho tôi bộ vét ấy, cà vạt ấy, thật cẩn thận, thật phẳng. “Là thì là, cứ như đi bộ trưởng, đi cũng biết, ở nhà cũng biết. Ông sẽ được vỗ tay hoan hô vì sự có mặt. Nhưng không chắc kẻ vỗ tay đã trân trọng, hưu rồi! Ông sẽ ngồi nghe một bản báo cáo, thật có, dối có, như những đận ông đã đọc. Họ mời ông ăn một bữa cơm của đại hội, lút đầu bia. Họ có tặng ông một phong bì thì phong bì như hạt thóc lép, mở ra, chảy nước mắt. Hưu rồi!”

Hơi đâu mà tranh luận với bà ấy. Đàn bà, suy nghĩ quẩn quanh trong cái chảo rán cá. Ông phải trở lại công ty bằng sự uy nghi của một người đã hơn hai mươi năm uy nghi. Ông phải là niềm tự hào, sự tiếc nuối của cán bộ, công nhân viên ở đó. Người ta sẽ nói, nói nhỏ với ông: Giá như sếp ở lại làm việc vài năm nữa… để mấy ông, mấy bà kế cận cứng thêm lên. Mà cần gì phải nói nhỏ, họ sẽ nói to, to cho ông nghe, cho các tân lãnh đạo nghe, “Giá như sếp ở lại vài năm nữa…”

Ông cũng đã viết đơn xin tiếp tục làm việc, trực tiếp trình bày với tổ chức: “Đủ tuổi về hưu thì về hưu, không sao. Nhưng mà công ty tôi, cán bộ kế cận còn quá yếu. Họ chưa đủ năng lực để thay tôi, không đủ uy tín để đoàn kết. Đưa cho họ cầm lái, trong thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu, cái công ty này sẽ là một con thuyền lạc vào vòng xoáy gió bão, sẽ chìm. Với lại, các anh chọn người kế cận thiếu tin cậy. Người lãnh đạo phải có cái mã làm quan, nếu không được râu hùm, hàm én, mày ngài thì cũng phải to con một chút, bụng phệ một chút, nó mới uy. Đằng này lại là một người đàn bà, da trắng, tóc dài, ăn nói nhỏ nhẹ. Cái tên Nguyễn Lệ Tuyết, nghe cứ như văn công. Loại đàn bà này, đi thi hoa hậu, á hậu, còn có lý, sao lại cử làm giám đốc? Hay cô ta là vợ ông này, cháu ông kia, có tình, có ý, nên gửi gắm, nâng đỡ. Khi còn làm giám đốc, tôi chọn cô ấy làm trợ lý, không phải chọn người tài, ấy là vì cô ta đẹp. Đi đàm phán nơi đâu, có gái đẹp ngồi cạnh, sẽ có thêm phần không khí vui vẻ. Cái mốt thời này nó thế, tôi làm thế, là tùy thời. Tôi còn sức khỏe tốt, trí tuệ còn minh mẫn, già dặn kinh nghiệm, nếu được ở lại vài năm nữa để dắt dẫn lớp trẻ thì rất tốt.” Vậy mà phải về. Nguyên tắc tổ chức, quá thép. Bà nhà ông nói, bao giờ cũng như cằn nhằn: “Ông nói chi mà đuồn đuột, quá thật, người ta sẽ cho mình là tự kiêu”. Kiêu cái chi mà kiêu, có như thế nào, nói như thế, người cán bộ là phải nói thật mới có lợi cho phong trào chung. Nói những lời đúng như mình suy nghĩ, thật với trên, thật với dưới, để mọi người hiểu mình, để công việc tốt hơn.

Ông cũng từng nói thật đuồn đuột với cô trợ lý: “ Trên có quyết định cô thay tôi làm giám đốc, cứ nhận. Người cán bộ phải chấp hành sự phân công của tổ chức. Nhưng mà, khó đấy. Cô văn hóa đầy mình, nhiều trường, nhiều lớp. Nhưng học là một chuyện, sách vở là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Từ sách vở, từ trường học tới thực tế là một quãng đường, xa lắm. Nó gập ghềnh, nó khúc khủy, phải trả nhiều mồ hôi, nước mắt, nhiều thất bại cay đắng. Cô nhìn tôi đây sẽ rõ: Bao nhiêu năm lăn lộn ở chiến trường, lại hơn 20 năm lăn lộn với thương trường mà ra về, để lại cục nợ cho cô 60 tỷ. Thế vẫn là giỏi, phải không? Bao nhiêu công ty, xí nghiệp phải đóng cửa, phải vỡ nợ. Suy thoái toàn cầu, không riêng gì ta. Tôi đã xin ở lại vài năm, giúp các cô các cậu cứng lên chút nữa nhưng không được. Mấy ông tổ chức ngồi cao quá, không hiểu được thực tế. Bất đắc dĩ, cô cứ nhận, khó khăn thì điện tới, hỏi tôi. Nếu cần, tôi hợp đồng không lương làm cố vấn giúp cô. Dù gì, cô và tôi đã quá hiểu nhau. Cái công ty này đã quá thân thuộc, là ruột thịt của tôi rồi. A lô một cú là tôi có mặt.”

* * *

Giám đốc Nguyễn Lệ Tuyết bước lên bục. Hội trường vỗ tay vang dội, kéo dài, tưởng rạn nứt những viên gạch lát nhà dưới chân. Ông ngơ ngác, họ vỗ tay ai? Ông nhìn lại phía sau, nhìn ra hai bên, không có ai đứng dậy, không có ai đi lên, chỉ có Lệ Tuyết, cô trợ lý của ông trước đây. Cô ta mặc một bộ áo quần công nhân mới như cán bộ và công nhân của cô đang ngồi dưới hội trường. Khuôn mặt xinh đẹp với những nét tô điểm kín đáo. Khuôn mặt ấy, một thời chỉ là bông hoa trong các cuộc ngoại giao của ông. Ông cũng nhiều lần bước lên cái bục đó, đã từng được vỗ tay, nhưng mà chưa có khi nào được vỗ tay như đón thánh thần thế kia. Cô ta mị dân kiểu gì? Hay là tập dượt trước. Cô ta không phải là người láu cá. Biết đâu.

… “Xin trân trọng giới thiệu, đến dự lễ tổng kết của chúng ta có đồng chí Chủ tịch tỉnh và nhiều đại biểu của các cơ quan ban ngành, đương chức và đã về hưu…”

Ngu chưa! Tuổi trẻ ơi là tuổi trẻ! Phải giới thiệu tên và chức vụ từng người một, từ lớn tới nhỏ. Giới thiệu càng dài càng có ấn tượng: Hội nghị của mình được nhiều lãnh đạo và ban ngành quan tâm. Lời chào cao hơn mâm cổ. Người ta đến đây không phải để nghe một giám đốc đàn bà non choẹt đọc báo cáo. Cái báo cáo cô cầm ở tay ấy, cô đã in nhiều bản gửi các ban ngành. Nếu chỉ cần biết, người ta ngồi ở nhà để đọc. Người ta cũng không đến đây để ăn. Thịt, cá, tôm, cua, lãnh đạo đã chán mồm. Thời này mấy ai lo nghĩ đến chuyện ăn. Người ta đến đây để được trọng vọng. Ví như ông, đáng ra ông phải được giới thiệu bằng những lời không dùng để giới thiệu người khác: “Đặc biệt là, có đồng chí Trần Bá, nguyên giám đốc đáng kính của chúng ta, người có công xây dựng và duy trì sự tồn tại của công ty chúng ta (hoặc là người cầm lái tài ba, chèo chống đưa công ty của chúng ta vượt qua nhiều khó khăn để tồn tại) đã bớt chút thì giờ vàng ngọc đến dự và sẽ cho những ý kiến chỉ đạo.” Nếu được một câu như thế, ông sẽ cảm thấy “cuộc đến dự” của ông thành công ngay trong lời giới thiệu của giám đốc Nguyễn Lệ Tuyết. Ông sẽ lên diễn đàn phát biểu về những kinh nghiệm bao nhiêu năm tích lũy, sẽ bày tỏ tấm lòng tâm huyết với công ty. Về hưu là thể xác, tấm lòng vẫn còn ở lại. Giờ nghỉ giải lao, ông sẽ đi bắt tay từng người, thăm hỏi cán bộ công nhân viên thân thiết của ông: Đời sống thế nào? Đã thêm cu tý nào chưa?... và ông sẽ ra về trong ấm áp. Lời nói không mất tiền mua mà người trợ lý cũ của ông không nói được, làm mất lòng người. Cô ta đã nhập ông vào một đống những “đại biểu đương chức và đã về hưu”. Bước tới cổng công ty ông đã thất vọng. Ngày lễ tổng kết phải có hai hàng cờ phướn kéo dài từ hội trường ra tới cổng, đại kỳ phấp phới trên cột cao, cờ đỏ và lẵng hoa rực rở phía trước hội trường, phải treo cao một bức đại tự: Nhiệt liệt chào mừng các đại biều về dự lễ tổng kết của công ty! Đằng này chẳng có gì, ngoại trừ một lá cờ đỏ sao vàng lớn trên cột cờ giữa sân. Trước cửa, lệch về phía trái là một bình nước khoáng, trên khay đựng mười chiếc cốc nhựa màu trắng.

… “Nhờ mạnh dạn thay đổi phương pháp kinh doanh, tinh giảm bộ máy hành chính, tuyển chọn và sử dụng người có năng lực, mở rộng thị trường qua châu Phi”…

Dạo ấy cô ta đã nói với ông những điều đó. Ông đã gạt đi: “Cô đừng đưa sách vở ra với tôi. Phương pháp với dự án? Cứ bám vào thực tế mà hành động. Tinh giảm biên chế à? Ừ, thì chúng nó yếu kém, chẳng biết làm gì ngoài đọc báo, uống trà, tán chuyện gẫu, nói xấu lẫn nhau, nhưng là con cháu của cấp trên gửi gắm. Cô có đuổi chúng đi được không mà tinh với giảm. Không khéo chúng nó tinh giảm cô trước. Tôi đã vào được thị trường Âu Mỹ, là nơi tiến bộ nhất thế giới, giàu có hàng đầu thế giới, vậy mà chẳng ăn ai. Cô đòi qua châu Phi. Có muốn mua vận động viên đi bộ thì qua đó. Ở đó có nhiều người giỏi đi bộ lắm. Trứng khôn hơn vịt.

… “Chúng ta đã thu được kết quả bước đầu: Trả hết 60 tỷ nợ ngân hàng, tích lũy được 121 tỷ vốn tự có. Nâng lương cán bộ công nhân viên lên 2,5 lần so với trước…”

Tiếng vỗ tay lại vang dội, các đại biểu đứng dậy, nhiều người đứng hẳn dậy rồi cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Và ông, như bị sóng cuốn dềnh lên, đứng dậy, vỗ tay. Ông vỗ tay vô thức. Ông kinh ngạc hay ông hoang mang? Ông lắc đầu, tưởng đôi tai nghe nhầm. Ông nhìn vào bản báo cáo, một cô gái mặc áo quần công nhân, trao cho ông và mọi người, mỗi người một bản, trước khi vào hội nghị. Ông không đọc, biết rồi, cũng như bao nhiêu báo cáo ông đã từng đọc: Nợ chồng lên nợ, do suy thoái toàn cầu…Cán bộ công nhân viên đoàn kết một lòng phấn đấu…Nhờ trên giúp đỡ tháo gỡ khó khăn…Tin tưởng năm tới, kế hoạch tới…

Ông soi mắt vào bản báo cáo. Tai ông không nghe nhầm, đúng là những con số 60 tỷ, 121 tỷ, 2,5 lần. Ông lật trang cuối, có chữ ký của giám đốc Nguyễn Lệ Tuyết, có dấu son đỏ. Đây là bản báo cáo thật. Văn bản thật.  Tai ông không nghe nhầm. Mắt ông không bị hoa.

Chúng nó làm cách gì mà như hóa phép. Chỉ ba năm lớp trẻ cầm quyền. Cái lớp trẻ, trước mắt ông bao giờ cũng là lớp trẻ, chưa cứng, tuy không nói ra nhưng nhiều khi ông nghĩ, đó là bọn tép riu. Bao giờ ông cũng muốn ở bên cạnh để kèm cặp, nâng đỡ, dạy bảo. Chúng đã dùng kiến thức học được ở các trường đại học chăng? Kiến thức đó là gì? Không biết. Ông có học đâu mà biết. Chúng nó học từ những năm theo ông lăn lộn trong thương trường và tư duy theo hướng khác? Có thể là như vậy và có thể là tất cả.

Ông vô thức bước ra đường, đi ngược với đông người đang vào nhà ăn, liên hoan mừng thắng lợi. Ông không hiểu tâm trạng của chính mình vì sao mà rối rắm. Mừng vì lớp trẻ giỏi giang, xây dựng công ty vững mạnh, đời sống người lao động được cải thiện, nâng cao? Ghen tỵ vì chúng nó giỏi giang hơn mình? Chúng nó làm được vậy đồng nghĩa với việc mình đã lãnh đạo yếu kém, xấu hổ chăng? Ông vô thức thò tay vào  túi rút điện thoại di động, vô thức bấm gọi tắc xi. Vô thức hỏi vào vô thức: Chúng nó làm cách gì mà tài tình đến vậy?

 Ồ giám đốc, sao giám đốc lại về - Nguyễn Lệ Tuyết kéo ông về thực tại - Giám đốc ở lại uống vài ly cùng vui với chúng em đã chứ!

Chân ông sững lại, tay ông nắm vào gấu áo vét mân mê như bất ngờ bị cô giáo truy bài.

- Ừ, ở lại… phải ở lại… mừng.

Lời của ông ấp úng như trả bài không thuộc, lại lẫn vào vô thức.

L.V.T

LÊ VĂN THÊ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 230 tháng 11/2013

Mới nhất

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Những người đàn bà tháng Tư năm Bảy lăm

28/04/2024 lúc 16:28

Gần nửa thế kỉ nay, nhiều người viết về lứa trẻ sinh ra dịp 30 tháng 4 năm 1975,

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/04

25° - 27°

Mưa

01/05

24° - 26°

Mưa

02/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground