Khác với chuyến về lần trước, tàu đi Vinh ngày Tết mà kéo đến hai ngày đêm bởi vì đến đâu quãng phố Còng thì tàu trật bánh, suýt đổ. Lần này mọi chuyện có khá hơn, để đỡ tấm lưng, mua được vé nằm giường cứng tầng ba. Leo lên cái giường sát nóc, đắp chăn ấm vào rồi cứ nao nao không ngủ được. Tàu lao vun vút, tiếng sắt thép cứ lịm đi như con tàu du lịch xuyên qua Trung Hoa lục địa trong năm mà tôi đã đi. Linh tính điều gì, vội lồm cồm bò từ tầng ba xuống. Sợ mất đôi xăng đan, cứ cặp ở nách. Im ắng đến lạ lùng, các cửa khóa chặt, chẳng ai thức, nhanh không ngờ được. Gần một giờ sáng thì nhà tàu cất tiếng qua loa: “Tàu chuẩn bị vào ga Vinh”. Tàu xịch một cái, thở phò phò dăm cái, rồi lao đi. Thật may đi tàu Tết là chúa dễ định một đàng, quàng một nẻo. Thực ra không có chuyến về quê nào lặp lại như nhau cả.
Ở cửa xuống chỉ có tôi và một người vai đeo cái hòm gỗ, khoác cái áo da nhưng đúng là bộ da khỉ hoặc da gấu, cứ thế mà khoác vào, chưa chi đã nói không quay mặt lại: “Tôi về tận Tân Kỳ, sát bên Lào”. Tôi nói: “Tôi khác anh, xuống biển”. Chỉ thế rồi cả hai im bặt.
Phía rừng của anh khách lạ thì chưa biết, chứ phía biển của tôi thì tiếng sóng về sáng đã xao lên rồi. Nơi ấy chỉ cát và cát. Tuổi thơ vui buồn gửi cả ở đấy và đậm nhất là việc cô em út xinh đẹp, đến nay già nửa đời người tôi vẫn chưa cắt nghĩa nổi. Em đang chơi ngoan trên cồn cát trước biển, về nhà gọi lên “mẹ ơi” một tiếng rồi mất. Như ai cướp em đi vậy.
Cái mất của cô em gái làm đổi tâm tính cả nhà. Đến nay tôi cũng chưa cắt nghĩa nổi. Người chị gái, ngày em mất thì lăn tận đến mồ em. Vậy là từ đó đến tuổi già chị đổi tính, cứng rắn hơn đàn ông. Trong khi bố tôi một đời cứng rắn như vậy thì sau cái chết của em lại đâm ra yếu mềm, hễ nói đến chuyện vui nước mắt cũng trào ra. Mẹ tôi thì từ một người phụ nữ hiền thục trở thành một người sắc sảo chẳng kém ai. Lũ chúng tôi lau nhau thì không nói làm gì, nhưng cũng đổi tính đổi nết ghê gớm. Lạ lùng như vậy đấy. Khi trong nhà có một chấn thương mạnh thì sau đó ai cũng đổi tính đổi nết.
Ga tàu khuya lạnh ngắt. Tôi vội lùi vào cái ghế đặt khuất định ngồi cho đến sáng rồi đi tiếp. Sắp thiếp đi thì nghe tiếng ngáy. Một đám lông thú cựa quậy, một chốc thì hóa ra cái anh hồi nãy thò đầu ra, thắp một cây hương trầm vào hộp gỗ. Duyên nợ thế nào, lại gặp đúng anh khi nãy. Coi như đã quen, anh ta nói thao thao.
Chắc đằng ấy cũng đi lính, tôi biết. Chỉ những thằng lính mới dở hơi đi đứng thế này. Tôi ở rừng thời đi bộ đội cũng chuyên ở rừng. Đến khi lập nghiệp cũng rừng hiện ở tận vùng núi Thanh Hóa. Năm nào cứ mồng hai Tết là về Tân Kỳ. Toàn rừng là rừng. Xa cũng phải đi. Đúng, có những chuyện xa mấy cũng phải đi, anh bạn ạ.
Bỗng nhiên quý anh này quá. Hương trầm thơm cả nhà chờ tàu. Tôi xịch gần anh cho ấm, bảo: “Trách gì hiện nay kẻ sang trọng đua nhau mặc áo da. Ấm lắm, đúng cái hơi đồng loại”. Anh bảo: “Ông bạn nói đúng lắm. Tôi khoác cái mền lông thú này được mười mấy năm nay rồi. Rời quê, chỉ mang độc thứ này”. Lại kể tiếp.
Nhà tôi hồi bé ở cạnh cánh rừng Lào. Anh em đông vui, cha mẹ làm ăn được. Sau khi xảy ra một chuyện đau lòng thì cả nhà tan tác. Tôi lớn lên đi bộ đội, lại ở rừng, chuyên sống với người Thượng.
Chính một lão già người Thượng đã giải tỏa nỗi u ám cho tôi. Tôi kể hồi bé có chuyện thật buồn, cô em gái xinh đẹp quý nhất nhà đang đêm bị hổ về bắt đi. Lão người Thượng nói như tiên tri: “Đâu chẳng vậy. Thế mày không biết vật tế à. Ở rừng, ở biển là phải tế đứa con đẹp nhất nhà, sau đó cả nhà mới yên ổn”.
Đến lượt tôi giật thót mình, bởi vừa chạm phải một điều gì sâu thẳm trong đời mình, vào cái đêm lạnh này. Lông thú hỏi: “Chuyện gì thế ông?” Tôi im lặng, ôm lấy cả tấm mền lông thú. Trong khi anh tranh lời: “Hiện ở Tân Kỳ có nấm mồ giả. Năm nào tôi cũng đưa trầm thơm về thắp cho em” thì tôi cũng tranh nói: “Tôi cũng vậy, cũng về thắp hương cho cô em gái”. Anh này hiểu, nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay thợ mộc của anh như móc đầy gai. Anh ta ý tứ rút một cây trầm dài, thắp tiếp vào cái hòm gỗ. Tôi hiểu. Cây trầm này là dành cho cô em gái của tôi. Cả hai lặng đi, đưa tay vái lia lịa, như muốn bật khóc.
Sau một giấc thiếp đi như chết, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã thành một người khác hẳn. Anh lông thú biến mất khi nào, chắc là có xe Tân Kỳ chạy sớm. Tôi đứng dậy vươn vai như con người có võ, chực muốn nói to lên một điều gì đó như Ơrêca của Acsimét. Vật tế, đúng rồi… Đơn giản vậy mà cả nhà tôi một đời đã không hiểu nổi, em gái tôi đã chịu phận làm một vật tế cho biển, để cho bố mẹ và cả nhà sống. Không còn một cách giải thích nào khác nữa.
Các chuyến về quê, lượt về ví như âm bản, tức là để làm việc âm, hương khói tổ tiên. Lượt ra ví như dương bản nhưng có lúc bất chợt lại về âm khi nào không hay. Tôi bật ra nhận xét ngồ ngộ này trên đường ra khi đã ngồi lên một chiếc xe ca kiểu Nhật dài như một toa tàu hỏa. Trước cửa xe có mấy người xăng xái, biết là nhà xe, một anh lái mặc bộ vét màu nâu, chủ xe tóc muối tiêu mắt lừ đừ khoác bộ sĩ quan đã sờn, mấy anh lơ. Chủ xe lườm một cái, biết tướng mạo thế nào đấy, liền trang trọng kéo lên cửa trước ngồi ghế hai người đặt ngay sau ghế người lái. Bước lên, người này nghiêng đầu chào cô gái khó đoán tuổi đã ngồi ghế trước. Cô gái lim dim ngủ, cất tiếng nhỏ trầm nhưng đầy uy lực: “Còn ghế cơ mà” sau nhíu đôi lông mày xếch một cái lại lim dim ngủ.
Người đàn bà khó đoán tuổi. Cô có nước da trắng mịn, khác với da đàn bà ở vùng gió Lào này. Môi đỏ, tóc mềm cắt rất ngắn. Đặt biệt là đôi mắt xếch. Ngồi gần, liếc sang, thấy một làn môi cũng rất quý phái. Chân đi đôi giày khủng bố da báo, đế nham nhở như răng cá sấu, gác cao lên thanh i nốc bóng lộn sau ghế anh lái, đủ biết vị thế của cô. Quần nhung đen, cái áo kiểu lạ có cổ trùm, khách mua vé, không ai dám động đến cô.
Gió qua cửa kính. Cô nói trống không hai tiếng: “Buồn ngủ, buồn nôn”. Tôi bột phát bảo cô kéo cổ trùm lên đầu, nói vội câu vu vơ. “Tóc lạnh, dễ nôn lắm”. Cô đưa ngón tay dài có vuốt như hổ, tỏ ra vâng lời, kéo cái mũ trùm lên, liếc nhìn tướng mạo tôi một cái, tỏ ý biết ơn, lại ngủ.
Đến lúc chợt thức, nghiêng đầu sang tôi nói khẽ một câu trống không: “Mua vé chưa?” Tôi ậm ờ. Cậu bán vé đứng gần hiểu ý, nhìn nháo nhác. Mãi sau tôi mới hiểu cô gái xinh đẹp có dáng “nữ tướng rừng xanh” này mới là chủ xe. Cô hỏi có ý tha cho tôi khoản mua vé.
Cô thò tay vào cái túi rất điệu phía trước, lấy ra quả cam. Cô ý tứ đưa tôi hai múi, đưa anh lái hai múi. Bảo một câu, như cho cả hai người: “Của chùa đấy”. Bây giờ cô mới cười, nụ cười đanh và buồn.
Đoạn đường quốc lộ từ Vinh ra chẳng hiểu sao thường xảy ra tai nạn giao thông. Chiếc xe như toa tàu bỗng loáng một cái, ghếch bánh trên đường tàu. Cô gái nhanh như cắt, đôi giày khủng bố vung dậy, đá choang vào thanh inốc. Đôi mắt xếch quắc lên, rọi suốt tuyến đường. Giờ nom cô đúng là một vị chỉ huy. Mấy anh kia sợ xanh mặt, nói với cô liên hồi. Tai nạn qua, xe lăn bánh. Cô thở phào, thoảng mùi hương rất lạ, nói giọng buồn bâng quơ: “Vật tế cả thôi mà”.
Tôi mạnh dạn kéo cái mũ choàng lên mái tóc cô. Cô rất cảm động về nghĩa cử đàn ông ấy. Đoạn sau hàng trăm cây số, xe đi rất êm. Đi trong tiếng kể chuyện của cô.
Bố em là bộ đội. Ông về làng một đêm rồi đi biệt, suốt đời không về nữa. Một giọt máu ông để lại trên đời, trước ngày hy sinh, đó là em. Mẹ em sinh ra em vào một đêm trăng, lại như có gió bão nổi lên to lắm.
Mẹ con em ở một túp lều bên sông. Hàng ngày mẹ chèo thuyền cho em qua lớp học bên kia bờ. Cấp một, cấp hai rồi cấp ba, em học giỏi. Thi đỗ đại học điểm cao nhất tỉnh, nhưng em không đi học, ở nhà với mẹ. Mẹ em đau lâu ốm dài.
Mẹ con em lập bàn thờ bên sông. Bệnh mẹ vẫn không khỏi. Em quyết định dấn thân đi đào đá đỏ lấy tiền chạy chữa cho mẹ. Rất may em gặp được mấy người trai tráng từng là lính của bố em, nay cũng cảnh đi đào đá, rất thương, cưu mang em. Em trúng “quả đá” liền về với mẹ.
Chú tóc muối tiêu đó cũng là lính của bố em. Trước chú lái xe Trường Sơn. Chú cháu bàn hùn vốn mua xe chạy. Dịp ấy chưa có xe tư nhân như bây giờ, trúng lắm. Em có lưng vốn, ngoảnh lại tuổi xuân qua bao giờ, không thiết chồng con nữa, ở vậy nuôi mẹ. Lập bàn thờ thì mẹ vẫn không lành bệnh, chỉ đúng một điều là em phải làm “vật tế” cho chính mẹ em, tức hy sinh cả đời mình để chăm mẹ, thì mới sống được.
Năm ngoái mẹ em mất. Em và chú đổi xe cũ, chuyển qua xe toa dài này. Chú cho em làm chủ xe.
Khi cô đang rưng rưng khóc thì tôi lại kéo cái mũ choàng lên tóc cô. Và khi cô nói đến hai từ “vật tế” thì tôi nắm chặt lấy tay cô. Chúng ta rõ là những sinh vật nhỏ bé của trời đất: vật tế rừng, vật tế biển. Cám ơn cô chủ xe kỳ lạ thêm vào: vật tế người. Tôi lý sự dài dòng. Cô chùi ngang mắt, lấy lại phong độ nữ tướng của mình. Trên đời sao tránh được: được, mất. Cái gì chẳng phải có quà biếu hả anh.
P.C.V




