Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ánh sáng của tình yêu

C

hiếc ô tô dừng đột ngột ở lưng chừng con dốc nhỏ. Xuống xe gần như cùng lúc với Hân nhưng điều đầu tiên mà Vĩnh nhìn thấy là mấy cột bê tông được xếp chồng lên nhau bên vệ đường đỏ au màu đất bazan sau cơn mưa lớn đêm qua. Giúp Hân mở nắp mui xe, Vĩnh vui vẻ nói rằng dẫu từng được học năm năm liền ở trường đại học bách khoa nhưng anh không hiểu điều gì đang gây ra sự im lặng không hề mong đợi này của động cơ ô tô. Rất nhanh, cái nhíu mày của Vĩnh chạm tới thực tế đây là lần đầu Hân lên vùng này. Anh lùi lại một bước với ý nghĩ nghề lái xe sẽ chỉ cho Hân cách làm cho chiếc xe ngoan ngoãn lăn bánh trở lại.

Xe của Chi nhánh Điện Khe Sanh đã đưa công nhân đi sơn cột đỡ từ sáng sớm. Xưởng sửa chữa xe quen thuộc với họ đã đóng cửa hai ngày nay để về xuôi dự đám cưới. Chừng ấy thông tin đã thổi tung cái tia chớp hy vọng vừa lóe sáng trong Vĩnh. Đã hơn bốn lăm phút đồng hồ trôi qua và, dáng người loay hoay của Hân hết tìm lỗi kỹ thuật trong khoang máy lại lên cabin mở khóa thử khởi động xe làm Vĩnh hiểu rằng, cách tốt nhất để anh tới trạm biến áp Pa Tầng kịp giờ kiểm tra phụ tải lưới điện ở đó là đi bằng chính đôi chân của mình.

*****

- Mai Hoa! Em vô đây, ngoài đó nắng chiếu cả ngày rồi, nóng lắm.

Vĩnh ngẩng mặt lên khỏi bảng hiển thị thông số truyền tải điện của trạm biến áp đầy kín những con số bởi giọng nói vui mừng của Trung. Bước qua khung cửa ra vào đang tràn ngập ánh sáng của buổi chiều oi ả là một cô gái mang chiếc váy xanh in hoa trắng giản dị. Trong mấy tích tắc chào cô gái, cái cười phảng phất trên gương mặt Vĩnh như muốn nói rằng sự ngập ngừng nữ giới thường để lại ấn tượng đẹp trong ký ức của những người đàn ông. Trở lại phần việc của mình, càng lúc Vĩnh càng đến gần điểm nút của các kết luận chuyên môn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và cả sự nhạy bén.

- Cô giáo nhờ em giúp chuẩn bị ánh sáng và âm thanh trong buổi văn nghệ của trường tối nay. Trung xin phép đi cùng cô gái đến trường tiểu học của xã với lý do khá thú vị.

- Ừ, giúp trường thật tốt là em cũng sẽ được thưởng thức văn hóa, văn nghệ. Vĩnh vỗ vai chàng trai trẻ đang cười thật tươi. - Xong việc, nếu lát nữa xe vô được thì anh sẽ về. Cảm ơn Trung. Đi đi, cô giáo đang chờ...

- Anh sẽ không về được đâu, sếp ơi. Vừa chạy nhanh ra ngoài, Trung vừa hét lên một cách phấn khích như thể chính mình đang rất mong Vĩnh gặp thêm một rủi ro nào đó.

Đến lúc gấp những cuốn sổ chi chít các thuật toán lại, Vĩnh mới nhận ra buổi chiều ở bản nhỏ này thật thanh vắng. Cuộc điện thoại lần thứ ba của Hân cho biết cái động cơ ô tô vẫn bướng bỉnh giữ chuyến công tác của mình lại giữa con dốc xa lạ kia. Vĩnh bước ra ngoài và ngay trên khúc lượn của con đường phía trước, anh hướng mắt tới chân mây đỏ ối cái màu của vầng mặt trời đang từ từ lặn xuống sau dãy núi chập chùng. Trong ánh chiều chậm rãi buông, dáng điệu nhanh nhẹn của mấy đứa trẻ đen bóng lội qua con suối trong của bản đang lặng lẽ tỏa hương thơm của loài chạc chìu mọc đầy hai bên bờ là hình ảnh sinh động nhất giữa khung cảnh thanh bình tuyệt vời nơi đây. Ở bên ngoài câu chuyện đang được nói bằng ngôn ngữ của người Vân Kiều, nhưng Vĩnh có ý nghĩ chắc chắn rằng, mấy đứa trẻ này đang đến nơi sẽ diễn ra buổi văn nghệ của trường tiểu học tối nay. Bất giác, anh mỉm cười.

Đối với toàn bộ vị giác của Vĩnh, bữa cơm chiều hôm ấy ngon lạ thường. Trung đã nấu món canh từ măng rừng và nướng trui mấy con cá suối mà khi nghe chúng chuyển thành năng lượng sống trong cơ thể mình, Vĩnh thầm cảm ơn vẻ tịch lặng của hoàng hôn miền sơn cước đang hào phóng cho anh sự bình tâm để cảm nhận ngay trên đầu lưỡi của mình vị ngọt bùi và độ nồng ấm của thiên nhiên xung quanh.

Một khúc dạo đầu bập bùng vang lên từ phía trường tiểu học. Có vẻ như người nào đó đang nắn chỉnh các dây đàn của một cây guitar làm mười ngón tay của Vĩnh run lên trên trang giấy của bản báo cáo về hai mươi năm xây dựng và phát triển hệ thống lưới điện truyền tải của điện lực trên phạm vi toàn tỉnh mà anh đang viết phần mở đầu. Tiếng đàn nhắc Vĩnh nhớ đã hơn hai mươi năm rồi, anh quên mình là người say mê những cung bậc của cây guitar mộc mạc và từng là một hạt nhân của phong trào văn nghệ ở trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đó là khoảng thời gian Vĩnh mải mê với công việc hấp dẫn mình trong từng hơi thở và ngành điện lực của tỉnh đã đào tạo nên một trưởng phòng điều độ như anh. Dường như anh đã đem toàn bộ sức lực của đời mình cho đến lúc này để làm công việc của một kỹ sư điện lực mà cả khi nhắm mắt lại trong mỗi giấc ngủ, anh vẫn có thể vẽ được sơ đồ của các trạm biến áp, sơ đồ đường dây cao thế, trung thế, hạ thế trong tỉnh và hơn thế nữa. Nhưng giờ đây, âm thanh của đàn guitar bên trạm biến áp ở vùng cao này gợi dậy trong anh cảm hứng thân thiết sâu sắc của cái thời sinh viên nồng nhiệt có nhiều lúc đàn, hát để quên cơn đói giữa thành dạ dày của hơn hai mươi năm trước.

Sân trường đông dần người chờ xem văn nghệ. Hai ngọn đèn nêông được Trung mắc ở nơi cao nhất trên mái hiên của trường được chọn làm sân khấu tỏa ánh sáng trắng dịu soi tỏ hàng chữ văn nghệ chào mừng hai mươi năm lập lại tỉnh được dán ngay ngắn giữa tấm phông màu xanh lục. Dừng lại phía sau Trung đang hí húi kéo mấy sợi dây điện ra xa khu vực múa hát, Vĩnh nói ra gợi ý có thể mắc thêm vài bóng đèn compact gần khu vực khán giả để người xem nhìn rõ nhau hơn và đứng lên, ngồi xuống thuận lợi hơn. Nét vui mừng chế ngự gương mặt của Trung và sau câu đáp lời mình sẽ làm ngay điều đó, anh công nhân hai mươi hai tuổi ấy xin phép Vĩnh được thông báo để ban tổ chức chương trình văn nghệ giới thiệu về sự có mặt của anh. Vĩnh lắc đầu với nụ cười cho thấy mình muốn là một khán giả bình thường trong khung cảnh khá đặc biệt này. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy Mai Hoa ngồi giữa vòng tròn nhỏ các học sinh của mình và đang chải tóc cho một cô bé người Vân Kiều với một sự âu yếm hoàn hảo. Trong nỗi kinh ngạc trước sự thanh khiết của đôi bàn tay của cô giáo trẻ này, Vĩnh đưa bàn tay phải của mình lên chào mấy đứa trẻ đang quay mặt lại nhìn anh với những cái cười ngượng nghịu. Một lúc sau, những đứa trẻ có đôi mắt lấp lánh và dáng người rắn chắc ấy đi ra sân khấu hát những bài ca êm đềm và múa những điệu múa với chiếc a chói trên lưng, bông hoa rừng cài trên tóc, dây vải dệt hoa văn mô phỏng hình dạng núi rừng buộc ngang vầng trán mịn. Trên sân trường thuần một thứ đất bazan, bà con xem con em của mình hát, múa với ánh mắt sáng ngời niềm vui. Đột nhiên, trái tim trong lồng ngực của Vĩnh đập nhanh hơn với một niềm xác tín mới mẻ rằng, ngay tại ngôi bản giữa đại ngàn Trường Sơn này, anh hiểu ra ý nghĩa nhân văn nhất của ánh điện nhờ cái nhìn và nụ cười của những con người đang quen dần với việc trồng lúa nước và đã biết đưa điện vào nhà để làm cho cuộc sống của mình ngày càng ấm sáng hơn. Ở đây, những tia sáng tinh thần đang được nhóm lên trong mắt mọi người là ánh sáng của tình yêu và ánh điện cũng là một thứ ánh sáng của tình yêu mà con người thắp lên giữa chốn thâm sơn cùng cốc.

*****

Cơn mưa rừng từ rất sớm rơi rào rào trên mái tranh át hẳn tiếng ngòi bút của Vĩnh đang lướt nhanh trên mặt giấy. Trang báo cáo được anh viết tiếp trong sự hào hứng chờ tạnh cơn mưa là anh sẽ trở về văn phòng với những phần việc vẫn thường đặt vào tâm trí luôn bận rộn của mình mong muốn một ngày có hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ. Khi màn mưa bắt đầu thưa dần trên nền trời màu xám, Hân gọi điện báo sẽ đón Vĩnh ở bờ bên kia của con sông cắt ngang đường vào đây.

Có tiếng cười nói trong trẻo vang lên ở khúc quanh phía trước. Hàng trăm lần công tác đã qua ở miền Tây của tỉnh cho Vĩnh phán đoán thực tế là vào mùa hè, trẻ con trong bản thường giúp bố, mẹ đưa đàn dê của gia đình ra ăn cỏ trên các sườn đồi mỗi sớm mai. Nhưng những tiếng cười đang đuổi bắt nhau trong ánh ngày mơn mởn hôm nay là của một cô bé và hai cậu con trai đang đi cùng Mai Hoa trên đường. Dáng người thanh mảnh của Mai Hoa không hề có một chút gì là ẽo ợt đã đẩy bước chân của Vĩnh nhanh hơn để kịp bước chân cô trên mặt đường tươi thắm màu đất bazan. Gạt bỏ suy nghĩ chốc nữa sẽ tận hưởng tách cà phê bốc khói ở cái thị trấn Khe Sanh cách mực nước biển ba trăm năm mươi mét, anh chào Mai Hoa và nhận lại từ cô tiếng “dạ” mang âm sắc của một tâm hồn chân chính.

- Dùng khoảng thời gian tốt nhất của buổi sáng để đi dạo như thế này thì cô và các học trò của mình là những người thông minh nhất. Phóng mắt nhìn những vườn cà phê nối tiếp nhau trải dài bên đường, Vĩnh bắt chuyện.

- Có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi đang cùng học sinh ra Khe Sanh để dự đại hội của hội khuyến học. Mai Hoa cười khẽ.

Một tiếng “à” lướt nhanh trên cái bóng xanh mờ của bộ râu chưa được cạo của Vĩnh và anh quay nhìn gương mặt của bạn đồng hành. Ngay lập tức, anh thấy từ đôi mắt như thủy tinh nâu của Mai Hoa toát ra vẻ linh hoạt và sự tinh tế của một cô gái đã đọc rất nhiều tác phẩm cổ điển.

- Đây là những học sinh giỏi của cô?

- Là những học sinh giỏi nhất mà tôi có ở đây.

- Vậy thì cô phải là một giáo viên xuất sắc. Vì tôi biết, dạy và học ở miền núi rất khó khăn...

- Tôi chỉ nghĩ mình biết cách thực hiện muc đích của mình...

- Mục đích của cô?

- Tìm thấy mình trong công việc và học trò của tôi.

Một cái cười mơ hồ khiến vẻ mặt của Mai Hoa vừa dễ gần vừa kiêu kỳ. Và Vĩnh như thấy một cái gì đó rất quen thuộc vừa đập vào mình khẽ khàng mà cương quyết như những bông hoa nhỏ màu vàng đang mọc lên từ các khe đá ở hai bên đường.

- Phải mất ba tháng tôi mới thuyết phục được bố, mẹ của em gái này đồng ý cho em đến trường. Mai Hoa đẩy cô học trò đang níu chặt tay cô lên phía trước. - Dẫu đi học muộn nên mất khá nhiều bài giảng, nhưng cô bé đã không những theo kịp các bạn trong lớp mà còn trở thành học sinh giỏi. Hôm nay, cô bé sẽ được nhận giấy khen và phần thưởng học sinh nghèo vượt khó.

Biết mình đã bắt đầu mến cách nói chuyện của Mai Hoa là cảm giác xuất hiện khi Vĩnh sực nhớ giờ này chắc Hân đã đợi bên kia sông. Anh nghĩ mình sẽ giúp Mai Hoa và học trò của cô ra Khe Sanh bằng xe vào đón mình. Không ai nói để Vĩnh biết rằng, chỉ sau mấy phút nữa thôi, điều đó sẽ mãi ở lại trên một nếp nhăn bên trong vỏ não của anh vì ngay lúc đó, một thứ gió mới khởi phát đã tràn qua các đỉnh núi đẩy nhanh hơn bước chạy của một dòng nước mới phun trào từ phía non xa. Bờ sông hiện ra thật gần trong một chuỗi âm thanh ùng ục của nước lách qua những tảng đá lớn, trườn trên lớp sỏi trước khi người sống quanh đây nghe một tiếng ùm hệt như bom nổ rồi tiếng nước réo ầm ầm. Rất nhanh, Mai Hoa chụp lấy tay Vĩnh và kéo cô học trò ngồi thụp xuống sau tảng đá khá rộng bên lối rẽ xuống bờ sông. Mặt tái đi, toàn thân run lên, cô rướn chiếc cổ mảnh dẻ ra gọi hai cậu học trò ở đằng trước quay lại. Nhưng một cột bùn đỏ ngầu khổng lồ đã vọt lên cao rồi đổ sập xuống ngay trên bến sông, trùm kín một dáng người nhỏ bé. Với đôi mắt lộ rõ một nỗi kinh hoàng ghê gớm, Vĩnh giữ chặt Mai Hoa và cô học trò đang hết sức sợ hãi trong đôi tay của mình. Nền trời mau xanh lơ thanh nhã ở trên cao im sững lại. Cuống cuồng, Mai Hoa bất ngờ cắn mạnh vào cánh tay đang bảo vệ mình và vùng chạy khỏi tảng đá để lao xuống bến sông đã bị cuốn phăng bởi dòng nước đang chuyển động rùng rùng với sức mạnh của lũ dữ.

Bảo cô bé người Vân Kiều đang ú ớ vì sợ hãi cứ ngồi yên sau tảng đá, Vĩnh chạy theo Mai Hoa vừa tới sát mép sông với những búp tóc huyền tung ngược chiều gió thổi trên bờ vai thanh tú. Chưa bao giờ Vĩnh chạy nhanh như thế trong đời và nhận thức mình sẽ cùng một cô gái có bề sâu yêu thương tìm cách cứu các em nhỏ đem đến trong anh cảm giác hài lòng về sự cố hỏng xe của ngày hôm qua. Một thân cây bất ngờ đổ xuống và cành lá rậm rạp của nó quật Vĩnh ngả nhoài trên cát. Vượt qua thân cây, trước mắt anh là cô giáo Mai Hoa đang ôm cậu học trò gần như đã ngất lịm trong tay. Như một điều kỳ diệu, cậu bé đã được một đợt sóng khác của cơn lũ quét bất ngờ hất trở lại bờ sông chưa đầy nửa phút trước khi Mai Hoa chạy tới. Trong lúc Vĩnh xốc cậu bé lên vai, cô vừa lay cánh tay buông thõng của cậu bé vừa nói trong hơi thở dốc: - Bạn Tiếp đi cùng em, bạn ấy đâu rồi, Phàn ơi? Em nói cho cô biết...

Đặt cậu bé xuống bên tảng đá, Vĩnh nhìn xoáy vào mặt Mai Hoa một cách nghiêm nghị: - Cậu bé vẫn còn thở, hơi yếu một chút. Cô biết hô hấp nhân tạo chứ? Cái gật đầu của Mai Hoa chưa kịp dừng lại thì anh đã nói tiếp. - Cô ở đây giúp cậu bé tỉnh lại, nhé. Tôi xuống dưới kia xem sao...

Vĩnh thấy, ánh sáng trong đôi mắt của cô giáo trẻ đang run rẩy quỳ bên học trò của mình rót qua anh sự khẩn cầu, vẻ bất lực đau đớn và cả lòng tin mơ hồ mà trước đây anh chưa từng biết tới. Đó cũng là ánh sáng của tình yêu, thứ ánh sáng mà anh đã nhìn thấy trong buổi văn nghệ tối qua ở bản làng của người Vân Kiều đã biết thắp sáng cuộc sống bằng ánh điện chan hòa.

Khi Mai Hoa ngước lên, nước lũ từ mặt sông sôi réo bắn tung lên người Vĩnh như một màn mưa màu đỏ. Trong cái tích tắc anh nhảy vào dòng nước ầm ào hỗn độn kia, cô thấy cả người anh sáng rực lên trong một ánh sáng đẹp đẽ...

 

N.B.N

 

 
 
Nguyễn Bội Nhiên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 189 tháng 06/2010

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground