Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ảo vọng ở biển

K

hách sạn nằm bên bờ biển, các ô cửa hướng ra ngút ngàn gió và sóng ầm ào. Những khi mỏi mệt hoặc đã chán ngấy việc tý toáy bấm chuyển các kênh truyền hình, nàng lại l÷ng th÷ng ra hành lang ngắm trời nước mênh mang và ngây ngất trầm trồ trước vẻ đẹp diệu kỳ của biển.

Trí óc ưa mơ mộng khiến nàng nằng nặc hình dung trước mắt mình là một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ và những sắc màu biển cả lung linh trước mắt là các khuôn hình đang chuyển cảnh. Nàng ao ước đến một ngày giàu có, chắc chắn sẽ mua bằng được lô đất ở thành phố biển này và xây lên một biệt thự mà tất tần tật tường, cửa sổ, kính và rèm cửa đều có mầu xanh da trời, để biển, trời và biệt thự của nàng quyện  hòa vào nhau, bồng bềnh hư ảo, không nhuốm tục lụy, bụi trần...

Ngắm biển mãi từ xa cũng chán, nàng bước chậm rãi theo từng bậc cầu thang, băng qua con đường nhỏ rải  nhựa phẳng lì để ra bãi tắm có tên đẹp như tên một cô gái hay nũng nịu. Bây giờ thì nàng đã ở sát biển lắm rồi. Tai nàng đã nghe tiếng gió biển vi vu, tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, môi nàng đã nếm được vị mặn của biển và bàn chân nàng đang được làn nước biển ve vuốt, mơn trớn dịu dàng...

Mấy hôm liền, Truyền hình phát liên tục tin lũ lụt ở Miền Trung. Nhiều làng quê nước vào ngập cả nhà. Nhìn những người dân khổ sở bám víu lắt lẻo trên những cành cây, trên nóc nhà xơ xác, những bàn tay xương xẩu, khô khốc run run đỡ lấy từng bọc mì gói  từ tay lực lượng cứu trợ, nàng cảm thấy xót xa buồn. Nỗi buồn cứ vô cớ dâng lên khi nàng thấy biển ở đây đẹp quá, dịu dàng, lãng mạn quá còn ăm ắp trong các nhà hàng thiết kế cầu kỳ kia là lố nhố đám người đang ng¶ ngớn say xỉn, nói cười, dường như không hề biết đến bão lũ đang về. Nỗi buồn gợi cho nàng một tứ thơ và nàng tiếc rẻ khi trong tay không có chiếc bút bic và mẩu giấy nhỏ; thứ mà nàng vẫn thường mang theo bên người như là vật bất ly thân của thi sỹ.

Doanh - chồng nàng có lần cười  bảo: Sống giữa Sài Gòn sôi sùng sục với những phi vụ làm ăn, các dự án liên doanh liên kết vậy mà em lại "nảy nòi" ra thói làm thơ. Thơ mà kiếm được nhiều tiền như làm dự án thì đâu còn đến lượt em, thật dấm dớ! Nhưng rồi  tặc lưỡi nịnh: Biết đâu thế lại hóa hay.  Em là cái máy điều hòa nhiệt độ của anh. Sài Gòn như cái chảo lửa khổng lồ hừng hực. Mở mắt ra đường là ầm ào, huyên náo, kẹt xe, tắc đường, nắng chói chang, gay gắt như thể dồn hết nắng của Việt Nam để hắt cả vào đây. Đến công ty cũng sôi sùng sục chẳng kém, cuống cuồng với tiền và hàng, mánh khóe và dự án. Chỉ về đến nhà, ngắm em là sướng, quên hết cả nhọc mệt. Lâu lâu còn được nghe vợ đọc thơ, quả là thú nhất trần đời...

Thế nhưng hôm qua Doanh trở chứng nổi cáu với nàng. Nàng không nghĩ có lúc Doanh lại nỡ đối xử tệ bạc với nàng như vậy. Mắt Doanh như có lửa, đôi môi mỏng dính của Doanh nhếch qua nhếch lại và Doanh nguýt, bĩu môi như một mụ đàn bà ngoa ngoắt: Đúng là không làm ra tiền nên không biết xót. Cô thử lao vào thương trường đi rồi biết kiếm ra đồng tiền là khó như thế nào! Đổ mồ hôi sôi nước mắt, lắm lúc bán cả tự trọng, lương tâm mà có. Vậy mà, nay dấm dúi gửi tiền về cho mẹ, mai dấm dúi gửi tiền về cho em.

Nhưng quê em đang lụt bão! Nàng phân bua yếu ớt. Lũ lụt a? Có năm nào miền Trung của cô không xảy ra lũ lụt? Tôi chán ngấy cái miền Trung của cô lắm rồi, hiểu chưa?

***

Nàng nằm ngữa ra bãi cát, tay chân buông thâng thượt rất hớ hênh và không chính chuyên. Không phải nàng thuộc loại đàn bà vô ý, vô tứ nhưng  biển vắng quá, trời lại khuya,  chỉ lác đác người lại qua. Những ngọn cao áp từ ngoài hè phố kia cũng chỉ đủ hắt một thứ ánh sáng rất nhờ nhợt đến chỗ nàng đang nằm và nàng tin chắc sẽ chẳng có ai quen biết để nhận nổi ra mình - một người phụ nữ dỗi chồng, phóng cả trăm cây số từ Sài Gòn về đây để giải tỏa Stress.

Nàng nằm câm lặng, đầu óc thanh thản chỉ được chừng mươi phút. Câu nói vô tình vô nghĩa"Tôi chán ngấy miền Trung của cô lắm rồi” của Doanh như văng vẳng bên tai, kéo nàng trở lại với thực tại buồn. Điều khiến nàng đau lòng là tuy mới lấy Doanh chưa đầy một năm nhưng nàng đã phải nhiều lần cô độc, lang thang đây đó để giải tỏa bức xúc, căng thẳng sau những lần c·i vã. Có lần nàng còn phải  học như trong phim Hàn Quốc, đứng trước biển, hai tay chụm lại làm loa và hét rú lên như một con rồ khiến nhiều người trố mắt ngạc nhiên.

Lũ bạn và bố mẹ nàng cứ tưởng nàng đang hạnh phúc, đang vui tớn vì may mắn vớ được ông chồng đẹp trai, giàu có lại cực kỳ nghiêm túc. Với họ thì nàng - một cô bé hay hão huyền, mây gió phải có người chồng như Doanh để chở che, bao bọc, thế là  nhất quả đất.

Nhưng một người lãng mạn đến độ nhìn lá vàng rơi cũng khiến lòng ngơ ngÈnnhư nàng thì làm sao có hạnh phúc khi sống chung với Doanh- người chồng chi ly, riết róng, đo lọ nước mắm, đếm hũ dưa hành, thường xuyên nguây nguẩy ngấm nguýt, cãi vã tay đôi với mấy mụ hàng rau đầu phố vì vài nghìn tiền lÎ? Làm sao không bị tổn thương khi trong lúc sinh hoạt vợ chồng (đều đặn một tuần, một lần vào 9h30 ngày thứ bảy, không sai một tích tắc) Doanh vừa cởi áo vợ vừa dán mắt  vào ti vi, hùng hục thở, hùng hục cấu véo, xong, ngáp ngắn ngáp dài,  lăn quay ra ngủ, mặt ngệch ra, nước dãi nhầy nhụa dớt dát vương đầy trên gối...

   Con đi từ mái nhà tranh

   Con về nước mắt khô quanh sông buồn

   Con đi tìm biển bỏ nguồn

   Con về với ngọn gió cuồng đầu non

   Thời gian đốt tuổi cháy mòn

   Tạ ơn trời đất con còn nhịp tim...

Một bóng đàn ông lướt nhanh qua nàng, đôi kính trắng lấp lánh. Người đàn ông l÷ng th÷ngđến trước biển cả mênh mông, ngửa mặt lên trời tợp một hớp rượu và cất giọng đọc thơ, dường như không cần biết đến sự có mặt của nàng. Trí tò mò khiến ánh mắt nàng kín đáo theo sát, bám riết vào người đàn ông xa lạ. Anh ta đang say rượu, anh ta đang thất tình, anh ta vừa mới cãi nhau với vợ..? Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu óc ưa tò mò của nàng.

Một ánh chớp bất chợt lóe sáng kèm theo tiếng  nổ dữ dội. Nàng co rúm người thét lớn, toàn thân run rẩy. Người đàn ông giật mình ngỡ ngàng nhìn nàng rồi từ từ tiến đến. Sắp mưa rồi đấy, biển đêm dữ dội thế này mà cô không sợ, dám ra biển một mình à? Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông và chợt thấy tim run lên vì những nhịp đập dồn dập khác thường. Lạy chúa, trước nàng là một khuôn mặt đàn ông khôi ngô tuấn tú và tinh khiết đến nao lòng. Anh ta còn trẻ, chừng ngoài ba mươi, đôi mắt sáng long lanh ẩn dưới hàng mi dài rợp bóng- đẹp như mắt  thiếu nữ, sóng mũi cao và đôi môi dầy quyến rũ...

Anh là nhà thơ à? Nàng khẽ khàng. Tại sao chị biết? Thì tôi thấy anh đọc thơ đấy thôi. Mà sao thơ lại buồn thế. Người đàn ông lặng lẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ và khe khẽ đọc tiếp:

   Những gì hôm nay hôm qua

   Thời gian gom lại cũng là tro than

   Ma Soeur vào tuổi đông tàn

   Một đời đội" lúp" một tràng hạt thôi

   Đời tu không "nhẫn có đôi"

   Lời kinh thầm lặng trên môi rực hồng

   Đời tu là bến không chồng

   Đò không có gọi sang sông làm gì

   Đạo là đường Soeur đang đi

   Có người về hái lá si đang vàng...

Nhà tôi chỉ cách nhà Sen một quả đồi nhỏ. Ngày chủ nhật, tôi thường lần theo con đường mòn vắt ngang qua đồi để đến tìm nàng. Sen mặc áo lụa trắng, có một bông hồng trắng thêu trước ngực, trên tay là cuốn sổ nhỏ chép những bài thánh ca. Tôi là người ngoại đạo nên mỗi lần Sen đi lễ thường nép ở góc giáo đường chờ nàng. Tan lễ, Sen lẳng lặng đi trước, tà áo dài bay phất phơ như một cánh bướm trắng. Tôi lẳng lặng theo sau và cả hai  lần theo con đường mòn nhỏ để lên đỉnh đồi. Thường thì Sen không nói gì nhiều với tôi. Nàng ngồi dựa vào gốc thông già, miệng lẩm nhẩm những câu thánh ca vừa học. Mắt Sen đăm đắm nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi có thật nhiều ngọn gió vi vút đang giỡn đùa. Một thoáng chốc nào đấy, nàng bất chợt liếc nhìn sang tôi  thật dịu dàng và yêu thương. Tôi cũng không nói nhiều chỉ lẳng lặng nhìn ngắm nàng. Mặt và tai  tôi bắt đầu ửng đỏ nhưng lòng thật xốn xang và hạnh phúc... Không hiểu sao, chính trong những khoảnh khắc êm đềm dịu ngọt đó, tôi đã mơ hồ dự cảm Sen và mối tình của tôi chỉ như là chiếc bóng, mong manh ảo ảnh, cũng như đám mây xa xôi kia, thật mơ màng quyến rũ  nhưng chẳng bao giờ với đến được...

Dạo ấy là mùa thu, trời trong và xanh lắm. Gặp nhau, ngồi với nhau rất lâu mà Sen vẫn cứ lặng im đến đáng sợ. Tôi lo lắng: Hay là em bị ốm? Sen cười nhợt nhạt: Mai này, nếu xa nhau, có còn nhớ đến Sen không?.. Tôi hoảng loạn: Nhưng mà em đi đâu? Sen cười: Không đi đâu, cũng chỉ loanh quanh bên đời nhỏ hẹp này thôi. Rồi Sen lại nhìn tôi thật buồn, đoạn đứng dậy thơ thẩn bước xuống đồi.

Suốt cả tháng sau, tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy nàng xuất hiện, tìm đến nhà Sen thì cửa đóng then cài. Tôi nhớ Sen đến điên dại. Nhìn vào đâu, vào vật gì cũng hiện lên kỷ niệm của hai người, ngọn đồi kia, cây thông mà nàng vẫn thường tựa đầu, cả con đường nhỏ dẫn đến Giáo đường, nhìn đâu cũng chạm vào tôi đắng đót  một vùng đau.

Còn đi trên trái đất này

Làm sao quên được những ngày có nhau?

Vầng trăng một thuở mang theo

Một người đứng gọi và gieo hạt buồn

Một người lặng lẽ qua truông

Xa xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ

Sông đau nước lặng như tờ

Rớt câu kinh thánh. Bây giờ bỏ nhau...

Vậy là người ấy đi lấy chồng ư? Nàng đột ngột ngắt lời đọc thơ của chàng trai xa lạ. Không, chẳng lẽ nãy giờ tôi đọc thơ mà cô không hiểu? Cô ấy không sang ngang, không đi lấy chồng. Sen vào Nhà thờ, nguyện dâng hết tâm linh và thân mình cho Nước Chúa.

Vậy kể từ đó anh có còn gặp lại người ấy không? Có, chỉ một lần. Người ấy đứng trước tôi mà như xa vạn dặm. Vẫn mắt ấy, đôi môi ấy, dáng hình ấy đang hiển hiện trước mặt mà  sao như không có thật... Sau ngày đó hai năm, tôi lấy vợ nhưng sống không hạnh phúc. Mà làm sao có được hạnh phúc khi trái tim tôi chỉ đủ để nhớ mãi một người? Tôi sống vật vờ ngày này sang ngày khác, mơ mơ tỉnh tỉnh với rượu và thơ cùng những kỷ niệm ấm êm ngày còn bên nàng. Nhưng Chúa cũng không giữ được Sen. Một đêm mùa hạ gió ù ù như bão thốc, ngôi nhà thờ bằng gỗ nơi Sen trú ngụ đột nhiên bị bốc cháy. Sen không chịu chạy ra ngoài cùng các Soeur mà lao vào cứu chữa cùng các cha và giáo dân. Một thanh gỗ lớn  ác nghiệt thay lại rơi xuống đúng chỗ nàng đang đứng...

 Tôi đã chết lặng bên ngôi nhà thờ lạnh ngắt tro than, cố tìm trong hình ảnh của giáo đường xưa bóng dáng Sen nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Dấu xưa chỉ còn lại những ngổn ngang, đổ vỡ. Cây thông bên nhà thờ cháy xém, cành  khô khốc chĩa lên trời ai oán như khóc than cho nàng...

Trời buồn thổi gió heo may

Anh buồn ngồi đếm đắng cay một mình

Đem thơ kết lá si tình

Tương tư là thứ vô hình phải không?

                                               ***

Dường như cô cũng có chuyện buồn? Người đàn ông bất ngờ quay qua hỏi nàng. Nàng mím môi: Đang áp thấp nhiệt đới, một phụ nữ trẻ như tôi cô độc đến biển một mình, anh nghĩ là vui hay buồn? Hơn nữa, hôm nay lại là ngày sinh nhật của tôi. Anh đừng cười, tôi và chồng đang...giận nhau. Suốt cả ngày,  tôi chờ, chờ mãi mà điện thoại không có lấy một tin nhắn, thậm chí một cuộc gọi nhỡ...để biết anh ấy còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Bằng giờ này năm ngoái, sinh nhật tôi tràn ngập hoa, tràn ngập lời chúc tụng, tràn ngập hạnh phúc... còn bây giờ...

Người đàn ông nhún vai: Nếu là tôi... tôi sẽ không làm người mình yêu buồn trong ngày sinh nhật, nhưng thôi, dẹp tất cả chuyện buồn đi, hôm nay, tôi cùng cô sẽ đón sinh nhật ở biển, OK? 

Người đàn ông đưa tay mở chiếc túi bên người, lôi ra chai rượu, đồ khô nhắm và nheo mắt nhìn nàng: Cô uống cùng tôi vài ly rượu nhé? Biển đêm buồn quá, uống rượu một mình càng buồn hơn. Bây giờ cả hai phải uống để vui, hôm nay là sinh nhật cô cơ mà.

Nàng mỉm cười định từ chối nhưng người đàn ông đã đưa ly rượu sóng sánh ra trước mặt. Ánh sáng nhờ nhợt từ ngọn cao áp bên đường hắt qua khiến  khuôn mặt người đàn ông thoáng vÎliêu trai. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng như gió thoảng: Em uống với tôi đi, chẳng lẽ cứ để tôi vô duyên độc ẩm mãi với biển lạnh hay sao? Người đàn ông vừa nói vừa nhìn chăm chắm vào nàng. Đôi mắt đẹp buồn thăm thẳm như chờ đợi, khẩn cầu. Nàng sẽ sàng nâng ly, nhấp rượu. Cảm giác hăng hắc của rượu khiến nàng nhăn mặt khó chịu nhưng vị nóng của nó lại khiến thân thể nàng trở nên ấm áp.

Ngoài kia, biển nhấp nhô những làn sóng đen vỗ thẳng vào bờ. Người đàn ông hào hoa lại tiếp tục đọc thơ nhưng mắt không còn nhìn ra biển thẳm. Rượu được rót liên tục và ánh mắt đẫm buồn tình tứ của người đàn ông xa lạ khiến nàng lâng lâng say. Và nàng đã say thật sự. Nàng không thể nhớ mình đã uống hết bao nhiêu ly rượu, đã nghe người đàn ông hào hoa kia đọc cho nghe bao nhiêu bài thơ, cũng không thể nhớ đã đọc những bài thơ gì của mình cho người đàn ông xa lạ kia thưởng thức... Chỉ biết đất trời và tâm hồn hai người đã hòa quyện làm một, hòa quyện vào thơ ca, vào rượu nồng và thứ men trai gái diệu kỳ. Cả thế giới chung quanh dường như cũng ý nhị ngñsay, nhường đêm và biển cho hai người...

Đang đọc thơ, người đàn ông đột ngột đứng dậy: Anh nhớ ra rồi, chúng ta sẽ dìu nhau trong điệu Tango lãng mạn, để em không thể quên đêm sinh nhật đặc biệt ở biển này! Nhưng ở đây làm gì có nhạc? Giọng nàng đã nhừa nhựa say. Người đàn ông đưa chiếc di động hiện đại lên cao, vẫy vẫy điệu đà rồi bấm nút. Điệu nhạc du dương cất lên, lan tỏa ngọt ngào, hòa vào sóng biển và không gian bao la... Nàng đứng dậy, gục đầu vào bờ vai ấm áp của người đàn ông, còn người đàn ông dịu dàng đặt tay vào eo nàng. Cảm giác ngây ngất lan tỏa đến từng mạch máu khiến người nàng khẽ run lên khi hai người  kề sát mặt vào nhau. Và làn môi mềm, ấm nồng của người đàn ông đã lướt nhẹ lên môi nàng...  

***

BẢN TIN SÁNG

Quý vị nghe Đài thân mến!

Quý vị vừa nghe biên tập viên của Đài chúng tôi tổng hợp tình hình kinh tế- xã hội nổi bật tuần qua. Sau đây là tin mới nhất về tình hình trật tự trị an ở thành phố:

   Ngày 17 tháng 10   năm ..., trên địa bàn thành phố... đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là một phụ nữ còn rất trẻ, hiện chưa xác định rõ danh tính. Theo điều tra ban đầu, có thể nạn nhân đã bị cưỡng hiếp  trong tình trạng thần kinh không ổn định, có sử dụng chất kích thích. Qua đây, xin quý vị, đặc biệt là giới nữ tránh đi đến những khu vực vắng như bãi biển, công viên... vào thời điểm quá 24 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến  quý vị những diễn biến  mới nhất  về vụ việc này vào những bản tin tiếp theo...

   Người đàn ông cao ráo, rất điển trai thong dong bách bộ một mình trên hè phố. Đang đi, anh ta đột nhiên dừng lại và nghểnh mặt chăm chú lắng nghe bản tin buổi sáng phát ra từ chiếc loa phóng thanh công cộng. Người đàn ông khẽ nhếch môi cười khi bản tin kết thúc, lặng lẽ rít một hơi thuốc lá dài rồi điệu nghệ bắn điếu thuốc hút dë ra xa. 

Người đàn ông tiếp tục đi về phía trung tâm thành phố, dừng lại ở trước một quầy sách báo bên hè đường. Chị chủ quầy có vóc người to béo, đẫy đà, vừa phe phẩy chiếc quạt nan vừa nói như bắn súng liên thanh: Chào khách quen, sáng nay có tin giật gân đấy, một vụ cướp của, cưỡng hiếp phụ nữ vừa xảy ra ở thành phố. Nạn nhân đã bị tên yêu râu xanh bệnh hoạn bóp cổ đến tắt thở. Khủng khiếp quá, sao càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện ghê gớm thế, chú em nhỉ ?

Người đàn ông không nói gì, đôi mắt đẹp với hàng mi cong dài rợp bóng như mắt thiếu nữ chăm chắm nhìn vào các cuốn sách còn thơm mùi giấy mới, xếp ngay ngắn trên sạp. Anh ta đưa những ngón dài thon, mảnh khảnh khẽ lật mấy cuốn sách rồi quay sang hỏi:  Bà chị, lâu nay có tập thơ tình nào của các tác giả mới xuất bản không?

Cũng ít lắm chú em à, thời buổi kinh tế thị trường, mấy ai còn có thời gian làm thơ. Mà có cũng chỉ toàn là những cuốn dớ dẩn. Rặt những kẻ rỗi hơi, lắm tiền tự bỏ tiền túi in thơ để mua danh ấy mà. Thơ hay bây giờ khó kiếm lắm... Mà chú em cũng lạ đấy nhỉ, sao không đọc sách trinh thám, sách tình cảm cho "sành điệu" và hợp thời mà lại đọc thơ...?

 Người đàn ông điển trai mỉm cười, nụ cười quyến rũ đến mê hồn:

Lúc nào có tập thơ tình hay nào mới, chị nhớ giữ lại cho tôi, tôi sẽ trả giá đặc biệt. À, mà bà chị  cũng  nên chịu khó đọc thơ đi. Thơ mới là thức ăn tinh thần tuyệt diệu, nó nuôi dưỡng tâm hồn, làm cho tâm hồn con người trở nên thanh cao, thoát tục. Đừng chắm mũi, nhơn nhớn cả lên với mấy cuốn tiểu thuyết vụ án, tình cảm ba xu. Thứ ấy chán chết, độc dược của tâm hồn đấy, nó làm hỏng tâm hồn, hỏng trí tuệ, hỏng cả thế hệ... hỏng bét hết, bà chị biết chưa?

 

Trại viết Vũng Tàu tháng 10/2007

 P.M.Q

  

___________

Th¬ trong TruyÖn ng¾n “¶o väng ë biÓn” trÝch tõ tËp th¬ Lôc B¸t cña Nhµ th¬ TrÇn V¹n Gi·.

 

Phạm Minh Quốc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 159 tháng 12/2007

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground