|
Đ |
ó là một buổi sáng như mọi buổi sáng mà cũng khác. Là vì Liên được nghỉ. Đã lâu lắm xưởng sản xuất thủy tinh mới ngừng đốt lửa để sửa lò. Công nhân nghỉ, Liên không phải nấu cơm nấu chè cho anh em như mọi ngày nhưng công việc đã thành nếp khiến Liên vẫn thức giấc từ khi trời còn tờ mờ sáng.
Liên thấy lạnh, nhận ra mình đã nằm co từ bao giờ. Cô vươn vai biếng nhác duỗi chân kẹp vào tấm chăn mỏng ở cuối giường kéo nó lên che ngang thân, nhắm mắt lại thấy yên tĩnh tới mức nghe được hơi thở của chính mình và cô hơi mỉm cười vì bất chợt nhớ tới câu nói của đứa cháu gái: "Đôi khi cũng phải chiều bản thân một chút dì ạ!" Con Sinh đã nói với Liên như thế khi từ Hà Nội về đây nghỉ hè năm thứ nhất đại học. Sinh là con chị Lan, người duy nhất trong gia đình đi thoát ly, lấy chồng trên thị xã, chị Lan chỉ về quê ngày giỗ tết và đám hiếu hỷ. Còn con Sinh, nghỉ hè nào cũng về chơi với Liên và chị Gái mang theo sự mát lành trong trẻo buổi sớm mai. Vẻ hồn nhiên như trẻ thơ chưa hề biết đến những toan tính bon chen của đời và như không gợn một chút nhỏ nhen ngay cả trong ý nghĩ của nó luôn khiến mọi người vui sướng hân hoan mỗi khi gặp. Khuôn mặt con Sinh chợt hiện khiến lòng Liên bằng lặng. Liên muốn nằm thêm chút nữa.
Nghe tiếng lạch xạch dưới bếp Liên biết chị Gái đang hâm lại cám cho lợn ăn. Sáng nào chị Gái cũng cho lợn gà ăn xong sau đó bới miếng cơm nguội ăn qua quýt với muối vừng hoặc thức ăn còn lại từ chiều hôm trước rồi dọn tủ hàng với đủ thứ lặt vặt từ dưa cà mắm muối xà phòng bàn chải kem đánh răng găng tay khăn mặt đến kẹo bánh bóng bay và những đồ chơi rẻ tiền cho bọn trẻ con. Ngày nào cũng chừng ấy việc và bao giờ chị cũng dậy sau Liên sao bỗng dưng nay chị dậy sớm thế? à, Liên nhớ ra. Hôm nay là mồng chín. Phiên chợ huyện. Mỗi khi tới phiên chợ huyện chị Gái lại dậy sớm hơn cho lợn gà ăn rồi đi chợ. Tuổi già mau quên, chị Gái không nhớ từ tối hôm qua Liên đã nói cô sẽ được nghỉ một thời gian, Liên định gọi chị Gái và nói với chị rằng cứ để mọi việc lại đó lát nữa cô dậy sẽ làm nhưng lại thôi.
Chị Gái chẳng bán, mua gì nhiều nhưng gặp ai chị cũng sà tới hỏi han trò chuyện cứ như lâu lắm mới thấy lại nhau. Chị đã đi chợ huyện thì phải trưa trật mới về. Liên sẽ thu dọn nhà cửa, nấu một bữa cơm thật ngon và chè đỗ đen nữa. Đã lâu rồi hai chị em chưa cùng nhau ăn bữa nào thong thả tươm tất.
Sáng nào Liên cũng sang bên xưởng quét dọn bếp, nhen lửa, đi chợ, nấu cơm, nấu chè cho cả ba ca sản xuất. Chín giờ tối Liên về nhà, chị em hỏi nhau được mấy câu, xem ti vi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau Liên lại dậy sớm sang xưởng lặp lại chừng ấy công việc. Chị Gái ở nhà nuôi lợn nái gà mái đẻ và dọn tủ hàng kiếm đồng ra đồng vào. Loanh quanh như thế ngày này qua ngày khác. Không vất vả nhưng nhàm chán đến mệt mỏi. Đã có lúc Liên thấy nản. Nhưng nghĩ lại Liên thấy dẫu sao có công có việc vẫn hơn cứ quẩn quanh ở nhà.
Nhà có bốn chị em. Chị Mơ lấy chồng làng bên, cách nhà một con sông. Chị Lan lấy chồng trên thị xã. Chị Gái là con cả và Liên là con út vẫn ở vậy trong căn nhà cha mẹ để lại. Nhà người ta có một người ở giá đã buồn lắm. Đằng này nhà mình có đến hai bà cô ra vào còng cọc nhìn nhau bao nhiêu năm với nỗi băn khoăn của họ hàng làng xóm rằng tại sao mai mối đám nào cũng không thành. Có người nói Liên mê đọc tiểu thuyết tình cảm nên nó ám vào thân ế chồng là phải. Liên chỉ cười, chị Gái có bao giờ đọc tiểu thuyết mà cũng chẳng lấy chồng. Liên không thể phân bua và cũng không có ý định ấy bởi Liên cũng chẳng biết vì sao. Thì thôi, cứ tin mình sẽ hạnh phúc, cứ sống, hồn nhiên như cây cỏ đã sinh ra là phải sống dẫu có thế nào. Liên đã từng nghĩ thế và đã từng thanh thản.
Liên nhớ chị Gái nói: "Tôi già rồi thì thôi chứ cô phải liệu mà lấy chồng. Ưng đám nào thì gật đầu đi cho tôi nhờ. Nhà có một người làm bà cô là quá đủ rồi". Chị Gái đã nói như thế từ rất lâu, từ ngày cô từ chối đám hỏi đầu tiên và sau này chị vẫn nói vậy khi mỗi cuộc không thành của Liên. Chị Gái băn khoăn, chị gặng hỏi lý do nhưng Liên làm sao trả lời chị khi chính Liên cũng không lý giải được những lận đận trong đường tình duyên của mình. Vì ký ức ư? Vì những hẹn hò thề thốt đêm trăng rồi người ấy ra đi và mãi mãi không về ư? Không, Liên biết rằng không hẳn thế đâu, dẫu trong chiêm bao ký ức vẫn hiện về. Mỗi cuộc, khi thì tan nát do mình khi lại đổ vỡ do người ta. Có cái gì đó như là định mệnh? Liên nghĩ đến cô Mùi em bố, đến bà cô em ông nội, bà tổ cô và nghĩ đến gia phả nhà mình đời nào cũng có một người đàn bà ở vậy, không chồng không con cho tới khi chết. Trên bàn thờ ở gian giữa nhà có bát hương nhỏ của cô Mùi. Ngày còn sống, mỗi lần thắp hương bố lại nhắc: "Bà cô nhà mình thiêng lắm!".
Ôi dòng sông trước nhà và bao dòng sông ở xa ở gần cứ chảy ngay đêm cứ chảy muôn đời mà sông ơi, sông chẳng đổi thay còn mình và chị Gái lại già đi mỗi ngày. Liên thở dài.
Dường như mọi việc ở dưới bếp đã xong. Chị Gái đang lên nhà. Tiếng dép gần dần và dừng lại nơi đầu giường. Chị Gái tưởng Liên vẫn đang ngủ nên giật mình khi nghe cô hỏi:
- Sao chị dậy sớm thế? Hôm nay em được nghỉ, chị quên rồi à!
- Quên là quên thế nào - Giọng chị Gái tỏ ra giận dỗi - Tôi già rồi nhưng chưa đến nỗi lẫn đâu nhé. Tôi quen giấc, nằm thêm đau lưng nên tôi dậy, tiện thể làm luôn mấy việc rồi đi chợ. Hôm nay cô đi chợ huyện với tôi nhé. Rồi tôi dẫn cô đến chỗ này hay lắm.
- Em định thu dọn nhà cửa, nấu cơm và trông tủ hàng cho chị.
- Ôi dào, nhà để mai dọn cũng được. Hàng quán thì nghỉ một hôm cũng chẳng nghèo đi. Giàu nghèo có số cả. Tham công tiếc việc làm gì. Thôi, dậy còn chuẩn bị đi kẻo muộn chợ.
Cũng như mọi khi, phiên chợ hôm ấy chị Gái chẳng bán, mua gì nhiều. Chị bán hai chục trứng gà, một con mái tơ và mua một túi bóng bay, một túi to kẹo mút có que cầm bằng nhựa gắn hình bốn thầy trò Đường Tăng đủ các màu xanh đỏ tím vàng. Gặp người quen nào chị cũng vồn vã, đôi khi chị cầm tay Liên và nói với người ta như kể tội trẻ con: "Đấy, cô út nhà tôi đấy. Già đến nơi rồi mà không chịu lấy chồng. Bác xem, già kén kẹn hom có ngày". "Chị!", Liên khẽ ngăn, nhưng chị Gái vẫn tiếp tục tuy giọng nhỏ hơn dường như chỉ nói đủ để Liên nghe: "Thì không phải à, cô xem, hai bà cô đi với nhau ai cũng nhìn". "Em có muốn thế đâu. Tại chị rủ em đi chứ". "Biết rồi, là tôi nói thế chứ có trách cô đâu". Liên hỏi để lảng chuyện: "Chị nói đi chợ rồi đưa em đến chỗ nào nữa cơ mà?". "Tôi nhớ rồi nhưng phải trưa buổi chợ đã. Với lại, tôi phải mua cơi trầu và sắm lễ. Ngài linh lắm, nói về gia cảnh của người ta mà cứ vanh vách như có người xui. Ngài được ăn lộc Đức ông đấy. Thiêng lắm. Nhưng từ mười giờ sáng ngài mới linh. Cứ thong thả rồi tôi dẫn đi". Giờ Liên mới biết chị Gái sẽ rủ mình đi xem bói. Cô hỏi:
- Chị định đến xem chuyện gì?
- Tôi xem ngài nói vì sao gà nhà mình dạo này cứ thay nhau toi. Lợn thì chê cám. Có ít lễ mọn dâng lên thỉnh ngài độ cho. Không khéo lứa này lỗ to. Đang có dịch nhà nào cũng có vài con gà rù ít bữa rồi lăn ra chết. Có nhà mất toi cả đàn. Chữa bệnh này rất dễ, chỉ cần nấu cơm chín tới đem trộn với tỏi giã dập rồi ép cho gà ăn vài lần là khỏi. Việc gì phải hỏi thầy nào, ngài nào. Xem bói ra ma quét nhà ra rác, không khéo lại rước lo vào thân. Nghĩ vậy nhưng Liên không dám ngăn, sợ chị Gái tự ái. Người đàn bà không chồng nào cũng khó tính và dễ tủi thân, đã thích gì là phải làm bằng được. Liên không muốn trái ý chị. Cô không trách không giận cũng không buồn chỉ thấy âm ỉ trong lòng mình một niềm xót thương vô hạn. Liên bước theo chị và chợt nghĩ biết đâu một ngày nào đó mình cũng như chị Gái. Làm sao tránh được sự khó tính ở một người đàn bà cô đơn khi tuổi xế chiều.
Tới đấu ngõ đã nghe mùi khói hương nghi ngút. Chị Gái kéo tay Liên dặn: "Cô phải nhớ là đừng nhiều lời nhé. Thầy nói gì cứ nghe. Lỡ thầy nói sai cũng im. Vì đôi khi thầy cố tình nói trật để thử xem lòng thành của mình đến đâu". Liên thấy vô lý, cô muốn phản đối nhưng lại thôi. Chị Gái bước trước, Liên miễn cưỡng bước theo. Cô không thấy cuốn hút dẫu không khí trong nhà có vẻ huyền ảo bí hiểm.
Hai chị em vái xong chưa kịp nói gì ông thầy đã hướng đôi kính đen về phía Liên nói như có người nhập:
- Này người kia, không làm lễ cắt tiền duyên thì không bao giờ lấy được chồng.
Liên định phân bua rằng hai chị em đến đây hỏi xem vì sao lợn gà nhà mình lại lăn ra ốm, chết chứ không phải đến cầu duyên. Như chợt nhớ lời chị Gái dặn, cô lại im, hơi cúi mặt và bắt đầu chột dạ vì thấy ông thầy như đang đi guốc trong bụng mình. Giọng ông ta như vẳng về từ một cõi nào rất xa:
- Có một anh bộ đội da trắng môi đỏ, người dong dỏng cao cứ đứng giang hai tay trước cửa nhà cô thì ai dám đến cưới. Tôi hỏi thật, trước đây cô có thề hẹn với ai không?
Ký ức hiện về như một cuốn phim. Liên như bị thôi miên, cô kể về mối tình của mình, về đêm hẹn thề se tơ kết tóc rồi người ấy ra đi và nằm lại chiến trường B. Trong lúc như bị cuốn vào mộng mị, Liên lơ mơ thấy chị Gái sì sụp vái như tế sao:
- Xin ngài gia ơn chỉ bảo cho con biết làm cách nào để em nó gặp duyên gặp phận.
Hình như ông thầy bày cách cho chị Gái sửa lễ và hẹn ngày giờ sẽ đến cúng tại nhà. Liên không nhớ rõ mình và chị Gái đã rời khỏi điện thờ ấy như thế nào. Mọi việc hư hư thực thực khiến Liên như người mộng du.
Sau đấy ít ngày, ông thầy đến nhà. Bày lễ xong, ông thầy và chị Gái bảo sao Liên làm vậy. Cô như người bị dắt đi. Cô chẳng thể nhớ lễ cắt tiền duyên đã diễn ra như nào. Nhưng từ sau hôm ấy cô trở nên lặng lẽ và nghĩ về người ấy nhiều hơn. Cô sợ anh hiu quạnh, cô đơn nơi chín suối. Cô nói điều ấy với chị Gái. Chị bảo:
- Rồi em sẽ lấy chồng, sẽ có con. Chú ấy thấy em hạnh phúc sẽ mừng. Em đừng nghĩ quẩn.
Chưa bao giờ chị Gái gọi Liên là "em" và nói với cô nhẹ nhàng như thế. Nhưng Liên vẫn rầu rĩ như bị ngập trong những suy tư tưởng chừng không bao giờ dứt. Căn nhà đã buồn lại u ám thêm vì sự ủ rũ của Liên. Một tối chị Gái gợi chuyện rồi mắng át:
- Thôi, cô đừng có dớ dẩn. Cô tưởng ở dưới ấy người ta không tìm được người thương yêu chắc? Biết đâu chính vì trót thề hẹn với cô mà bao năm qua người ta không thể kết duyên được với ai. Giờ làm lễ cắt tiền duyên cũng là giải thoát cho người ta khỏi mối nợ với người trần để có thể tìm ý trung nhân nơi chín suối. Dương thế nào, âm thế vậy. Suốt ngày cô dằn vặt nghĩ ngợi mà sao không nhận ra mình làm phiền người ta bao nhiêu năm vì một lời thề? Thầy đã làm lễ để giải thoát cho cả hai, cô phải mừng chứ. Cô cứ rầu rĩ thế này khác nào trách tôi xui cô làm việc ác. Cô cứ ngồi đấy mà nghĩ ngợi, nghĩ cho đến già cũng được. Nhà cửa đấy, cô ở. Tôi đi.
- Chị!
Liên kêu lên và níu tay chị như biết lỗi nhưng ngay lúc ấy và cả những ngày trước đó Liên đã không hiểu tại sao mỗi khi nói đến chuyện lấy chồng của mình chị Gái lại gay gắt quyết liệt thậm chí nói những lời cay nghiệt khiến nhiều khi Liên chỉ còn biết khóc thầm rồi lại tự an ủi: Chị Gái đã đến tuổi khó tính chứ không ác ý với mình.
***
Không biết có phải do sức mạnh của sự huyền bí hay vì lẽ gì mà chỉ ít ngày sau lễ cắt tiền duyên, Tâm xuất hiện trong cuộc đời Liên như có sự tạo cuộc, sắp bày của bàn tay tạo hóa. Tâm là bạn thời bộ đội của giám đốc xí nghiệp. Chán cảnh phồn hoa ồn ã với những gì đã có sau bao năm phấn đấu, anh về đây tìm đồng đội nhờ giúp cho một chốn yên thân để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành đề tài anh ấp ủ từ thời sinh viên. Giám đốc thu xếp để anh ở một gian nhỏ cuối dãy phòng hành chính của xí nghiệp và nhờ Liên lo việc cơm nước hàng ngày. Phòng anh ở xa nơi sản xuất nên rất yên tĩnh. Mỗi khi Liên tới gọi anh xuống nhà bếp ăn cơm đều thấy anh đang miệt mài đọc hoặc viết. Lần nào Liên cũng đánh tiếng từ xa để anh khỏi giật mình. Những khi rảnh Liên mua giúp anh bao thuốc. Một vài lần anh nhờ Liên pha trà và mời cô ngồi lại chơi. Hơn một tháng sau anh và Liên đã "Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Anh khen Liên nấu ăn ngon và chu đáo. Anh cảm ơn Liên vì Liên đã giúp đỡ việc cơm nước để anh có điều kiện tập trung vào công việc. Còn Liên, cô tò mò muốn biết về hoàn cảnh gia đình anh nhưng lại e mình là phụ nữ nên cô hỏi về đề tài anh đang nghiên cứu. Anh trả lời cô. Có khi anh đọc một đoạn mới viết xong có khi anh đọc những đoạn viết trước vừa mới sửa lại. Anh vừa đọc vừa giải thích. Khuôn mặt anh sáng bừng hào hứng và nhiệt huyết. Liên không nhớ hết những gì anh nói nhưng có những khi cô thuộc từng câu. Đó là khi anh viết về bà tổ cô họ. Bà nào cũng không có chồng con vì quá lứa nhỡ thì, vì bệnh tật hoặc tai nạn mà chết yểu nên đời sống của bà cô gắn liền với gia đình cha mẹ đẻ. Nhiều bà cô lớn tuổi thì chăm sóc cha mẹ già yếu, chăm nom cho anh, em nhất là chăm sóc cho các cháu con anh, con em. Các bà làm lụng vất vả sớm hôm, ăn chắt để dành vì các cháu. Thời con gái và kể cả lúc đã về già, các bà là lao động chính của gia đình, đóng góp lớn lao vào cuộc sống no ấm của cả đại gia đình vì ta biết thời các bà, gia đình Việt
Khi ngừng đọc và ngừng giảng giải, Tâm nhận ra nãy giờ Liên đang khóc nén. Sau vài giây yên lặng Liên khóc òa, nước mắt lã chã như không thể cầm. Cô nghĩ đến mình đến chị Gái nghĩ đến bát hương bà cô trên bàn thờ trong căn nhà cha mẹ để lại. Rồi như sực nhớ ra mình đang làm phiền anh, Liên lí nhí chào. Nhưng anh đã nắm cổ tay Liên và nhìn, ánh nhìn như đã từ trăm năm từ nghìn năm: Em đừng đi!
Anh kể cho Liên nghe về cuộc hôn nhân muộn mằn mà vẫn không thành của mình. Người ta đã bỏ anh vì anh nghèo quá và không có sự nghiệp đến khi anh quyết chí có được giàu sang và thành đạt thì anh không thể yêu người ta như đã từng yêu được nữa. Anh thèm một tâm hồn trong sáng, một tấm lòng bạn để xẻ chia với anh những nỗi niềm khi cuộc sống ngày càng nhiều điêu toa, phù phiếm.
Sau những nghẹn ngào sau nồng nàn môi hôn như đắm trong hạnh phúc chưa từng, Liên lại nức nở khi nghĩ đến chị Gái lẻ bóng trong căn nhà ven sông. Cô vùng bỏ chạy khỏi vòng tay Tâm.
Nhiều ngày sau Liên mới dám nói chuyện với chị Gái. Cô ngập ngừng nói, hồi hộp thở như mới yêu lần đầu. Bởi cúi mặt nên Liên không nhận thấy thoáng cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã nhàu nhĩ nếp nhăn của chị Gái. Cô chỉ nghe chị nói:
- Lần này cô đừng có ngãng ra nữa đấy.
- Em...
Liên ngẩng mặt lên khuôn mặt đã đầy nước. Chị Gái mỉm cười và gật đầu như đã hiểu. Liên càng khóc to:
- Nhưng mà xa quá! Em...
- Cô định không lấy chồng vì sợ tôi ở một mình hả? Nói cho cô biết nhé, không có cô thì đã có dì Mơ rồi con cái của dì ấy với con Sinh nhà dì Lan chứ tôi có đơn độc đâu. Dù xa dù gần cô có nơi có chốn thì tôi chết cũng nhắm mắt.
Nói rồi chị Gái quay đi nơi khác. Liên ôm lưng chị, bảo:
- Chị em mình đi nằm sớm nhé!
Hai chị em nói chuyện suốt đêm ấy. Trời sáng nhanh hơn mọi ngày và những ngày sau cũng vậy, dường như thời gian chạy gấp hơn.
***
Cuối cùng Liên là người lấy chồng xa nhất, xa hơn chị Lan. Cô theo Tâm về một thành phố nơi anh đang công tác, chẳng còn thấy dòng sông trước nhà, chẳng còn nghe thấy tiếng gà lợn kêu mỗi sáng, tiếng chị Gái lạch xạch soong chậu chuẩn bị cám cho chúng ăn và tiếng dép loẹt quẹt khi xa khi gần của chị nữa.
Sau này rất nhiều năm, một chiều Tâm đi làm về và thấy Liên ngồi khóc lặng. Tâm không nghe tiếng Liên khóc, chỉ thấy đôi vai gầy nhỏ của vợ rung lên từng nhịp từng nhịp và đau đớn hiện ra cả dáng ngồi. Đoán rằng vợ buồn vì đọc lá thư của chị Gái mới nhận được hồi trưa nhưng Tâm không biết chuyện gì đã xảy ra. Tâm muốn bước tới hỏi nhưng lại nghĩ chắc Liên đang muốn ở một mình.
Anh lùi ra móc túi rút một điếu thuốc châm lửa hút.
Liên đã ngồi như thế suốt một buổi chiều. Bao nhiêu năm hai chị em ở với nhau và cả những năm sau này khi Liên đã lấy chồng, chị Gái không bao giờ nói để bây giờ khi sắp từ giã cuộc đời chị mới nói cho Liên biết như một lời trăng trối. Từng dòng thư nặng tới mức dường như muốn oằn xuống bởi mang vác bí mật tâm hồn của cả một đời người.
Tuổi thanh xuân của chị đã chết dần bởi nỗi ám ảnh dòng họ nhà mình đời nào cũng có một người đàn bà ở vậy không chồng không con cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, nhất là từ khi xem gia phả chị càng đinh ninh không thể tránh khỏi điều ấy và chị tâm niệm mình sẽ là người gánh phần đó chứ nhất định không để một trong ba đứa em ở giá. Ý nghĩ ấy khiến chị khép lòng mình trước tình yêu, trước những hứa hẹn về một cuộc sống sum họp gia đình. Nỗi vui sướng len lỏi chảy trong chị như một mạch ngầm trong trẻo khi thấy mỗi đứa lấy chồng, sinh con, các cháu trưởng thành. Chị âm thầm hạnh phúc với ý nghĩ chỉ mình mình biết mình đang hy sinh cho các em một cách tự nguyện. Em đừng giận khi chị đã gắt gỏng và có lúc nói những lời cay nghiệt. Chị phải làm thế như người ta đeo mặt nạ để che đi những suy nghĩ mà chị muốn chỉ một mình chị biết và trên tất cả chị muốn để em thấy sự cô đơn ở tuổi xế chiều đáng buồn đáng sợ đến thế nào mà tránh...
Liên ngồi đó khóc lặng. Chị Gái đã muốn mình hãy yêu con người, yêu cuộc sống này bằng mọi cách trong khi chính chị lại để cho khát vọng yêu đương và tuổi trẻ của chị trôi qua bởi nỗi ám ảnh nhất định phải trở thành bà cô thay cho em mình mà đến giờ mình mới biết vì sao bao năm qua chị Gái đã ở vậy. Giá mà mình biết mọi chuyện sớm hơn, nhạy cảm hơn từ ngày xưa thì mọi việc chắc đã khác. Cô nghĩ đến những lý giải của Tâm về thân phận các bà cô không chồng trong đề tài nghiên cứu của anh. Cô đã thuộc và nhớ như in những dòng ấy từ ngày yêu nhau. Đề tài ấy anh đã bảo vệ và được đánh giá cao từ nhiều năm nay nhưng một lý do cá biệt và mới nghe tưởng chừng khó tin thì cho đến giờ anh cũng chưa nghĩ đến đó là có những khi người phụ nữ đã ở vậy vì chính nỗi tự kỷ ám thị của họ chứ không phải do quá lứa nhỡ thì hay ốm đau bệnh tật.
Liên rùng mình như gặp cơn gió lạnh khi vừa lúc ấy cô chợt nhớ con Sinh có lần nói: "Nếu đời này có một người ở vậy thì người ấy sẽ là cháu". Không còn một con bé Sinh trẻ trung hồn nhiên ngày nào. Nó đang già đi bởi ý muốn làm giàu và nỗi ám ảnh về những bà cô trong dòng họ. Chẳng lẽ lịch sử bắt đầu lặp lại ư? Không, mọi sự chưa phải đã quá muộn. Liên sẽ nói với nó hãy tự tin mà sống đừng để nỗi tự kỷ ám thị lấy đi hạnh phúc của mình. Liên sẽ nhắc cho nó nhớ lời nó đã từng nói với cô: Đôi khi phải chiều bản thân một chút và hãy yêu mình vì không yêu mình thì khó mà yêu người.
Liên đứng lên, nhận ra chiều đã dần tối và chồng đang ngồi đợi mình từ bao giờ. Cô ngả vào vòng tay chồng đang dang rộng và òa khóc thành tiếng. Cô nói: "Mọi sự chưa phải đã quá muộn"...
K.T.H




